Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười hai

——————

-Đi gần cả tuần, anh biết tôi lo cho anh lắm không? Anh không thích món tây, ăn không hợp khẩu vị nơi lạ, mỗi khi anh đi đâu tôi phải suy nghĩ suốt.
Thái Hanh vừa ăn sáng vừa nghe bà Hai ngồi kế bên huyên thiên chuyện lo cho cậu. Bà dặn dưới bếp nấu cháo gà ác cho cậu ăn, đi mới mấy hôm thôi mà đã thấy ốm hơn rồi, lo chết được.

-Lài, xuống bếp hỏi dì Tám làm xong chưa, mang thêm lên cho cậu ăn.

Cháo gà còn chưa kịp nguội, bà Hai đã dặn bà Tám làm thêm mấy món tẩm bổ khác.

-Má. Con chưa ăn xong nữa, con ăn uống vẫn ngon bình thường, không có mất kí lô nào hết.

Bà Hai thì sốt ruột lo lắng còn cậu thì cười tươi rói vỗ về. Chẳng qua là có nhiều chuyện làm cản trở công việc quá, nên cậu về muộn một hai hôm thôi.

Mà sáng này đúng là như cái chợ luôn nha, ồn thì khỏi nói, mỗi người một miệng không ai nhường ai luôn.
Bà Hai hay tin cậu Ba về bà chẳng cần biết là canh mấy, gà có gáy chưa, bà là người khoá phòng cậu cơ mà, rồi con trai quý tử của bà ngủ ở đâu. Con Lài dẫn bà xuống dưới nhà kho, ôi thôi khỏi nói tất nhiên là bà Hai muốn lên tăng xông luôn, thằng con trai của bà đang ôm "vợ" của nó ngủ chung một giường. Chuyện này là lẽ thường thôi, nhưng đối với tình cảnh của hai đứa thì không, bà không cho phép.

Dây mùng đứt với sức mạnh của thằng Tí, bà sai nó cuốn mùng cho bà lẹ, mặc dầu nó chẳng dám nhưng bà cứ hăm he nó đủ điều. Không phải là do Thái Hanh vì mệt quá mà không tỉnh giấc, chỉ là cậu vẫn nằm yên nhắm mắt thế thôi. Trí Mân thì khác, trời ơi bà Hai ồn như thế làm sao mà nó dám nằm ngủ, phận nó như tôi tớ cũng phải dậy sớm như bao người ở trong nhà.

Ngặt nỗi cậu nằm kế bên, Trí Mân định từ từ chuồng khỏi giường đi mần việc, mà nó ngáy ngủ đến khi tỉnh hẳn thì cậu cũng tỉnh từ bao giờ luôn rồi. Xung quanh mọi người đều thức và bắt tay đi mần hết rồi, hôm qua mưa nó chẳng hay chỉ còn chút không khí lạnh dư âm, cái mùi đất ẩm bốc lên, chắc cậu khó ngủ lắm nhỉ.

Thái Hanh vốn không ngủ được thẳng giấc, cứ giật mình cả đêm gần sáng mọi người cố gắng nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu nhưng cậu cũng không thể ngủ nữa. Khi đối diện với nhau như thế này, trong tình cảnh thế này cũng có không ít cái dao động với đối phương, Thái Hanh đặt tay lên má Trí Mân, cậu chần chừ rồi lại chần chừ, bàn tay sắp tê mất cảm giác luôn rồi, cậu chỉ dám rướn người chạm lên trán của Trí Mân.
Một cảm xúc lẫn lộn bên trong Thái Hanh càng nhiều, lòng cậu như lửa đốt cứ nóng rang mà hồi hộp đến đổ mồ hôi, cậu như vừa làm chuyện gì xấu xa lắm đấy. Trí Mân cảm nhận được, nó cảm nhận cũng rất rõ là Thái Hanh đã chịu mở lòng với nó, nhưng có chuyện nó phải khắc cốt ghi tâm là không được có chuyện yêu đương với Thái Hanh. Đau đớn nhất là tình yêu của chính mình lại được người khác quyết định, dù có chuyện gì nó vẫn mong cậu hạnh phúc còn lại tan vỡ nó xin giữ trong lòng.

Trí Mân giả vờ như khó ngủ xoay chuyển người đưa lưng lại với Thái Hanh, nhưng thật ra nó chỉ đang dần tránh né tiếp xúc với cậu. Còn đương định bước khỏi giường để đi xuống bếp, Thái Hanh lại ôm nó nữa rồi, cậu ghì chặt hơn, đầu nhụi vào cái gáy của Trí Mân. Mọi thứ tưởng chừng sẽ như thế mà đứng yên, nhưng không ông trời luôn tạo trắc trở cho con người.

-Hanh ơi.

Tiếng của bà Hai gọi với từ phía ngoài luôn rồi.

Tiếng guốc chạm nền gạch cứ văng vẳng, áp lực thật sự rất nặng.
Trí Mân còn không ngồi dậy được, vòng tay của Thái ông ôm cứng ngắt cậu còn giữ cả hai cánh tay của Trí Mân cho nó khỏi chạy.

Ông bà ơi. Cứu.

-Mân. Giờ này còn không chịu dậy.

Bà Hai gọi cả tên như thế làm nó quéo cả ruột gan rồi, cậu ơi đừng giả bộ nữa, sắp có án mạng ngay đây đấy.

-Tí, mày còn không gọi cậu dậy để về phòng ngủ.

-Phòng bị khoá rồi thưa bà.

-Tao bảo con Lài đi mở rồi.

Không cần đoán cũng biết chính bà Hai là người khoá, Thái Hanh cũng chẳng bất ngờ gì mấy vì hiềm khích của bà dành cho Trí Mân quá lớn.
Cái cảnh này như bị bắt gian vậy, bà Hai cùng với mấy người ở trong nhà túm tụm lại nhìn đôi vợ chồng này ôm nhau ngủ.

Thái Hanh cuối cùng cũng chịu buông sau bao nhiêu sự gồng mình của Trí Mân muốn thoát khỏi, nó bật dậy ngay lập tức thì liền nhìn thấy nét mặt khó ở của má chồng rồi, kiếp mẹ chồng chàng dâu nó là thế. Trí Mân chỉ có thể cúi mặt lãng đi chỗ khác, còn Thái Hanh phải chờ bà Hai lại gọi cả ngày trời cậu mới chịu. Cứ ngỡ năm tuổi ấy.
Đương lúc đi ngang qua, Nam Tuấn bị Thái Hanh gọi ngồi lại ăn sáng cùng, dù bà Hai không thích nhưng Thái Hanh không quan tâm. Bà đành đi về phòng, để lại không gian cho hai người họ.

-Đi đâu mà sớm vậy?

-Có mối ngon, không vuột được.

-Chà, dạo này năng suất hơn nhỉ, chẳng thấy kể cho nghe ké.

-Thấy anh Ba đây say đắm trong tình yêu quá, nào dám quấy.

Thái Hanh chỉ cười trừ, cậu còn không nghĩ chuyện yêu đương lén lút thế lại rất thích. Nhưng lén lút kiểu cậu là cả nhà ai cũng biết ấy, chứ không phải lén lút trong bóng tối ra sáng ta lại là người dưng nhé, cậu không có tồi thế đâu.

Thuận tiện con đường cả Hai cùng lên chợ huyện một chuyến. Nam Tuấn đi gặp tên Tài, nhưng cái bộ dạng te tua của hắn là sao đây.

-Tôi cũng cố gắng moi móc tin tức cho hai cậu rồi, ngặt nỗi bên kia có người nhanh hơn rồi.

Gã vừa nói vừa lăn cái trứng trên mặt, vết bầm bị đánh vẫn chưa hết sưng và tím, nhìn đau thấu xương.

-Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội hai người, chỉ là tôi cũng cần giữ cái mạng.

Thấy gã cũng giống người thành thật, nên cả hai không truy cứu, mấy kèo thơm thì tìm kèo khác. Nói đâu xa, nhà Cẩm Thu có cái xưởng đóng thuyền với tàu, khổ cái ba mẹ nàng bị dụ vào đường cờ bạc nên giờ phải cầm cố cái xưởng đó.
Nói đi cũng phải nói lại, có một buổi sáng Nam Tuấn lẫn Thái Hanh không có ở nhà, chỉ có mỗi Thạc Trân, một đám làm công đến trước của nhà họ Kim la làng inh ỏi, họ đòi tiền công.

-Đây có phải nhà của chồng cô Cẩm Thu con ông bà Huỳnh không?

-Họ nợ tiền công của chúng tôi đã hai tháng, vợ con tôi phải làm sao?

-Bây giờ nhà vợ không trả thì nhà chồng trả đi.

Thạc Trân phải ra thương lượng xoa dịu cái tức của bọn họ, anh chấp nhận trả tiền lương của họ, năn nỉ họ vẫn ở lại đi làm sẽ trả lương đúng thời hạn. Thạc Trân ngay lập tức phải đánh xe lên nhà vợ, muốn biết rõ sự việc. Vợ anh bây giờ cứ ngây người như người mất hồn, chỉ khi thấy anh nàng mới có chút hương sắc, gia đình cũng mắc nợ và đang lao đao.

-Cha với má cứ bàn bạc với nhau, xưởng tàu cứ cầm cố lại cho người khác, con có một người bạn cũng đương tìm con sẽ nhờ họ.

Ông bà Huỳnh đành chấp nhận ngay, họ cũng rất hối hận vì sự ham mê tiền mà lao vào đỏ đen.

-Cẩm Thu vẫn không có tiến triển gì sao ạ?

-Nó cứ như vậy, không ăn không uống.

-Bây giờ con có rất nhiều việc phải xử lý, không thể bên cạnh cô ấy, cha má chăm sóc cô ấy giúp con nhé.

Anh chào cha má vợ rồi đánh xe đi lên tỉnh, anh đánh bưu thiếp đến người bạn của mình, đúng như kế hoạch thì khi người đó xuống Bạc Liêu sẽ hoàn thành giấy tờ chuyển giao xưởng đóng tàu.

Thái Hanh với Nam Tuấn về chợ làng ngồi hàn thuyên uống rượu, đương hăng say trò chuyện thì gặp Chính Quốc. Thằng nhỏ đương đi giao hột vịt, nhà nhỏ nuôi vịt mà.
Thấy nó mua mấy cái bánh ít, mà mắt cứ nhìn chằm chằm mấy củ khoai lang mật nướng thơm phức, cái mùi thơm ấy theo làn gió bay khắp nơi bay vào mũi, sắp nhỏ dãi rồi.
Nhưng tiền trong tay nó không cho phép, chỉ đủ mua ba cái bánh ít thôi, phần tiền còn lại phải mang dìa cho tía.
Đến lúc nó dẫn cái xe đạp chành đi mất tiu thì Nam Tuấn mới đứng dậy.

-Có chút việc, đi trước nhé.

Thái Hanh không để tâm tới, mặc kệ.

Nhưng thấy Nam Tuấn đứng mua khoai nướng, đột nhiên Thái Hanh cũng đi tới chỗ đó xem thử.
Nam Tuấn ba chân bốn cẳng chạy riết theo Chính Quốc, cái thằng nhỏ này đi gì nhanh dữ, nó đạp xe mà nhanh là phải.

Chạy theo đến bến đò mới thấy nó trên đò, chiếc xe nó gửi nhà người ta rồi.
Nam Tuấn đi xuống cùng chuyến đò với nó. Như là tình cờ ấy.

Nó thấy hắn là cười ngay, cái dáng vẻ ngơ ngơ mà dễ thương ấy, muốn hôn một cái ghê.

-Cậu đi đâu ấy.

-Đi chơi thôi.

-Cậu rảnh rang nhờ, ước gì tui cũng được vậy.

Nam Tuấn không trả lời, chỉ cười rồi cùng nó nhìn dòng sông vắng lặng, nghe tiếng hò của người lái đò.
Cả hai lên bờ đê, Nam Tuấn đưa túi khoai lang mật nó nhìn lúc nãy. Nó nhìn hắn, chớp mắt cả chục lần luôn.

-Thấy nhìn lâu quá nên chắc muốn ăn.

-Bao nhiêu tiền ạ, mắc lắm.

-Tiền bạc tôi không thiếu, em no là được rồi.

Cậu dúi vào người nó, sợ nó không nhận vì ngại phải bồi thêm một câu.

-Tôi mua một củ mà người ta cho thêm hai củ nữa. Chắc tại tôi đẹp.
Nó phì cười.

-Dạ, cậu đẹp số một luôn.

Vậy có thương cậu số một luôn không Quốc.
Cứ cười cười nói nói vui vẻ, nhưng chắc chỉ có mỗi Nam Tuấn là thật sự dành hết tâm can cho Chính Quốc.

-Tui định để sau này nói, nhưng mà tui nói bí mật này cho cậu biết trước luôn.

Nó tỏ vẻ bí mật lắm cơ, còn nhấn nhá từng chữ.
Mà những chữ tiếp theo nó nói Nam Tuấn mong là dành cho hắn. Nhưng có lẽ sai rồi..

-Tui sắp lấy vợ rồi.

-Quốc ơi.

-Em đương định mang qua cho Quốc với cha Quốc nè, gấc mới chín làm xôi gấc là ngon ngất ngây luôn.

Phía sau Nam Tuấn có một cô gái chạy đến, tiếng lảnh lót thật, mà Chính Quốc cũng tươi rói ngó nghiêng người ta, chỉ có Nam Tuấn đứng đó như bị chôn chân rồi.
Cô gái đó là con của bạn tía Chính Quốc, hai người cũng đủ tuổi để dựng vợ gả chồng rồi.

-Chào cậu nha tui về đây, cậu về cẩn thận nhé.

Sao ông trời lại độc ác đến thế, để một trận gió đẩy xa con thuyền rời bến như thế. Hoá ra hắn là người may mắn được em báo tin mừng đầu tiên, nhưng sao với hắn đây là tin buồn như thế.

Chính Quốc còn khoe với vợ sắp cưới của nó túi khoai Nam Tuấn vừa tặng cho.

Nam Tuấn như đứng giữa con sông lớn, sắp chìm xuống đáy rồi. Một cái lặng điếng người khiến hắn muốn phát điên.
Nam Tuấn không muốn về nhà, hắn lang thang lênh đênh như con đò trên sông.

Thái Hanh về buổi xế chiều, cậu tìm Trí Mân dưới bếp, người ấy đương loay hoay cùng mọi người trong gian bếp. Cậu đi băng băng vào ngồi kế luôn, nhà tôi nên tôi muốn làm gì thì làm.

-Cậu ở đây làm gì? Lên trên đi.

Trí Mân thấy Thái Hanh với cái mặt đỏ chót rồi, cậu từ từ sớm mà giờ mới về lại còn mùi rượu, ghét thật á trời.
Thái Hanh đưa cho Trí Mân một cái túi.

-Khoai lang mật đấy.

Trí Mân cầm túi sờ sờ bên ngoài vẫn còn nóng hổi lắm, mùi thơm không lẫn đi đâu được luôn.
-Tui thấy ngon nên mua cho em. Tui lên phòng.
Thái Hanh xong việc là đi về phòng ngủ luôn.
Để lại Trí Mân với cái túi khoai, thích lắm cơ cứ tủm tỉm cười một mình, con Hồng lại ghẹo cái mới chịu.

Khoai bình thường đã ngon bây giờ ngon hơn gấp trăm lần luôn, cái độ ngọt của nó chắc bây giờ ngang ngửa với cái độ ngọt của cậu Ba dành cho Trí Mân rồi.
Bữa tối sau khi mọi người ăn cơm xong, Thái Hanh muốn qua tìm Nam Tuấn trò chuyện mà thấy ở phòng trống trơn, chia tay từ buổi trưa mà giờ còn chưa về tới, chắc đang vui vẻ lắm. Dù không quan tâm tới chuyện của Nam Tuấn nhưng Thái Hanh biết hắn chắc đã có chút gì hơn chữ anh em với thằng nhỏ đó, không ít lần Nam Tuấn bỏ ngang để đi tìm thằng nhóc đó, Thái Hanh chẳng dám bàn luận về mối quan hệ của người khác cậu đành về phòng chờ Trí Mân vậy.

Trí Mân đương pha ấm trà mới mang lên cho Thái Hanh, không cẩn thận mà nước sôi đổ vào tay một ít. Một mảng đỏ chót và nóng rát, nhưng nó chịu quen rồi.
Thái Hanh thấy lạ lạ, bình thường làm gì cũng hai tay mà hôm nay chỉ có một tay phải, tay kia liên tục quơ quơ trong không khí.

-Tay bị đau sao?

Thái Hanh giữ bàn tay của người ấy lại, soi qua ánh đèn chẳng thấy gì nhiều.

-Nước sôi đổ vào tay nhưng mà có một chút thôi.

Lật qua lật lại cái bàn tay thô ráp này, có vết cắt mu bàn tay nữa.

-Công việc dễ bị thương lắm hả?

-Không có, chỉ là do bất cẩn thôi ấy. Cậu không cần lo.
Phải lo chứ, nếu là lúc trước cậu còn chẳng thèm biết tới, nhưng bây giờ khác rồi.

-Bộ tui làm gì em giận sao, cả ngày nay cứ nói chuyện lạ lạ.

Trí Mân giật thót một phen, luống cuống nói không phải tay chân quơ quào luôn miệng nói không có.
Thái Hanh thì ngược lại cậu bình tĩnh tìm hộp sơ cứu, vỗ tay xuống giường ngay kế bên mình. Cậu ân cần băng bó vết thương lại mặc dầu cậu còn choáng choáng vì rượu và mắt đã sắp híp lại vì buồn ngủ, lại còn buổi đêm cùng với cái ánh sáng yếu ớt vẫn kiên nhẫn làm cho người ấy.

-Trước đây có thể em rất ghét tui, nhưng bây giờ đâu có vấn đề gì để em ghét tui nữa.

-Em gặp người con trai khác tui cũng không truy cứu, tui cũng cố gắng về nhanh vì sợ em ở nhà bị má rầy, tui cũng thay đổi khác biệt với trước đây.

-Hay là, do em đã tìm được người tốt hơn.

Trí Mân chìm đắm trong cái sự dịu dàng này, cái giọng trách móc này sao nghe dễ chịu quá, vừa có chút hờn dỗi nữa.

-Tui hông có giận dỗi gì đâu, sao tui dám.

Băng bó xong rồi. Giờ thì tới lúc Thái Hanh được chợp mắt đi ngủ nhưng mà cậu cứ nhải nhải suốt ấy. Cái giọng giờ chuyển qua nhựa rồi đó.

-Cậu ngủ đi nha, mai tỉnh rượu rồi mình nói chuyện tiếp.

-Em từ chối tui hả?

Khuya rồi cậu ơi, uống bao nhiêu mà giờ bất bình thường thế nè.

-Hông có mà, tui hông có.

-Lời nói chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong thì ai biết được.

Đúng rồi, bên trong Trí Mân muốn bùng lên lắm rồi. Cậu không chịu nằm xuống ngủ, cứ ngồi đực ra đó còn Trí Mân phải dỗ cậu đi ngủ đấy.

Người ta nói rượu vào lời ra, tỉnh rượu là quên hết ấy mà.
Trí Mân đấu tranh với chính mình cũng mệt mỏi lắm, nó phải kìm nén hay là thổ lộ.

Cuối cùng thì nó nghĩ nếu nó không nắm bắt số phận thì sẽ thành con rối của người khác cả đời. Đúng vậy, nên nó rướn người hôn Thái Hanh.
Thoáng qua thôi, nhưng nụ hôn giữa đêm tối như thế sẽ không thấy sự xấu hổ trên gương mặt ấy, không thấy cái mãn nguyện trên mặt đối phương, thích thú hay là ngượng ngùng.

-Ngủ nhé.

Bây giờ phải hạnh phúc trước đã, tương lai sau này chẳng dám nghĩ tới nữa, ngày mai còn bình yên thì sẽ ổn cả thôi. Tình yêu muôn sắc muôn màu, cứ tin những gì trước mắt của chúng ta đã.

Tiếc nhau một lời, mất nhau cả đời.

Thái Hanh để Trí Mân gối đầu trên cánh tay, chuyện của sau này chúng ta để sau này, còn chuyện bây giờ phải bù đắp những khoảng trống của hạnh phúc và lấp đầy những nỗi đau. Nếu như tôi yêu em cũng giống như em yêu tôi, chúng ta hướng về nhau, chỉ cần giữ chặt tay nhau vượt qua mọi thử thách, đích đến sẽ là hạnh phúc.

Dù trong lòng có rất nhiều mối lo ngại, chẳng thể chợp mắt nỗi, Trí Mân trong vòng tay của Thái Hanh cảm nhận bình yên mà từ từ trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Còn Nam Tuấn thì sao, thằng Sang chạy tìm cả tối chẳng thấy nó đành quay về ngồi trước thềm nhà chờ. Cậu Tư xách bộ dạng như người không hồn trở về nhà. Hắn chẳng say cũng chẳng bệnh, hai mắt đỏ hoen trong lờ đờ lắm.
Hắn về phòng ngồi trên giường nhìn vào hư không, trái tim hắn bị bóp nát rồi, đò còn đó bến còn đó sao em nỡ sang bến khác mà đậu.

Nam Tuấn muốn bùng nổ với chính mình, hắn tự đấm vào cái tường để kiềm chế, cả chiều tối hắn tìm một nơi có thể trốn tránh khỏi thế gian, hắn cứ đi mà không biết sẽ đi đâu rồi chợt trước mắt là ngôi chùa ấy, ngôi chùa hắn và Chính Quốc từng tạo phước cùng nhau.
Hỏi hắn có đau không, tay hắn không đau mà lòng hắn đau, sự thật này rất độc ác với hắn. Thương quá nhiều, mong quá nhiều, nhung nhớ mỗi đêm nhưng sao vội trôi, con đường hắn đi sẽ chẳng còn bóng hình một thằng nhỏ nháo nhào, luyên thuyên gọi tên hắn, nụ cười mừng rỡ khi gặp hắn cũng sẽ khác xa trước đây.

Nam Tuấn phải làm sao đây, sao Quốc vội lấy vợ.

———————————

Sắp hoàn guid huhuhujuhuuu, tới giai đoạn đi được nửa đường gùi ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Trộm vía mấy nay nhiều mom biết tới fic quá iiiii, iu lắm ạ, cậu ba sắp chìm sâu gùiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com