Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Du

#Kim Taehyung

Park Jimin, tôi không biết người đau đầu là em hay là tôi nữa. Hằng đêm, Jimin cứ thế lại đến phòng tôi khỏa thân rồi rên. Tôi cũng là con người vậy trời.

Đến bao giờ, em mới kể tôi nghe sự việc?

Em vẫn chưa đủ tin tưởng tôi?

Tôi không thể đêm nào cũng trông "dựng thẳng" mà chỉ biết nhìn một cách câm lặng rồi bỏ đi.

Mê mệt em là một chuyện, yêu em là một chuyện nhưng nhu cầu sinh lý là một tầm cao khác đấy.

Nhưng thứ khiến tôi chú tâm nhất là cuộc đối thoại lẩm bẩm của em về đêm.

Sáng em kiêu ngạo bao nhiêu thì đến lúc mộng du liền trở thành cậu bé 10 tuổi nhõng nhẽo, cần người vỗ về.

Các cuộc đối thoại về đêm càng ngày càng khác và có xu hướng... bạo hành?

- Ah, hức hức, con xin lỗi! Con biết con sai rồi!

- Đừng! Con sợ, con không dám, làm ơn buông tha con.

- Ưm, đau! Con không biết! Ưm, đừng mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Jimin, đêm nào em cũng mộng du, em biết không?

- Anh đã thấy hết?

- Ý em là gì?

- Cơ thể...?

Nói sao để không phật lòng em. Hay nói thật luôn, mắc công lại đêm dài lắm mộng.

- Có, nhưng anh không làm gì hết.

- ....

- Jimin, em có gì giấu anh?

- Chưa, vẫn chưa đủ thích hợp để nói.

- Bao lâu? Em muốn anh đợi bao lâu? Em có biết mỗi đêm nhìn em trằn trọc, anh rất khó chịu. Anh rất muốn ôm em vào lòng nhưng sợ làm em hoảng loạn trong giấc mơ đó. Anh rất giận, giận bản thân không thể làm em ngừng đau.

- Tôi xin lỗi nhưng...

- Anh hiểu rồi! Thôi, em làm việc đi.

Park Jimin, em không tin anh. Nhất định là vậy, vì nếu em tin, em sẽ nói ngay. Em còn chần chờ gì? Nhìn em rơi nước mắt khi mộng du, anh đau lòng. Tại sao phải dằn vặt bản thân khi có anh ở đây?

Anh chỉ xin, nếu em buồn hãy xem anh là điểm tựa để em ngã người. Anh không muốn em chịu đựng, nhất là khi anh có thể giúp nhưng không biết giúp sao.

- Giám đốc...

- Hả?

- Sau này tôi có khóc, giám đốc hãy ôm tôi lại và vỗ về.

- Em cho?

- Tôi cho phép...

- Anh đảm bảo không làm em khóc nữa.

- .... Ừ tôi tin mỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com