Chủ Động
#Park Jimin
Giám đốc Kim à anh đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà tôi là của anh? Anh chắc điên rồi. Nhưng sao mình không cảm thấy đáng ghét một chút nào nhỉ? Không được, phải ngăn anh ta lại, không thì cả công ty này chắc sẽ .... Ugh, không dám nghĩ tới.
- Ah, giám đốc Kim, anh không bận gì sao?
Gì chứ? Bộ dạng kinh người đó là sao? Tại sao giám đốc Kim lại nhìn mình như thể mình đang làm anh ta xấu mặt nhở? Bộ anh ta có vấn đề với... JungKook ssi?
- Cậu cảm thấy tôi đang phiền cậu? Vì cậu đang dùng bữa với tên này?
- Tôi không có ý đó, chỉ là...
- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cậu, làm bữa trưa của cậu cảm thấy phiền toái rồi.
Giám đốc Kim..., t-tôi... chết rồi, chẳng lẽ mình nói gì sai sao?
Ngay khi giám đốc Kim vừa rời đi, tôi cũng nhanh chóng chạy theo nhưng bị JungKook níu lại.
- Cậu tính đi đâu?
Tôi phải chạy theo giám đốc, tất nhiên tôi không thể nói vậy rồi. Tôi vội vội vàng vàng đẩy tay JungKook ra:
- Xin lỗi, tôi có chút chuyện.
Vừa dứt câu, tôi vội vùng tay song chạy đến bên cạnh Taehyung. Tôi cầm tay giám đốc thở dốc:
- Giám đốc!
- Jimin? Cậu làm gì?
- Thật ra tôi có để tâm đến anh. Cho nên...
- Nên?
Giám đốc à anh đừng nhìn tôi bằng cặp mắt ấy chứ, cứ như muốn dò xét tôi.
- Tôi kiếm đến quản lý tổ Tài chính - Kế toán là vì muốn lấy số điện thoại của anh!!!
Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Mình nói ra rồi. Hi vọng anh ta không nghĩ sâu xa như kiểu...
- Cậu đổ tôi rồi đúng không?
Là kiểu đấy!!!
Coi mặt hớn hở của anh ta kìa, không nỡ làm tụt cảm xúc của anh ta chút nào. Cơ mà...
- Cũng không hẳn là thích...
Đệt! Mặt hậm hực cái gì? Tôi nói sự thật mà. Tôi thở mạnh, nói dõng dạc:
- Chẳng phải giám đốc nói tôi là bạn anh sao? Bạn bè nên có số của nhau chứ!
- Ô, ra vậy à! Thế cậu có đổ tôi chút nào chưa?
- Giám đốc!!!
- Rồi rồi, tôi không ghẹo cậu nữa! Đưa điện thoại cậu đây.
Thấy anh ta cười vui vẻ vậy là tốt rồi, ít ra đỡ hơn cái mặt lạnh như băng khi nãy. Thật đáng sợ với con người này mà.
- Trả điện thoại này!
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà bỏ điện thoại vào túi quần. Chợt điện thoại reo lên, tôi lấy ra lại xem.
...
Chồng??? Chồng là thằng mọe nào?
Tôi nhăn mặt nhìn anh ta. Anh có vấn đề với não à giám đốc?
- Làm việc tốt nhé! Vợ!
- Shit! Gớm bỏ mọe!
- Cậu bảo gì cơ?
Ể!!!
- Hi! Không gì cả! Bye giám đốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com