Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng

#Park Jimin

Tự bao giờ? Sao bây giờ lại tái diễn? Có thể đã hơn 10 năm sau khi cơn ác mộng kinh hoàng xảy ra với tôi. Nay giám đốc cũng biết rồi nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói cho giám đốc biết.

Lỡ như..., anh sẽ bỏ đi sau khi biết sự thật? Tôi không cam đoan. Đã có rất nhiều người trước giám đốc bảo yêu tôi rồi kết cục tôi nhận được là sự ruồng bỏ.

Tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ nói thì mọi việc sẽ không sao nhưng hiện thực, mộng du tiếp diễn trước mắt. Tôi sợ không bao lâu nữa, giám đốc sẽ rõ chân tướng sự việc.

Bác sĩ trị liệu tâm lý ngày xưa của tôi bảo tôi phải cẩn thận khi ngủ nhà người lạ. Và đây là cái tôi lo lắng đã tới.

Đúng! Park Jimin tôi từng có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần về bạo lực gia đình. Và kéo dài tận tốt nghiệp cấp 3.

Suốt 28 năm nay, tôi chưa hề có giấc ngủ ngon. Vì khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi sẽ lại nhớ khoảng thời gian khủng khiếp đó... Cái tôi gọi là ác mộng.

Tôi cảm thấy có lỗi với giám đốc. Nhưng liệu tình cảm anh dành cho tôi có đủ để tôi can đảm kể sự thật? Cái sự thật mà tôi chôn vùi suốt 10 năm nay.

Ngay khi vừa sinh sinh linh bé bổng mang tên Park Jimin, người nhà tôi mang danh cho tôi là đứa con bất đắt dĩ. Vì ba mẹ tôi do tuổi trẻ bồng bột nên mới sinh ra tôi. Vừa chào đời đón nắng ban mai, cái tôi nhận được là ánh mắt mỉa mai của người nhà từ nội lẫn ngoại, vì tôi không giống ba cũng không giống mẹ.

Và nhà nội tôi đã tố cáo mẹ tôi ăn tôm bắt nhà nội bỏ vỏ.

Từ đó, cuộc sống Park Jimin trở nên tăm tối...

Tôi nói thật, tôi đã không đếm được số lần bị đánh đập ở nhà mẹ. Cứ nhìn thấy tôi, họ sẽ đánh. Ngay trong cuộc sống khắc nghiệt, sẽ chẳng ai giúp đỡ. Và tôi không thể không nhắc đến số lần ý định tự tử nhưng tôi không làm được. Vì tôi sợ đau...

Con đường mà tôi chọn là đi học, đi học sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh bị đánh, thoát khỏi cảnh nghèo và thoát khỏi sự coi thường. Đó là lí do tôi đã đặt ranh giới khi làm bạn với giám đốc.

Và một lần duy nhất trên đời Park Jimin xém chút sẽ bị hủy hoại vì người tình của mẹ. Ông ta lần mò đến phòng tôi mỗi đêm, sờ mò và chạm đến những nơi mật thất của tôi. Tôi rất muốn la lên nhưng tôi lại sợ sẽ bị đánh. Nhưng rồi mẹ tôi cũng phát hiện và bà ta lại đánh tôi, còn nói tôi là đứa con dâm loàng, quyến rũ chồng mẹ.

Tôi nhận ra rằng, bóng tối vốn dĩ thuộc về tôi. Cái màn đêm che khuất tầm nhìn của tôi. Cuộc sống của Park Jimin chỉ là một màu đen, cho đến khi tôi nhận lời mời làm bạn của giám đốc.

Nhưng cơn sợ hãi trong tôi vẫn còn. Người bạn khi ấy của tôi chính là bác sĩ trị liệu tâm lí trường cấp 3 của tôi. Đến khi ông mất rồi vẫn nhắc nhở tôi:" Hãy sống vì bản thân, trốn chạy sợ hãi là ngõ cụt. Đối diện với nó mới là con đường mình đi. "

Quãng thời gian đó là chuỗi ngày tháng kinh hoàng. Cơn ác mộng sẽ luôn xuất hiện mỗi khi tôi nhắm mắt.

Và tôi nghĩ, can đảm yêu giám đốc là sự tự tin, vậy can đảm nói sự thật có phải là ngu ngốc không? Hay là sự tin tưởng? Tôi không dám cam đoan mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi muốn như bây giờ, chỉ có tôi và giám đốc, không gì cản trở. Nhưng liệu tôi có dám? Tôi vẫn còn rất sợ... Sợ cái người ta gọi là chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com