Hồi 1
__________
Trí Mẫn từ nhỏ ba mẹ mất sớm lủi thủi một mình.Một hôm được ông bà Kim nhận về là người làm trong nhà . Lúc đó cậu tưởng mình nằm mơ thà là có chổ ăn chổ ở còn hơn xó xỉnh bên ngoài.
Nhà của ông bà Kim phải gọi là giàu nhất huyện , ruộng đất bao la cò bay mà gãy cánh
Cậu mới vào nên khá e ngại cứ lầm lầm lì lì cuối mặt , đám con Tươi rất thích cậu cứ bắt chuyện suốt rất hoà đồng giúp đỡ cậu
-Thằng Mẫn lên dọn phòng cho cậu ba xíu nó về.
-Dạ.. phòng ở đâu ạ
-Trên lầu
Cậu cũng chạy đi lên vào cậu hít một hơi thật sâu rồi mới vặn tay nắm cửa.Cậu phải mắt chữ A miệng chữ O vì quá rộng lại còn khá sạch sẽ và đẹp vậy cần gì phải dọn nữa đâu
Cậu bước vào loay hoay không biết nên bắt đầu từ cái nào thì có một bàn tay khều nhẹ cậu.Cậu giật bắn mình quay qua thì là một người cao ráo , mặt rất tuấn tú, đẹp trai
-Làm gì?
-Dạ..?
-Tao không muốn nhắc lại!
-Dạ con lên dọn phòng ạ..
Cậu rụt rè nhìn con người to lớn trước mặt
Hắn nhìn cậu sợ nên cũng dịu lại phần nào.Cậu ba được biết đến là lạnh lùng,ít nói đáng sợ hơn cọp
-Ra ngoài.
-Dạ
Cậu chạy một cái vèo đi để trốn khỏi đây hắn nhìn vậy khoé môi không nhịn được mà cong lên nhẹ .
Cậu thầm nghĩ *Chắc đó là cậu ba rồi , đáng sợ bỏ mẹ ra* cậu làm công việc như bình thường trong nhà chỉ có 3 người con trai làm thôi là Cậu , Chính Quốc , Minh Khang
Giờ ăn đến cậu lật đật dọn đồ ăn lên bàn . Ai cũng ngồi vào bàn ăn chỉ thiếu mỗi hắn
-Trí Mẫn con đi kêu cậu ba xuống ăn cơm đi.
Cậu giật mình rồi cũng lên kêu hắn xuống sao mà thử thách cậu quá vậy
Cốc Cốc
-Vào đi!
Cậu từ từ đẩy nhẹ cách cửa ra.Hắn đang ngồi vắt chéo chân đọc sách giờ thì ánh mắt hướng về phía cậu.
-Cậu xuống ăn cơm ạ
-Lát tao xuống.
Cậu cũng gật đầu rồi ra ngoài
Hắn đi xuống ngồi vào vị trí của mình chản nản vì không thấy món nào ngon hết
Hắn ăn qua loa cho có rồi xin phép lên phòng.Cậu đứng đó nhìn rồi nghĩ món ăn của cậu không ngon.
______________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com