Cuộc Hẹn Tỏ Tình
#Taehyung
Sau khi tôi có số của Jimin, ngày nào cũng tìm đến cậu ấy, hẹn nhau đi ăn đi chơi các kiểu. Tôi có cảm giác giống như tụi tôi đã chính thức quen nhau mà không cần lời nói nào. Cơ mà, không biết Jimin nghĩ gì?
Có lẽ cậu ấy đã dịu dàng hơn với tôi lúc trước. Nhưng đó là do cậu ấy thích tôi hay chỉ đơn giản chúng ta là bạn thôi?
Cậu nhỏ này thật lợi hại nhỉ? Biết cả chiêu đưa đẩy nữa đấy.
Nhưng mà, tôi thật sự không có kiên nhẫn với loại tình thú mập mờ này. Tôi muốn công khai cho người người biết đến chàng trai của tôi. Tất nhiên là cả việc dằn mặt tên JungKook khốn kiếp kia.
Tôi cam đoan 100% là tên đấy thích Jimin nhà tôi. Suốt ngày bám lấy cậu ấy không ngừng. Đồ chết tiệt! Chẳng phải cậu đã có Hoseok và SeokJin sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ơ?
Tôi đã nói tên Hoseok và SeokJin sao? Thật ra đó là một câu chuyện dài cho nên là, mặc kệ họ đi. Tôi và Jimin mới là chính này.
Dài đằng đẵng tôi và Jimin cũng đã quen nhau gần một tháng.
Đêm nay, tôi nhất quyết sẽ bày tỏ một lần nữa. Lần này không được, tôi sẽ cưỡng bức Jimin, giam cầm Jimin và làm tình thật nhiều với gương mặt dâm đãng đó. Y như bộ phim Song Trình, ôi trời phong tình kinh lắm. Tôi có cảm giác mình là nam chính trong bộ phim đó.
Hình như lạc cmn đề rồi.
Ngay lúc này đây, là thời điểm thích hợp...
- Giám đốc, anh cảm thấy thư ký Jung sao?
- Sao cậu hỏi về anh ấy? Thích anh ấy à?
- Không! Tôi cảm thấy, so với anh thì thư ký Jung có phần nhỉnh hơn trong công việc.
Wtf? Yah! Tôi là Giám đốc của cậu đấy!
- Cậu đến đây ăn cùng chỉ nói về chuyện công thôi à?
- Không! Còn có chuyện tình cảm nữa!
Đúng rồi! Đúng chủ đề tôi muốn rồi đó!
- Tình cảm? Cậu muốn bày tỏ điều gì?
- Anh biết cô Young Mi phòng Kế toán.
- Thì?
- Cô ấy thích anh. Nhờ tôi giới thiệu.
- Cậu đồng ý?
- Không, tôi từ chối rồi.
Bảo bối à, em thích chiếm hữu anh à? Ok, anh thích điều này. Anh sẽ là của em.
- Tôi bảo Giám đốc thích con trai nên từ bỏ đi.
...
Ủa, là đang nói giúp tôi đấy à?
- Vì tôi biết Giám đốc thích người khác rồi!
- Hừ, thế à? Đoán thử xem.
- Jeon JungKook!
- Wtf?
- Tôi đoán đúng à?
Sai cmn bét! Cậu nghĩ sao vậy?
- Tôi biết ngay mà, tôi đã thấy cái cách nhìn tia sét của anh và JungKook hyung ngày hôm đó! Anh ghen với tôi!!! Giám đốc của chúng ta thật đáng yêu nhỉ?
Đcm, tôi hổng tin là đêm nay tôi sẽ không phạt cậu Park Jimin.
- Đúng, cậu nói đúng. Cách nhìn của tôi chính là tia sét nhưng, tia sét đó là tia sét của việc ganh ghét nhau chứ không phải là ghen. Tôi ghen là ghen cậu với tên khốn đó. Đ!t cụ nó, người tôi thích là cậu mà cậu không tin à?
.
.
.
.
.
.
.
Một khoảng bầu trời im lặng. Tôi thở dài, nhìn gương không sắc của Jimin mà đau lòng. Tôi đã làm mọi cách nhưng cậu vẫn không thích tôi là sao?
- Giám đốc..., có thật là anh thích tôi?
- Phải! Tôi còn muốn công khai cậu với tôi đường đường chính chính. Thậm chí còn muốn cùng cậu lăn lộn trên giường và hàng tỷ công việc khác đều muốn cùng làm với cậu.
- Giám đốc! Tôi cũng nói thật với anh, không phải tôi không thích anh nhưng vì nghĩ cho anh. Cho nên tôi buộc phải không thích anh, anh hiểu không?
- Tôi không hiểu.
- Anh đừng tự lừa dối bản thân nữa. Anh hiểu, chẳng qua anh không chấp nhận thôi. Giám đốc, tôi thật sự thích anh nhưng mà có lẽ chúng ta chỉ là hai con đường song song mà thôi.
Jimin...
Em nỡ nói với tôi vậy sao?
- Nếu như anh cảm thấy vẫn còn tiếp tục được thì chúng ta làm bạn. Còn không thì xin lỗi,... Giám đốc, tôi còn công việc của tôi.
Jimin...
Vậy là kết thúc sao? Cậu bỏ đi vậy coi được sao? Park Jimin, cậu quá coi trọng hình thức rồi. Tôi, không dễ dàng bỏ qua đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com