Chap 11: Tiến Triển
Một buổi sáng tinh mơ, căn phòng ấy vẫn như bao ngày. Hai thân hình 1 lớn 1 nhỏ quấn lấy nhau ở trên chiếc giường vừa 2 người nằm. Đắp trên người chiếc mền to, bao lấy nhỏ bé được Thái Hanh siết chặt trong lòng ngực, say giấc nồng.
Ánh nắng nhẹ nhàng hạ lên nét mặt đã bình ổn của Chí Mẫn mà dừng lại trên đó. Thái Hanh nằm trên giường, mặt xoay về cửa sổ. Hai mí mắt chớp nháy, khó chịu trước luồng sáng chiếu vào mặt Chí Mẫn lúc này. Thái Hanh cửa quậy người nhẹ nhàng thoát mình khỏi vòng tay của Mẫn ngồi dậy, đưa tay đẩy cửa đóng lại.
———————————-
Ở trong căn phòng này tối qua, Thái Hanh ngồi trên giường, thở ra một hơi nhẹ nhõm vô cùng. Trời đã tối nhem, ngay lúc hắn vừa cực nhọc đè nén, để lâu sạch người cho Chí Mẫn xong xuôi, lắc đầu. Đúng là, sao có thể suy nghĩ không đứng đắn như vậy cơ chứ ?
Thái Hanh thao tác tay nhanh hơn, động thái vô cùng gấp rút, đặt lại chiếc khăn ướt nước vào thau. Thái Hanh chụp lấy chiếc áo lụa ngủ màu nâu, mà hắn luôn cất trong ngăn kéo cuối cùng của tủ gỗ.
Thái Hanh luồn tay đỡ lấy vai Mẫn, nâng nhẹ người Mẫn dậy, khoác áo lên cho nó, cẩn trọng đặt Mẫn nằm lại trên giường, cài từng chiếc cúc một cách ngay ngắn.
Cái áo đúng là được lôi từ tủ Thái Hanh ra. Nhưng trùng hợp thay nó lại vừa vặn với Mẫn từng li một. Trời cũng tối rồi, Thái Hanh cầm thau nước đứng dậy, bước ra nhà sau. Lúc hắn xuống thấy nến để sáng rồi. Hão Thạc đang quần quật trong bếp, khói bốc nghi ngút từ cái nồi kín nắp.
- Thạc mày làm gì đó ?
- Dạ cậu ba con nấu cháo cho cậu Kỳ ạ.
- Ừ.
- À với lại cả Mẫn nữa á cậu. Cậu cần thì cậu nhờ cái Hoa châm bếp hâm lại nha.
- Ừ mày để đó đi. Mà Thạc nãy cậu cả mang thuốc về chưa ?
- Dạ rồi á cậu, con cũng để sẵn cho Mẫn đằng kia kìa. Cậu cần thì con nấu cho.
- Thôi khỏi. Mẫn nó cũng chưa tỉnh.
- Dạ, vậy khi nào cậu cần thì cậu nhờ cái Hoa sắc nha cậu, con trông cậu Kỳ.
Thái Hanh gật đầu đáp trả, Hạo Thạc quay trở lại với nồi cháo của mình. Thái Hanh dọn dẹp đồ khi nãy lau mình cho Mẫn. Tươm tất rồi, hắn đi vào phòng mình bắt lấy hộp đồ cho vết thương của mình vài hôm trước.
Thái Hanh chật vật cởi bỏ băng gạc cũ trên người mình, đỏ thẫm. Miệng hé mở, xuýt xoa vài tiếng nhỏ, lụ khụ quấn lại vải băng mới. Thái Hanh ngồi dậy khỏi ghế gỗ, tiến lại lôi ra một bộ đồ mới. Không mấy là quan tâm có người còn nằm phía giường kia, trực tiếp thay đồ.
Phủi phủi cho quần áo phẳng phiu. Vừa quay qua đã bị bé nhỏ kia làm cho một phát hồn vía muốn xuất ra dạo chơi đồng cỏ luôn rồi. Lúc nào tỉnh không tỉnh, lại lựa đúng lúc như thế này. Chí Mẫn nghiêng đầu nhìn chầm chầm hắn, giọng nói ngài ngại cất lên.
- Cậu ba...
Thái Hanh bối rối chẳng tài nào nghĩ nỗi thứ gì. Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ "Rốt cuộc đứa nhỏ kia đã bị mình cho thấy được những gì rồi đây". Đôi đồng tử kẽ lay động. Nhưng còn chưa kịp mở lời, liền bị một câu nói của Chí Mẫn làm cho bật cười chiều chuộng.
- Con đói ạ...
Bất quá, đứa nhỏ này đối với hắn là không thể lớn được. Thái Hanh gật đầu ôn nhu dặn dò "Đợi một chút"
Thái Hanh vòng ngược lại ra bếp, không có lấy một chút chần chừ nào. Hắn đốt lên một cây nến mới, tự tay hâm lại nồi cháo vẫn còn để trên kệ bếp. Cùng lúc đợi cháo nóng, Thái Hanh bốc lên túi thuốc được Hạo Thạc chỉ cho lúc nãy. Hắn hơi có phần bối rối, đành đi xuống sân sau, nhờ cái Hoa.
Cái Hoa đang giặt giũ đồ bẩn của một ngày ở sàn nước, nghe thấy hắn bảo cũng tạm hoãn lại công việc của mình, nhanh chân vào sắc thuốc cho Mẫn.
Không lâu sau, thấy hắn cũng đem một tô cháo thơm lừng vào phòng. Chí Mẫn giữ nguyên tư thế trên chiếu cối, đầu nghiêng về phía cửa sổ, ngắm nghía bầu trời đen thẳm ngoài kia.
- Mẫn, ăn cháo.
Thái Hanh đặt chén cháo lên bàn, Mẫn nghe thấy hắn cất tiếng, liền xoay đầu lại, nét mặt vô cùng hứng khởi.
Chí Mẫn dường như thấy đồ ăn là quên mất cả thế giới, nhướng người muốn ngồi dậy để được ăn cháo.
Nhưng nào ngờ, nó rít lên một tiếng the thé, những vết thương trên người nó chỉ mới được xức qua thuốc đúng một lần kia, hành nó điếng cả người.
- Này, cẩn thận !
Đôi chân mày hơi nhíu lại, Thái Hanh la nó một tiếng, hơi to. Trước sự ủ rũ vì bị la kia, gương mặt đó như bánh bao chiều rồi, làm lòng hắn mềm đi không ít, dường như có hơi nặng lời với bé nhỏ này rồi thì phải.
- Cậu đút...
Thái Hanh đi đến sát giường, cuối thấp người xuống, một tay luồn vào sau gáy Mẫn, nâng nhẹ. Một tay còn lại nhanh nhẹn cầm lấy gối, gác lên đầu giường ngủ. Ân cần đặt Mẫn tựa lưng vào gối.
Thái Hanh lấy lên chén cháo vẫn còn nhẹ hơi khói, múc muỗng đầu tiên, thổi đều.
- Há miệng.
Muỗng cháo trên tay đã đủ ấm, Thái Hanh đưa lại gần miệng Chí Mẫn. Nó vừa theo lời Thái Hanh, thì liền có một muỗng cháo làm cho nó híp cả hai mắt nhỏ.
- Ngon quá đi.
Thái Hanh lại lần nữa không giấu nỗi tâm tư, cong nhẹ khóe môi, chê cười đứa nhỏ ham ăn này.
- A ! Cậu ba đã ăn gì chưa ạ ?
Thái Hanh chỉ im lặng lắc đầu. Đột nhiên đứa nhỏ kia hơi nhướng người lại gần hắn. Tay phải không bị thương cầm lấy muỗng, múc lên.
- Cậu, aaa nè.
Cảm giác thấy có thứ gì đó dường như chệch khỏi nhịp điệu vốn có của nó. Hắn nghiêm mặt nhìn Chí Mẫn như muốn xuyên thủng gương mặt hứng khởi đó. Nhìn thấy Thái Hanh cứ bất thần như vậy, Chí Mẫn có phần rụt lại. Dù đã lâu rồi, cậu ba của nó không còn hay cho nó kẹo, bánh như trước. Nhưng đúng là Chí Mẫn cũng chưa từng cảm thấy ghét người này.
Chí Mẫn đã có phần hơi run sợ rồi, liền nhẹ nhẹ cúi gầm đầu xuống, hạ muỗng cháo. Đột ngột, từ đâu bàn tay của người lớn hơn kia bắt chặt lấy cổ tay nhỏ của Mẫn, giữ lại. Thái Hanh đưa muỗng cháo được Chí Mẫn múc lên, ăn trọn. Hắn ngước mắt lên, Mẫn như một đứa trẻ thấy lồng đèn của hội chợ khuya, mỉm cười ngây ngốc.
- Ăn đi, còn uống thuốc. Lát rồi cậu ăn.
Chí Mẫn cười cười dạ với Thái Hanh. Cả một tô cháo lớn Thái Hanh hâm lại, đã được hắn đúc đến muỗng cuối cùng. Mẫn vẫn ngoan ngoãn ăn như mèo nhỏ.
Ánh trăng hôm nay dường như có chút sáng hơn bình thường. Ngoài cửa sổ, ve kêu vang rần cả một góc bụi cỏ. Vẫn như bao đêm hè khác thôi, nhưng chừng như có một đứa nhỏ lại không hề nhận ra sự khác biệt của người trước mặt mình.
- Ngoan.
Thái Hạn cầm trên tay chén cháo đã cạn, đứng dậy, bất giác đặt nhẹ tay mình lên đầu người nhỏ hơn, xoa đều. Giọng nói có chút trầm khàn nhưng ngữ điệu lại có tận tám phần ôn nhu.
Chí Mẫn mở tròn xoe đôi mắt bất ngờ, nhưng lại chẳng dám lén liếc nhìn hắn. Trước tình huống không lường được nỗi này, mặt nó đực cả ra, hình như đây là người thứ hai làm rối mái tóc nó, mà không phải Nam Tuấn thích trêu chọc nó kia.
Nhìn thấy người kia không có dấu hiệu muốn rồi đi, nó liền choàng mình nhận ra.
- Dạ, cảm ơn cậu đã đút con.
Thấy hắn xoay lưng lại cất bước sau khi ừm một tiếng trong cổ họng. Mặt hắn chuyển sắc hồng.
Chí Mẫn đau nhức người, nằm xuống giường đợi Thái Hanh hắn.
Một lúc lâu, nghe được tiếng cánh cửa gỗ cọt kẹt bật mở, rồi liền đóng lại, Mẫn quay đầu.
- Đau ở đâu à ?
Giọng điệu Thái Hanh có hơi gấp rút hỏi Chí Mẫn. Gương mặt nhỏ nhắn có phần tái sắc của đứa nhỏ kia nhăn lại. Bộ dạng chau mày như thể hiện rằng có gì đó không ổn.
- Dạ không ạ, chỉ là con không thích uống thuốc chút nào, nó đắng lè.
Vừa nói vừa nhăn nhăn mặt, mím môi nhỏ biểu lộ sự chán ghét với thứ đồ mà không đứa trẻ con ba tuổi nào thích nổi kia. Khi nó nhìn thấy chén trắng nước đen ồm trên tay hắn.
- Uống mới hết bệnh
Một câu nói ưu quyền trước đứa nhỏ bướng bỉnh. Nhưng gương mặt này không dấu đi đâu được sự nuông chiều. Phải làm sao để không thuận theo đứa nhỏ đáng yêu này nhỉ ? Hắn chợt thầm nghĩ.
- Cậu ba..vậy cậu có kẹo không ạ ?
Bỗng một lần nữa nhăn hết cả mặt lại, biểu hiện đáng ghét vô cùng, đã 17 tuổi rồi mà cứ nghĩ rằng mình mới lên ba còn phải vừa uống thuốc xong liền ngậm kẹo. Thái Hanh lắc nhẹ đầu đi lại trước tủ, lát sau quay lại trên tay đã là một viên kẹo ngọt.
- A kẹo bưởi, kẹo mua ở Sài Gòn phải không cậu ?
- Ừ
Chìa viên kẹo nắm trong lòng bàn tay ra trước mặt Mẫn. Nó hớn ha hớn hở nắm lấy, ríu rít cảm ơn hắn.
- Con thích kẹo bưởi nhất luôn, mà ở đây không có bán.
- Ừ sau này muốn thì cứ tới xin cậu.
Dứt lời liền ngồi xuống ghế dựa cuối giường, đỡ Mẫn dựa lên đầu giường.
- Uống thuốc trước đã rồi ăn.
Nhắc nhỏ đứa nhỏ đang rụt rịch tách đôi vỏ kẹo, hắn gằng giọng, đen mặt.
- Dạ con quên, hì hì.
Cầm kẹo trong tay đứa nhỏ 17 tuổi lại như giục cả nỗi sợ hãi với thuốc đắng, chưa gì mà đã muốn ăn kẹo rồi.
- Cầm lấy, uống hết một lần đi, thì không đắng.
Thái Hanh đặt chén thuốc vào tay nhỏ, giành lại viên kẹo của mình cho khi nãy. Chí Mẫn bất đắc dĩ liếc nhìn theo viên kẹo mà nuối tiếc.
- Không uống thì không được ăn kẹo đâu.
Ngó thấy vẻ chần chừn của Chí Mẫn. Thái Hanh liền dọa dẵm một câu. Đột nhiên nhắm chặt mắt lại, Chí Mẫn đưa chén thuốc lên, tu hết một lần.
Kẹo đã được tách vỏ trên tay Thái Hanh liền được đút ngay vào miệng Chí Mẫn. Chưa kịp để tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động này, Chí Mẫn đã cười lên thoải mãn vì viên kẹo kia đúng là vừa ngon vừa ngọt.
Ánh trăng sáng lập lòe, hắt vào bên cửa sổ, khóe môi người lớn tuổi không nén nỗi ý cười, cong lên.
Ngay lúc nãy, nếu có thể lập tức ôm chầm lấy đứa nhỏ trước mặt thì thật là hoang đường quá mức. Một viễn cảnh mà hắn đã tưởng tượng cả ngàn lần trong cái đầu đầy những quanh quẩn kia.
Dáng vẻ bé nhỏ ấy, không ngừng làm trái tim của Kim Thái Hanh rung động, thật khẽ nhưng đập từng nhịp mạnh mẽ, đều đặn như muốn bao trọn cả Chí Mẫn đang hiện diện trước mắt và cả trong tim của hắn lúc này, vỗ về.
- Cởi đồ ra.
Thái Hanh vừa thổi bay những tâm tư của mình, liền nổi lên những suy nghĩ không chín chắn ?
- Dạ ?
- Bôi thuốc ! Hay để cậu cởi ?
Nói oan cho hắn quá, Chí Mẫn vì hắn mà bị thương. Hắn đau lòng tới như vậy, phải nhanh chóng chăm sóc cho đứa nhỏ này, không thì chắc tâm can hắn không yên nỗi quá.
Chí Mẫn cuối gầm mặt không đáp, một thoáng hồng nhạt ẩn hiện lên hai bên má của bé nhỏ kia, lại thấy nó lướt bàn tay nhỏ trên những chiếc cúc áo chậm rãi tách rời. Thái Hanh đã lấy chai thuốc đặt lên bàn. Đôi đồng tử hổ phách huyền ảo giáng chặt lên thân người đang trần nửa thân trên. Cảm nhận thấy hắn không có ý định lên tiếng. Chí Mẫn bèn ngậm ngùi.
- Quần.. quần luôn hả cậu ?
Thái Hanh không nhanh không chậm gật một cái, vẫn không rời mắt khỏi Chí Mẫn kia. Thoáng chốc nóng bừng cả gương mặt, sự ngại ngùng đáng ghét. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó không mặc gì cả trước mặt cậu ba này của nó. Đúng là không biết phải nói thêm điều gì.
-Aaa..
Chí Mẫn hoảng hốt la lên trước hành động túm lấy quần nó của Thái Hanh. Tay nhỏ vội vàng níu lấy mép quần mình.
- Còn vết thương ở chân nữa, cởi ra thì cậu mới xức thuốc được chứ.
Khép hờ lại đôi mắt, Thái Hanh dần mất kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở. Nó sợ hãi cố nén hết lại xấu hổ, quẳng ra chuồng gà. Giờ đây chính xác phải nói là "không còn lại gì".
Lòng còn chưa kịp an ổn, thì Chí Mẫn lại lần nữa muốn lộn cả phèo phổi với việc đột ngột cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả tới, sát gần trên khuôn mặt nó. Thái Hanh nhướng người, bờ ngực rắn chắc, chắn đi ánh sáng từ đèn chiếu vào mắt Mẫn, để toan đẩy lại khung cửa sổ tránh gió vào. Hắn là lo lắng, sợ vô tình làm đứa nhỏ kia của hắn nhiễm bệnh.
Từng động thái nhẹ nhàng, chấm thuốc được thấm vào bông gòn lên quanh vết thương của Mẫn. Trái tim của nó đập liên hồi trong lòng ngực. Vốn dĩ chính nó còn chẳng nhận ra đó là gì, bởi vì cảm giác ran rát nơi vết đạn sượt cắt một mảng da, hay là vì cử chỉ dịu dàng của người đối diện nó.
Từ trước đến nay, ngoài những ánh mắt không chút biểu lộ gì của hắn. Mỗi lần giáng lên người nó, đều là những lần nhìn nó bật khóc. Thì có lẽ đây là lần đầu sau chừng ấy thời gian, từ cơn nóng sốt ngày còn bé. Chí Mẫn nhìn thấy được hắn lần nữa dịu dàng như làn nước mà đối xử với người khác như vậy. Nó vẫn cứ ngây ngốc ngồi, để yên cho hắn thuần thục xử lý vết thương rồi thoa thuốc.
- Cậu ba ơi, còn vết thương của cậu thì sao ạ ? ( Chí Mẫn luống cuống vì đột ngột nhớ ra chuyện chỉ vừa vài hôm trước.)
- Ừ vừa nãy đã thay băng rồi.
- Cô út thay cho cậu ạ ?
- Về Sài Gòn rồi, cậu tự thay.
Thái Hanh qua loa trả lời Chí Mẫn, bỗng chốc tay dừng hẳn lại, nhìn lên đứa nhỏ vừa phát ra tiếng a nhẹ.
- Lắm chuyện thế, lo cho mình trước đi.
- Dạ.. cậu.
Chút sợ hãi liền khiến nó thôi những suy nghĩ trong đầu. Mà Chí Mẫn đột nhiên nhận ra, người trước mặt dù mới quát nó một câu không nặng cũng chẳng mấy nhẹ nhàng. Lại càng cúi đầu sâu hơn một chút, động tác cũng nhẹ hơn vừa nãy mấy phần. Thái Hanh có lẽ là đang lo lắng cho nó nhiều hơn những gì nó nghĩ.
- Rồi, nghỉ đi.
Chí Mẫn đối diện với Thái Hanh, nét nhẹ nhõm lộ rõ trên gương mặt thanh tú của hắn. Nó không biết phải làm gì, chỉ lại nhẹ nhàng mỉm cười rồi cảm ơn cậu ba của nó.
-------------------------
Mọi chuyện tưởng chừng đã qua đi, thanh thoát tựa như mặt trăng đang dần rời xa màn đêm tĩnh lặng. Nhưng không, một cơn gió lớn chớp mắt tới như cơn thịnh nộ, cuốn theo đứa nhỏ Chí Mẫn phải chịu đựng cơn sốt trong người.
- Lạnh.. lạnh quá !
Chẳng biết thế nào mà Thái Hanh đã cố tình mang hết chăn mềm trong phòng ra, choàng kín lên người đứa nhỏ kia. Nhưng Chí Mẫn vẫn cứ là run rẩy tới lợi hại, đã vậy miệng còn không ngừng kêu than.
Đêm hôm như vậy rồi, thuốc hạ sốt cũng đã cho uống, vậy mà Chí Mẫn cứ mơ màng bảo rằng bản thân rất lạnh.
Thái Hanh đứng ngồi không yên từ nãy tới giờ, liền bật ra một ý nghĩ. Hắn đưa tay cởi áo của mình, quăng đại lên bàn gỗ. Rồi tiến nhanh tới giường, kéo bớt chăn trên người bé con xuống cuối giường. Đến chiếc cuối cùng, thì hắn cũng chui vào, đắp lên lại nhưng là cho cả hai. Thôi thì, dù gì cũng là giúp người bệnh.
Thái Hanh vòng tay qua, đỡ lấy gáy Chí Mẫn, lật người xoay về phía hắn, kéo Chí Mẫn rút sâu vào lòng ngực. Từng luồng nhiệt ấm nóng từ người Thái Hanh, truyền qua từng cái đụng chạm da thịt. Chí Mẫn mơ màng cảm nhận được hơi ấm. Vòng tay bé nhỏ nhẹ bẫng đặt lên eo Thái Hanh, ôm lấy sự thoải mái khi được Thái Hanh ủ ấm.
Cơn rét lạnh trong Chí Mẫn dần hạ xuống, kéo theo cả sự căng thẳng của hắn. Dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn là một mực không buông bé nhỏ khỏi vòng tay của mình. Xác nhận rõ ràng rằng Chí Mẫn đã ổn, hắn cũng không gắng gượng nỗi nữa, chìm vào giấc ngủ sau tất cả những mệt mỏi kia.
------------------------------
Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Hoàn thành xong chap này sau tận 1 tháng viết:)). Thì Sa đã nhận ra rằng, mình quên tình tiết ở mấy chap đầu hết rồi🥲
Thế là bây giờ phải ngồi tóm lại, hihi lần đầu mà còn gặp thêm Sa não ngắn nữa.
Đến chap này, Sa thực sự đã nhận thức rõ về độ không chỉnh chu của nó, và hơn hết là khi đọc lại những chap cũ...
Nhưng Sa đã và đang chỉnh sửa bản thân, cùng với em fic này. Và cũng đang trong quá trình đào thêm 1 cái hố mới ( chắc để chôn bản thân:)) 😅
Lần nữa tớ là Sa - một biệt danh lâu rồi không gọi - rất xin lỗi và cảm ơn những bạn đã và đang theo dõi embe fic này của tớ 😚💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com