Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 Ko thể tin tưởng

               " Tôi ko hoà đồng?"
                  "Đừng trách tôi"
              " Chỉ là tôi ko muốn
                Đi theo cách vận hành
               Của thế giới này mà thôi"
- Umma ! Hơm nay ăn gì thế ạ?? Oa~ thơm quá đi~_ Jimin hít hà mùi hương từ cái chảo chứa đầy gà kho gừng.
- Hửm? Chẳng phải đây là món con thích sao lại còn hỏi !_ Người phụ nữ mà Jimin cậu gọi là mẹ quay lại , mỉm cười, khẽ lấy tay bẹo má của cậu_" Tiểu bảo bối của mẹ!"
- Wa~ Mấy bạn gà đang bị chết dần chết mòn trong chảo nè .Umma ! Bị đổ mắm vào vết bỏng chắc đau lắm nhỉ??_ Jimin " ngây thơ " hỏi mẹ mình.
- C..con nói gì kì quá !! Thôi , lên phòng gọi hai anh của con xuống ăn đi !!_ Bà mẹ bối rối trước câu hỏi kì quặc của cậu , đành đánh trống lảng mà sai vặt cậu thôi .
- Nae~_ Jimin cười híp mắt , cậu rất yêu các anh trai của mình , đương nhiên rồi, các anh coi cậu là tiểu bảo bối mừ!!
  Cậu nhanh nhẹn chạy lên cầu thang . Jimin lùn lắm , trông cứ như cục mochi di động ý. Leo lên cầu thang là cả một hành trình chinh phục đỉnh Everest đó , tất cả chỉ tại cái chiều cao chết tiệt của cậu . Chắc cậu chưa đến một mét bẻ đôi quá , Ta Hận ππ Nhưng cậu luôn an ủi mình, anh hai của cậu rất cao mà , cậu mới 10 tuổi thôi , lớn lên cậu sẽ cao hẳn lên , muahahahahahahahahha!!
  Cậu đã lên tầng hai, có hai căn phòng đối diện nhau. Thật khác biệt , hai căn phòng đó. Một căn phòng bên trái thì có độc màu xám giản dị , mặt khác , căn phòng kia thì lại toàn mấy cái ảnh thật ba chấm -_-. Cậu vào căn phòng bên phải trước , bên đó là anh hai của cậu .
- Anh hai a~ _ Jimin bật mở cánh cửa , ngay lập tức ôm chầm lấy ông anh của mình. Mà Jimin có nhìn nhầm ko nhỉ? Lúc Jimin vào mà anh cậu giật thót luôn , vậy luôn ? Jimin có cướp đồ gì của anh hai đâu mà nhỉ? Hay anh hai cướp của Min?? Jimin nhìn thấy cái tạp chí trên đùi của anh mình , tò mò liền hỏi:
- Nè anh hai , anh đang xem gì vậy?? Minnie xem với~
Anh hai cậu đóng ngay sách vào  , mặt cười gượng gạo :
- E..Em chưa đủ tuổi đâu tuổi bảo bối a~
  Hả?? Ý anh hai là gì chứ ?? Anh hai cao hơn cậu ( rất nhiều ) thì đã sao?? Anh chỉ hơn cậu 1 tuổi thôi mà đã ra mặt , Hứ!! Cậu phồng má quay ngoắt đi khiến anh cậu bối rối. Anh ôm cậu vào lòng , thơm rất nhiều vào đôi má phúng phính của cậu
- Anh ko có ý gì đâu Minnie ơi!! Anh xin nhỗi mừ , na na!! Anh mua bánh về cho mà nha~
- Dạ vâng~ Bé hết giận rồi~ _ Nghe đến bánh là cậu lại sáng mắt lên , lập tức quên đi điều gì đã làm bé mèo giận._ " À mà mẹ kêu anh hai xuống ăn cơm ạ~ Em đến chỗ anh cả đây , pai pai~"
   Sau khi nhanh nhẩu chào anh hai , cậu đi đến căn phòng giản dị mà cuốn hút lạ thường kia , he hé cửa ra , gì chứ anh cả cậu nạnh nùng lắm , có gì là la Min luôn , ko như anh hai đâu a~
- Anh ơi... Mẹ gọi xuống ăn cơm ạ..._ Jimin nói nhỏ lạ thường, rụt rè khác hẳn vẻ " chị đại " lúc trước.
- Ừm. _ Độc một tiếng , quả là anh cả mà  , lạnh quá đi ππ
Anh đang ngồi bên cái đàn piano cũ kĩ , dáng ngồi của anh thật là đẹp . Anh cả hơn cậu 2 tuổi , anh rất thích sáng tác nên có lẽ bây giờ anh đang có ý tưởng chăng?? Có lẽ cậu đến ko đúng lúc rồi, thể nào anh cậu cũng la cậu cho mà xem ππ.
Jimin nhắm nghiền mắt chịu trận , đột nhiên anh kéo cậu vào lòng , vẻ mặt lạnh lùng của anh dường như rất kịch đối với hành động của anh , dịu dàng , nhẹ nhàng.
- Anh xuống đây _ Anh cười nhẹ, bấu yêu hai cái má của cậu . Anh cõng cậu đi xuống , Jimin rất là thích đc cõng và bế , cảm giác cứ lâng lâng ý.....
          ------------------------------------
- Bọn anh đi nha , tiểu bảo bối!_ Anh hai của cậu thơm cậu cái "Chụt" thật kêu.
- Về bọn anh mua bánh cho. _ Anh cả nhìn cậu , vẫn thật lạnh lùng nhưng cậu ko bao giờ thấy cái nhìn đó lạnh giá cả.
- Nae~ Minnie cười híp mắt , ôm hai người anh trai của mình thật chặt rồi chào tạm biệt. Các anh chỉ đi học thôi mà, có gì đâu mà cậu phải buồn, nhưng tại sao....tại sao cậu lại cảm thấy đây là lần cuối cùng cậu gặp mấy anh vậy? Tại sao nhỉ??

- Vậy đây là thằng nhóc đó hả?? Đẹp dữ. _ Một giọng nói cộc lốc đầy xa lạ làm Jimin giật mình quay lại
- Các chú là ai ạ??_ Jimin ngây ngốc hỏi.
- Về với mấy anh , mấy anh sẽ cho em được sung sướng nha~
- Mày nói gì vậy , ông chủ chấm nó rồi , mày ko thể h**p nó đâu , thằng già đó cần nó còn Trinh!! Ha ha ha!!
  Những trò đùa và tiếng cười đó khiến cho một đứa trẻ như Jimin cũng phải thấy kinh tởm
- Minnie hông đi cùng mấy người đâu , mấy người là ng lạ!!_ Jimin lùi dần lùi dần rồi chạy về phía mẹ cậu.
- Umma Umma!! Có một đám người đòi dẫn con đi kìa , Umma!!_ Jimin giật giật gấu váy của mẹ , ánh mắt hoảng hốt ngước lên nhìn mẹ. Mẹ cậu
              " Quay đầu đi "
- Bà xem  , nó ko chịu đi cùng chúng tôi kìa
- Bà biết là ko nên động vào Lee gia mà . Một người nghèo rớt như bà lại còn đang nợ một khoản nợ khổng lồ với Lee gia nữa.
- Bà giao thằng bé cho chúng tôi , ko những trả được nợ lại còn được thêm 100 triệu won . Thế nào hả??
- Tôi..tôi...
          " Cũng thấy nó rất chán ghét"
Hể??...m..mẹ cậu đang nói gì thế?? Chẳng phải mẹ yêu cậu sao , cậu là...tiểu..bảo bối của cả nhà cơ mà... Cậu quay sang bố mình, ánh mắt cầu cứu. Bố cậu..
            " Quay đầu đi "
- Nó còn ko xứng đáng làm một con chó trong nhà nên mấy người...cứ việc!!
  Bố...mẹ...có phải là..hai..người thật ko ah??...Ko phải đúng ko? Ko phải a~
KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI KO PHẢI!!!!!! AAAAAAAAAAAAAA!!!! AAAAAAAAAAAAAA!!!!!
              * BỐP!! *
Cậu ngã xuống , thứ gì đó vừa đập rất mạnh vào gáy cậu... Người cậu ...nặng quá..... Anh cả , anh hai.....cư...cứu em với......
             ..............         ...............
                  ~ To be continued~
Nhớ vote và comment nha , ko ad nản lắm ππ ko vote cũng đc , hãy comment đi , ad cảm thấy cứ như là đang viết cho ma đọc vậy:(( tủi thân thật sự, chẳng nhẽ ad viết thật sự dở thế ư??:((

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com