Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: "Mình.."

Trước khi đọc, mình xin nhắc mọi người vấn đề về xưng hô nhỏ trong chap này nha, chú ý để không bị lộn ạ, vì hơi rối hì hì, Sa cảm ơn 💜

***

Ở một nơi khác vào tối đêm trăng đẹp này, có vẻ trong bình yên hơn một chút.

- Nam Tuấn à, ra ăn cơm nè anh.

Tiếng gọi dịu dàng như làn nước chảy vào tai Nam Tuấn vang lên trong căn nhà của Thạc Trân. Nam Tuấn thôi chăm chú vào sổ sách trước mặt, ngẩng đầu.

- Dạ, anh ra liền.

Người nhà trước nhẹ cười cười, người trong phòng sải từng bước đầy hứng khởi ra. Đây là lần đầu được ăn cơm "vợ tương lai" nấu đó, làm sao mà không vui cho được.

Nam Tuấn vừa vén được tấm màn treo ngăn cách phòng ngủ, liền đập vào mắt anh một thân hình cao ráo, lại mềm mại. Với mái tóc đen tuyền cùng bộ đồ ngủ lụa màu tím nhạt, được ánh đèn dầu chiếu lên, thanh toát, tròn trịa như ánh trăng đêm rằm.

Nam Tuấn tiến nhanh lại chỗ Thạc Trân đang dọn đồ ăn lên bàn, vòng hai cánh tay rộng lớn của anh qua ngang thắt lưng người lớn tuổi.

Siết chặt lấy chiếc eo còn chẳng đủ vòng tay của anh, tựa cầm lên bờ vai rộng lớn của y, dụi dụi. Anh tham lam hít hà lấy mùi hương thảo mộc trên người y.

- Haha... nhột em, có định ăn cơm không đấy hả ?
Thạc Trân cười rộ lên. Trông anh có khác gì đứa trẻ mấy tháng tuổi không có hơi mẹ thì liền tỉnh giấc không cơ chứ.

- Ê...nè...nè Nam Tuấ...

Chưa kịp gọi hết tên người kia, thì đã bị chiếm mất hai cánh môi căng mọng rồi. Trạc Trân bị xoay người lại đột ngột, không vững vàng xém ngã về phía bàn ăn. Nam Tuấn lại nhanh hơn một nhịp, nắm chặt hai bên hông y, kéo sát vào người mình. Hai bên tai của Trạc Thân ửng đỏ lên, nóng rực.

Y có một phản ứng tự nhiên là cứ mỗi lần ngại ngùng hay tức giận là tai y cứ thản nhiên thay chủ nhân của nó biểu lộ ra ngoài. Điều này làm Nam Tuấn đôi khi càng nhìn càng không giấu nỗi thú tính trong người mình.

Thạc Trân luống cuống, đột ngột bị Nam Tuấn quấn lấy lưỡi mình, tham luyến không thôi. Nam Tuấn dần rời một tay khỏi eo y, dời lên nắm lấy bên tai trái đỏ hồng, xoa xoa miết miết, làm y không tự chủ được khẽ rùng mình vì kích thích. Dẫu vậy chỉ là một nụ hôn không hề có chút gì mãnh liệt. Vì người đàn ông Kim Nam Tuấn này dù mạnh mẽ xoay người y lại. Nhưng cánh môi anh chỉ nhẹ nhàng mê đắm hôn môi y, cẩn thận luồn lưỡi vào khoang miệng mềm mại, cưng nựng lưỡi y, nâng niu âu yếm nó.

Thạc Trân thở không nỗi nữa, liền cho Nam Tuấn một vó mà anh xém đau lòng tan tim luôn, y nỡ lòng nào đẩy anh ra đó.

- Này anh còn chưa nói em nghe chuyện gì đã xảy ra đấy nhé.

- Hì hì. Được được ngồi ăn rồi anh sẽ nói... á... á đừng nhéo anh mà.. hu hu

Đáng đời lưu manh, Thạc Trân không hề thương tiếc mà nhéo một cái mạnh vào bên hông anh, bĩu bĩu đôi môi hơi sưng đỏ hơn bình thường, làm nũng.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Thạc Trân chờ anh xới cơm trong tô ra cho mình, vừa cười vừa nói:

- Sáng nay, em có ra chợ thấy cua đồng nhỏ, liền định bụng mua về nấu cho anh ăn. Anh ăn nhiều một chút.

Vì biết Nam Tuấn thích ăn cua nên y vừa dạo chợ nhìn thấy cua lại không nghĩ ngợi gì, nhanh tay mua về.

- Trân, sao em không mua món em thích nữa ? Sau này nhớ anh thì cũng đừng quên mình đấy nhé.

Thạc Trân từ vui vẻ chuyển sang ngỡ ngàng, lại ngay ngốc nhìn người đàn ông của mình. Rồi sau đó cũng cong khóe môi dịu dàng đáp "dạ" một tiếng, liền làm cho Nam Tuấn trên mặt đâu đâu cũng là ý cười.

Xới cơm xong, vừa ý đặt qua chỗ Thạc Trân. Y cũng nhẹ nhàng giữ nguyên nụ cười trên môi, cầm đũa gấp một phần cua lớn trong đĩa bỏ vào chén Nam Tuấn. Rồi lo lắng nói:

- Anh thực sự không bị thương đấy chứ ?

- Dạ anh không sao thật á.

Nam Tuấn láo lia lướt ánh mắt từ chén cơm mình rồi tới dĩa rau xào xanh mướt, không chút e ngại trả lời.

- Anh đấy đừng có giấu em đấy nhé.

Nam Tuấn gật gật đầu rồi nhanh tay gấp vào chén Thạc Trân một con cua nhỏ.

- Chuyện của thằng Thái Hanh ấy mà, em đừng bận tâm.

Nam Tuấn vừa nói xong lại gấp thịt đưa tận đến miệng Thạc Trân. Y đăm chiêu nhìn anh ngắm nghĩ về câu nói của đó, nhưng cũng thôi rồi cười cười há miệng nhận lấy tấm lòng của Nam Tuấn.

- Dạ vậy được rồi.

Thạc Trân cũng rõ, có lẽ Nam Tuấn thực sự chỉ liên quan đến. Nhưng hôm nay chứng kiến một cảnh người dính đạn như vậy. Mà trước đó Nam Tuấn lại chẳng nói lời nào với y, làm y sốt sắng cả một buổi chiều. Chuyện của em trai anh thì y cũng không có phận bàn tới. Nhưng Thạc Trân cũng chỉ là mong người đàn ông này của y, bình an cạnh bên y đến suốt đời. Y không thể đối đầu với quá trình nào đau đớn như ngày đó nữa.

Bỏ qua những lo lắng trong đầu, Thạc Trân trở lại tập trung tận hưởng bữa ăn cùng Nam Tuấn. Hai người vừa gấp qua gấp lại đồ ăn cho nhau vừa cười nói vui vẻ. Nam Tuấn đầy trìu mến nhìn Thạc Trân ăn hết sức ngon miệng, cõi lòng anh như được mùa xuân bao bọc lấy.

Được ngồi đối diện người mình yêu lại được ăn món người mình yêu nấu, phải nói là vừa ngon vừa thỏa mãn. Ăn không còn lại chút gì, Nam Tuấn đúng là không biết chê điểm nào với tay nghề của y . Này là đúng người tự khắc no bụng hả ?

Đợi đến khi Thạc Trân buông đũa, đứng dậy định dọn chén bát vào rửa, thì Nam Tuấn vội vàng ngăn lại.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, để anh dọn rửa cho. Cảm ơn em, nấu ăn là đã cực cho em rồi.

- Ai là tiểu tổ tông của anh chứ hả, hứ !

Thạc Trân bị gọi là tiểu tổ tông liền cảm thấy hình như trong mắt Nam Tuấn, y vừa trẻ con lại vừa đanh đá vậy. Mà đúng thật, bĩu bĩu môi đáp trả người ta vậy mà. Nam Tuấn bật cười trước dáng vẻ phụng phịu tỏ vẻ ẩn khuất của Thạc Trân. Có hay không dù Thạc Trân lớn hơn Nam Tuấn tận hai tuổi, thì vẫn là em bé trong mắt anh đi.

Thạc Trân cũng thôi, chịu thua mà cười dịu hiền với Nam Tuấn một mặt đầy hài lòng đấy. Dọn chén bát xong xuôi, Nam Tuấn cầm ra sàn nước sau nhà ngồi hì hục rửa.

- Mình của em...

Người yêu anh thì gọi anh như nào mà không bình thường cơ chứ ? Mà Nam Tuấn đang hăng say rửa chén lại đờ mặt ra khi "vợ tương lai" ngồi sụt xuống kế bên anh, lại cất lên một tiếng "mình của em" như thế.

                                              ***
Bởi lẽ chỉ vài ba hôm trước thôi, cái hôm mà trăng tròn vằng vặc, chiếu xuống hồ sen thưa thớt, nhàn nhạt trọi lên. Cái hôm mà thẹn thùng đi cạnh người lớn tuổi hơn, rời khỏi phiên chợ tấp nập còn chưa có dấu hiệu vơi bớt người, dù đã quá giờ nửa đêm.

Trong không khí lặng gió, lặng tiếng bỗng một luồng gió nong nóng thổi mạnh qua, làm nước trong mặt hồ vội gợn những cơn sóng nhỏ. Đếm thấy ba chiếc lá đã bị cơn gió cuốn rời khỏi cành già. Nam Tuấn bẽn lẽn, chầm chậm đưa tay trái mình lại gần tay y, cẩn trọng đan ngón út của mình vào ngón út của y, cúi đầu nhìn.

Nam Tuấn chỉ nhìn thấy chỏm đầu của y, vì y đã tự bao giờ cuối gầm mặt xuống đất, cùng với đôi tai đang nhàn nhạt chuyển màu.

- Anh Thạc Trân, em có chuyện cần nói.

- Ừm.. Ừm em nói đi.

- Đối với anh, em là nhất kiến khuynh tâm.

- Hả.. ý em là ?

Nam Tuấn lẳng lặng cong khóe môi, Thạc Trân ngẩng đầu lên tò mò hỏi lại.

- Ý anh là, từ lần gặp đầu tiên anh đã thích em rồi.

Bàn tay to lớn không chút dè chừng đan vào, bao lấy bàn tay nhỏ lạnh đi đôi chút của y, ủ ấm nó.

- Em nói gì thế ? Cái gì mà thích anh chứ ??

- Có lẽ sét đánh anh rồi, đánh Thạc Trân vào tim anh đó.

- Nè... nè anh lớn hơn em đấy nhé, tự nhiên đổi xưng hô vậy mà được đó hả ? Bộ thích người ta là muốn làm gì làm ha gì !!

Nam Tuấn cảm thấy thơ thẫn trước mấy câu "chửi" yêu thương đó của Thạc Trân. Nhưng trên mặt vốn không giấu đi đâu được ý cười. Người trước mắt anh đây, xác thực là đang ngại ngùng đó nha. Bởi vì dù lời lẽ có chút trách móc anh như thế, nhưng cả tai và mặt lại không ngừng đỏ lên.

- Vậy anh Thạc Trân có đồng ý để em chăm sóc anh trên quãng đường sắp tới không ?

Từ nãy giờ hai người đứng lại gần bên hồ sen đã yên sóng, Thạc Trân bước vội đi nhưng tay vẫn là để yên cho nên Nam Tuấn nắm chặt. Ngại ngùng, bất quá là tim Thạc Trân đập loạn hết cả lên rồi, muốn nhảy ra ngoài mất. Thạc Trân chẳng biết phải làm sao để đối mặt với Nam Tuấn nữa. Thần trí còn chưa kịp ổn định lại. Vừa bước đi được một nửa bước chân, đã bị anh mạnh mẽ kéo về, đưa tay ghì chặt lấy eo y, ghé sát tai, thì thầm:

- Làm anh thì không nên chạy như thế chứ ạ.

Bị Nam Tuấn trêu chọc, y ngượng mặt, nổi giận song lại lấp bấp đấu khẩu lại:

- Ai.. ai chạy chứ !! Mà em buông tay đi, đang ở ngoài đường đấy.

- Em không buông, ai nhìn thấy thì cứ để họ nhìn chứ.

- Được rồi... trả lời em là được chứ gì.

Thạc Trân vừa nói vừa cúi dần mặt xuống, chân dặm dặm trên nền đất, suy nghĩ gì đó. Một hồi sau, y lên một hơi nặng, rồi thở ra. Ngước lên láo lia nhìn xung quanh, rồi nhìn Nam Tuấn đã đứng chờ nãy giờ.

Thạc Trân dừng lại đôi chân đang không yên, mà xoay xoay dưới đất. Buông Nam Tuấn ra, thu hết toàn bộ dũng cảm của bản thân, cùng tình cảm đã ấp ủa dần trong trái tim mình. Y vòng tay ôm lấy cổ của Nam Tuấn, nhón nhẹ chân, đặt xuống má của Nam Tuấn một chiếc hôn nhẹ nhàng, rời khỏi làn da có phần thô ráp của anh. Có hai đôi gò má đã chầm chậm không hẹn nhau mà cùng ửng hồng.

Có một người còn không thèm ngại ngùng quá 3 giây, liền không để cho người vừa chủ động thổ lộ kia rời khỏi người mình. Còn có thể là ai ngoài Nam Tuấn được chứ. Anh chiếm lại thế thượng phong vốn là của mình, giữ chặt lấy hông của Thạc Trân. Thạc Trân bối rối đến điên lên đi được, rút mặt vào một bên vai của Nam Tuấn, thở mạnh.

Nam Tuấn bật cười vỗ vỗ lên vòng eo mà anh đã luôn khao khát được ôm trọn lấy nó, xoa dịu người trong lòng còn đang đỏ bừng mặt mũi. Không biết có thật sự là xoa dịu y hay không mà Nam Tuấn lại lưu manh, cúi đầu gần tới tai Thạc Trân mà thủ thỉ:

- Vậy là em đồng ý phải không ?

Thạc Trân thẹn thùng bấu chặt lấy gấu áo của anh, gật gật đầu. Anh chờ lâu như vậy chỉ là để y gật đầu một câu như thế. Lòng anh như muốn biến thành pháo hoa nổ tung lại còn bắn ra toàn tia sáng đẹp đẽ.

Anh hào hứng càng thêm siết chặt hơn vòng eo của Thạc Trân, y cũng không e dè đẩy anh nữa. Anh thật sự sung sướng tới mức muốn bế y lên xoay mấy vòng luôn đó. Thạc Trân cũng không thua kém gì, mọi hân hoan trong lòng y hiện lên dồn dập theo từng nhịp tim đập trong lòng ngực. Chẳng mấy chốc, chúng đều tụ lại, hóa thành giọt nước trực trào trên khóe mi.

Nam Tuấn hoảng hồn, buông một tay khỏi eo của y, nhẹ nhàng nâng cầm y lên. Anh giây trước còn định bụng hôn khắp mặt y, để thỏa nỗi niềm hạnh phúc nơi mình. Vậy mà còn chưa kịp thực hiện ý định của mình, Nam Tuấn đã bị một màn nước mắt làm hoảng hết cả lên.

- Sao em lại khóc chứ ? Anh làm em không thoải mái sao ? ( Nam Tuấn nói với giọng điệu vô cùng có lỗi.)

Thạc Trân nhìn nét mặt lo lắng của Nam Tuấn làm y càng không kìm được mà vùi mặt vào hõm cổ anh, bậm môi nức nở. Nam Tuấn bức bối không biết có phải mình làm ra chuyện gì không. Mà y đột nhiên lại khóc như vậy. Anh sốt sắng đưa hai tay lau nước mắt trên mặt của y, dịu dàng như thể nâng niu một bông hoa bồ công anh nhỏ. Thạc Trân vẫn cứ hít hít mũi, rưng rưng ngước mắt nhìn anh, cố gắng bình tĩnh lại.
- Anh.. anh chỉ hạnh phúc thôi hà..

Nam Tuấn chịu đi nét mặt căng thẳng vì lo lắng của mình, anh cười cười chiều chuộng nhìn y.

- Hạnh phúc thì để anh hôn nhé ? Đừng khóc như thế, anh đau lòng lắm đó.

Từng chữ từng chữ rót vào tai y. Đúng thật là mật ngọt thì chết ruồi.

Dù Nam Tuấn bảo là để anh hôn nhưng anh lại là người mở trừng mắt ngỡ ngàng, nhìn hàng mi dài quyến rũ còn âm ẩm nước, tiến lại gần sát bên, khép lại. Cánh môi mềm mại chầm chậm đặt xuống môi Nam Tuấn. Mất tận 7 giây sau đó, anh mới thật sự nhận ra mình là đang trong tình thế gì.

Là Thạc Trân, y chủ động hôn anh, và đuôi mắt đã cong lên nét cười. Chủ động khóa chặt lấy môi y, cả hai đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy. Dù môi lưỡi tranh nhau trên dưới, nhưng Nam Tuấn vẫn là không kìm được vui sướng cứ mãi cười cười thế đấy.

Tự nhiên "Ngồi mát ăn bát vàng." Nam Tuấn chả mất bao nhiêu công sức chỉ cần ôm ôm vào lòng rồi dụ dỗ Thạc Trân mấy lời đẹp đẽ. Mà cũng thế đấy chuột nhỏ tự khắc vào tròng. Sao cứ có cảm giác Nam Tuấn bắt ép "trai nhà lành" giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà "trai nhà lành" đó cũng tự nguyện gả đi vậy nhỉ ? ( Aish.. đúng là con trai lớn rồi muốn giữ cũng chẳng nổi mà.)

Lưu luyến rời khỏi khi cả hai bắt đầu thiếu khí. Không biết can đảm lúc nãy Thạc Trân mượn của ai. giờ người ta trả lại y dáng vẻ rụt rè e ngại rồi đó. Ngại ngại tránh ánh mắt của Nam Tuấn, gục đầu lên vai anh, nhẹ cọ cọ mái tóc mềm trên đó.

Trái tim Nam Tuấn muốn tan chảy hết cả ra. Anh là cảm thấy người yêu này của anh là vô cùng đáng yêu, 'đáng yêu tới mức muốn xỉu mấy chập'.

- Thạc Trân, anh yêu em.

- Em cũng yêu... yêu.. Ủa nhưng mà anh gì chứ !! Anh lớn hơn em đấy Nam Tuấn.

Thạc Trân bất mãn khi mình bị trên cơ. Nam Tuấn thu lại dáng vẻ cảm thấy người yêu mình 'đáng yêu tới mức muốn xỉu mấy chập' lúc nãy của anh. Ý là hoàn cảnh này anh chưa có lường được trước á.

- Nhưng mà giờ Nam Tuấn cũng đã là người yêu của Thạc Trân rồi mà, đổi cũng không sao mà ạ..?

- Không được nhé..!

Thần sắc Nam Tuấn nhợt nhạt dần, tính ra là pha này Nam Tuấn cũng đỡ không được luôn. Đưa mắt nhìn Thạc Trân chu môi kiên quyết không đổi xưng hô mà anh buồn rầu. Dời mắt khỏi y, buông rủ đôi mi có chút nặng nề, lại cười lên một nụ cười có chút gượng gạo, rồi quay mặt đi, bắt lấy tay y, rảo bước tiến về nhà.

Anh Thạc Trân dịu dàng lại có phần nhút nhát trước kia đâu rồi nhỉ ? Nam Tuấn thầm kêu than trong lòng, giờ cũng chỉ biết mủi lòng chiều theo ý y thôi. Đúng là trở thành "vợ" liền khó chiều như vậy sao ?

Nhìn ra được tâm tư của Nam Tuấn, lại thấy nụ cười kì lạ đó của anh. Thạc Trân cũng không biết phải làm gì thêm, ngập ngừng mấy phút mà vẫn cứ nhìn nhìn anh bước đều chân. Thạc Trân bấu bấu lấy lòng bàn tay còn đang trống trải, cắn cắn môi, lâu lâu lại lén ngó lên nhìn anh một cái. Bỗng Nam Tuấn dừng bước, làm y cũng phải phanh lại, ngước mắt lên nhìn anh.

- Hửm, anh Trân có chuyện gì sao ?

- Ừm thì... anh nhớ là anh vẫn chưa kịp đáp lời em.

Nam Tuấn hình như chưa hình dung ra, lại khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

- Thạc Trân... cũng yêu em.

À ra là giận quá quên mất tiêu điều quan trọng. Có thể mà nói là ngay lúc này có bao nhiêu là hạnh phúc trong đời của Nam Tuấn cộng dồn lại cũng không bằng nói lời "yêu" mà y vừa thốt lên.

Nam Tuấn tạm gác lại nỗi oan ức của bản thân, luồn tay xuống, kê dưới mông Thạc Trân rồi bế xốc y lên, đặt hai chân y quanh thắt lưng mình, mà cười hê hê.

Thạc Trân giật nảy mình vì đột ngột bị bế lên mặt đối mặt với Nam Tuấn, mà còn là tư thế đáng xấu hổ này nữa. Nam Tuấn – người vừa nãy giận hờn ra mặt thế đó, mà giờ đã cười ngô nghê như lụm được vàng. Thạc Trân có muốn vùng vẫy để thoát khỏi anh, thì nhìn thấy cái dáng vẻ say mê hạnh phúc đó của người mình yêu mà cũng làm say cả lòng mình.

- Để...anh từ từ làm quen...

- Hả ? Anh nói gì ? ( Nam Tuấn cố tình tỏ vẻ ngờ nghệch hỏi lại)

- Anh bảo là anh sẽ làm quen !!!

Vừa hét lên một câu thì lại vội buông tay đang bấu chặt lấy cổ Nam Tuấn mà che mặt. Thạc Trân thật là muốn nhéo hông anh nữa quá, người gì đâu mà vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Đã vậy còn lưu manh nữa chứ... Hồi đó có đáng yêu thôi mà ta ? Bởi vậy mới rớt lưới tình đó.

- Thạc Trân, em cúi xuống chút đi.

- Hả, đã bảo lên... ưm !!

Thạc Trân vừa bỏ tay nhìn xuống, muốn đôi co cùng Nam Tuấn thì môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh rồi. Nam Tuấn đắm chìm với đôi môi căng mọng đó, nhưng lại có phần hơi bất tiện với hai tay đang đỡ lấy mông y một chút, vì nó không chịu yên phận chút nào.

Bàn tay "vượt ngoài tầm kiểm soát của Nam Tuấn" xoa nắn đôi đào căng mộng quyến rũ của y. Ủa là này đâu có giống anh không kiểm soát được bản thân đâu ta ? Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, là do Thạc Trân của anh mê người mà.

Một lời biện minh - Nam Tuấn tự dùng để trấn an bản thân, chứ không phải là do thói lưu manh, lại còn giở trò giữa đường xá vắng vẻ thế này. Nam Tuấn từng dõng dạc tuyên bố với Thạc Trân rằng "Trước giờ em chưa từng yêu ai đâu.". Nhưng mà hình như không có nghĩa là tâm anh "ngoài sáng". Đúng là muốn cạn lời, bị sói lừa một vố mà cừu răm rắt tin theo mới chết chứ.

Thạc Trân bắt đầu không thở nỗi, đánh nhẹ vào ngực anh vài cái, cuối cùng cũng dứt được mình khỏi cánh môi của Nam Tuấn, Thạc Trân ngượng ngạo, thở dốc. Anh cứ luyến tiếc không muốn buông môi y, mấy lần nãy giờ không làm anh bớt đi được miếng "thèm thuồng" nào với đôi môi đó cả. Nhưng đành thôi, rời xa nó một chút, không thì lại phải nghe những lời thì thầm "chửi" yêu thương của anh người yêu nhỏ bé này mất.

- Được rồi mà... em có biết ngại là gì không hả !

- Dạ ? Có chuyện gì phải ngại hả em ?

- Còn đang ở ngoài đường đó, anh.. cũng... á..

Xém tí nữa là bàn tọa đáp thẳng xuống đường đất rồi, Thạc Trân giật bắn mình vì hành động bóp lấy mông y của Nam Tuấn.

- Nãy có người bảo với anh là sẽ làm quen mà ạ ?

- Đồ lưu manh !!

Nhận được một lời chê bai, mà Nam Tuấn nghiễm nhiên tỏ thái độ đắc ý, liền bóp mạnh thêm một cái nữa.

- Ahh.. an.. em biết rồi mà.. sẽ làm quen được chưa !
- Vậy giờ anh thả em xuống đi về nhà nghỉ nữa, em mệt rồi.

- Dạ vậy mình về.

Nam Tuấn chầm chậm buông Thạc Trân xuống, đặt y đứng lại trên đường. Nắm lấy tay nhau, trên đường đi về anh không biết mình phải đau đầu, thở dài mấy lần với tiểu tổ tông này của anh và cuộc đấu khẩu cách xưng hô này nữa.
***
Anh còn thẩn tha thẩn thờ trước việc Thạc Trân làm, y không nhanh không chậm mà lại lên tiếng.

- Mình rửa lẹ đi. Vào em bóp chân cho.

- À... thôi thôi hôm nay em đã mệt rồi mà. Anh không sao đâu.

- Không nói nhiều. Bộ mình tưởng em không biết hả ? Anh giấu ai thì giấu chứ, Thạc Trân em thì mình không giống được đâu nha.

- Anh không sao thật mà, em đừng lo quá.

- Em nói rồi, anh không cho là em cho anh về nhà anh đó.

- Ahh.aa được rồi mà anh biết rồi. Mà sao em biết vậy, anh cố giấu tới cỡ đó rồi mà.

- Em là thầy thuốc đó bộ anh quên rồi hả ? Nãy anh ra tới sân là đi cà nhắc cái chân trái rồi. Tưởng em không nhìn theo chứ gì.

Nam Tuấn tay vẫn rửa mấy cái nồi cuối cùng, miệng thì cười hì hì xấu hổ.

- Mình của em cái gì cũng giỏi như vậy, mà sao mỗi việc trải lòng với em là mình không biết vậy ạ ?

Thạc Trân nói với giọng điệu ôn nhu, trách mắng cái tật xấu của Nam Tuấn mà y vừa mới phát hiện ra, cùng lúc nhón nhẹ tới cóc vào đầu anh một cái.

- Mình cái gì cũng lo lắng cho em hết. Mình có biết em cũng lo cho mình cỡ nào không ? Trưa nay thấy mình cùng mấy em về. Em đã muốn la mình lắm luôn đó mà không có nỡ. Em chỉ sợ... chỉ sợ mình bị gì.. không bên cạnh em nữa. Em không biết phải... làm sao..

Thạc Trân càng nói, tông giọng càng nhỏ dần, mặt cũng cúi cúi xuống, tay nắm lấy ống quần mà vò vò. Đúng là Kim Thạc Trân rất sợ, sợ một ngày không còn Kim Nam Tuấn bên đời. Lúc ấy, sẽ đau khổ, sẽ cô đơn biết bao chứ ? Lau lau sạch đôi tay còn dính nước của mình, Nam Tuấn xoay qua nâng cầm của Thạc Trân lên, để y đối diện với mình, rồi hôn một cái chốc, lướt nhẹ qua cánh môi mềm.

- Mình của anh, anh vốn luôn biết em lo lắng cho anh, và vì vậy chắc em cũng nên biết rằng, cả đời này Kim Nam Tuấn có chết cũng sẽ không làm Thạc Trân đau khổ, hay cô đơn, và luôn bên cạnh em tới mãn đời.

- Được rồi được rồi, mình ngốc mau rửa cho xong đi, sến quá rồi. Nhưng mà đừng có nói chuyện xui xẻo như thế chứ, mình phải sống với em tới khi già lụ khụ, con cháu đầy nhà, không thì em bám mình tới mấy kiếp sau luôn đó.

- Biết rồi, đều chiều ý em hết. Và anh cũng sẵn lòng yêu em ngàn kiếp nữa.

Nam Tuấn nói dứt câu, liền nựng má của Thạc Trân một cái. Cả hai bật cười khanh khánh.

Vậy mà không như mọi hôm, ve sầu sẽ kêu rần vang cả một góc bụi phía xa xa. Hôm nay, chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lách của một đôi uyên ương trời định, chắc là những chú ve cũng tập trung xem chuyện tình lãng mạn này rồi.

- Xong rồi đây, nào chúng ta vô nhà, mình nhờ em bóp giúp mình chân nhé.

Bao nhiêu là nét dịu dàng, chiều chuộng đều hiện hữu cả trên gương mặt của Nam Tuấn, và có lẽ cả đời này sẽ chỉ có thể dành cho Thạc Trân y thôi.

Thạc Trân bật cười, chống hai tay lên đầu gối rồi đứng dậy, chờ Nam Tuấn. Anh choàng tay ôm lấy eo của Thạc Trân, y cũng thuận thế đỡ lại thắt lưng anh, dìu vào nhà.

Tối đó, sau khi bóp chân cho Nam Tuấn, anh cũng đã vô cùng cẩn trọng mà kể lại mọi chuyện xảy ra từ trưa trời cho y nghe. Hai người đều tỏ vẻ vô cùng lo lắng, Thạc Trân dặn dò anh vài lời về chuyện anh cứ hay mạo hiểm rồi che giấu y, rồi tâm sự nhiều thật nhiều những chuyện hai người suy nghĩ. Đến lúc ve sầu khi nãy lên tiếng giờ cũng đã yên ắng hẳn, hai người mới tắt đèn, nằm xuống giường. Nam Tuấn thuận tay ôm Thạc Trân vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng y, như vỗ về nỗi lo lắng của người thương, âu yếm y rơi vào giấc mộng say mềm.

~~~~~~~~

Hì, cuối cùng thì Sa cũng có thể trở lại rồi, sao mà bỏ mấy nàng thơ của tui được đây🥺
Quay trở lại với 1 bé chap hơn 4500 chữ:> nhiều ghê ha, trung bình mỗi chap của Sa toàn 2500~3500 thuiii à, thấy vui ghê á.
Mong mọi người thấy có sai sót gì về chính tả, mạch chuyện không đc mạch lạc, khó hiểu thì cứ để lại 1 cmt nhỏ góp ý cho Sa nha, Sa rất cảm ơn ạ.
Không dám hứa hiện chi nhiều, nhưng nhất định sẽ khum để mọi ng phải đợi chờ quá lâu cho 1 chap đâu nè🥰💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com