Mười lăm
_____________
Đứng trước cửa buồng cả buổi nhưng chẳng dám bước vào trong, nỗi ấm ức tủi nhục, bao khổ cực phải chịu thời gian qua.
-Thưa má.
Trí Mân vẫn chưa đủ cứng khi đứng trước bà Hai, giọng run run thốt ra từng chữ, hai bàn tay bấu víu cái quần lụa trắng, mắt chăm chăm nhìn nền gạch đỏ.
-Mợ có chuyện chi thưa gởi với tôi?
Mấy đêm liền không thể chợp mắt vì lo lắng, trằn trọc, biết bao lời muốn nói ra cho thỏa nỗi lòng, cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời, cổ họng ứa nghẹn mi mắt hoen nhoè lưng tròng.
-Thưa bà, bà có ghét có muốn trách gì, bà cứ làm với con tha cho má của con.
Một kẻ yếu thế như nó chỉ có thể quỳ xuống cầu xin, không cần biết hiện tại nó ở vị trí nào, xung quanh có người hầu kẻ ở trong nhà hay không, Trí Mân chỉ muốn bà Hai đừng làm gì quá đáng với má của nó.
Bộ dạng thấp hèn của nó khiến tâm trạng của bà Hai thoải mái vô cùng. Chỉ có một điều mà bà muốn ở Trí Mân, chính là biến mất khỏi cuộc sống của Thái Hanh.
Trí Mân tha thiết cầu xin bà, con Lài bên cạnh đứng phe phẩy cái quạt, bà Hai ngồi chăm chú vào cái chậu cây nhỏ trên bàn còn hơn là chú ý vào Trí Mân.
Nó ôm chân bà năn nỉ hết nước mắt, vậy mà bà phũ phàng đá chân không cho nó đụng vào.
-Thưa má, con biết chuyện chen ngang như thế này là tọc mạch, nhưng có chuyện chi vẫn nên cho mợ Ba đây thể diện với người ở chứ.
Thạc Trân chỉ tình cờ đi ngang qua, lại vô tình bắt gặp cảnh Trí Mân đang quỳ còn bị bà Hai đây đá ngã.
-Tui từng nghĩ cậu Hai đây là kiểu người chuyên để ý người có gia đình, là tui sai, sự thật là cậu có con mắt rất tinh tường, cậu Hai đây không có thích con gái.
Những ngày đầu khi Trí Mân về nhà, chuyện giữ Thạc Trân và nó bị người trong nhà bàn tán xôn xao, làm sao mà bà Hai không nhận ra được.
-Chắc má dạo này phải suy nghĩ chuyện của thằng Ba, nên trí nhớ lúc nhớ lúc quên rồi đa.
Thạc Trân chẳng hề nổi nóng hay tức giận, anh vô cùng bình tĩnh trả lời những câu nói móc mỉa của bà Hai.
-Con trai của má, thằng Hanh, nó cũng chung dòng máu với con đó thưa má.
-Con tao không giống mày.
-Tiếc quá, nó hơn cả con rồi, chuyện này con chấp nhận thua nó.
Lời nói của anh như mũi tên găm thẳng vào điểm yếu của bà Hai, điều đó thành công làm bà trở trên tức giận. Thạc Trân lệnh cho thằng Tèo giữ con Lài lại, anh chẳng nể nang bà Hai vẫn còn đứng sờ sờ ở đó mà tiến lại gần cái bàn bà vừa ngồi, thẳng tay quơ cái chậu cây bể nát dưới sàn.
Điều đó làm cho tất cả những ai có mặt trong căn phòng đều sững sờ, Trí Mân cũng không kém vừa giật mình vừa bất ngờ với hành động của Thạc Trân.
-Tiếc quá, tôi biết bí mật của bà mất rồi.
Thạc Trân kéo Trí Mân khỏi nơi đó, nó không quên được gương mặt của bà Hai lúc đó đáng sợ nhường nào, đôi mắt căm phẫn chậm rãi nhìn những mảnh vụn lẫn đất ngổn ngang dưới đất, bàn tay bà nắm chặt như sắp bùng lên giống đóm lửa cháy dưới bếp.
Trí Mân không còn thời gian quan tâm những chuyện khác, thứ quan trọng với nó bây giờ là phải bảo toàn mạng sống của má nó, bất kỳ ai mà nó có thể van này nó đều làm.
Thái Hanh lắm rày phải ở trên nhà thương chăm ông Hội đồng, vẫn chưa về nhà nên cậu chẳng biết chuyện chi ở nhà cả.
Trí Mân thẫn thờ như người mất hồn chẳng còn để tâm tới chuyện chi, cái áo xếp xong vẫn cứ khư khư giữ trên tay mà chẳng thèm đi cất, Thái Hanh ngó cũng xót lắm nhưng thành thật mà nói cậu cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao, mọi chuyện đã bành trướng hơn và nghiêm trọng hơn khi đã dính líu tới mạng người.
-Tui biết em lo, nhưng mà tui tin má chỉ muốn hù em thôi.
Thái Hanh chỉ có thể buột miệng nói vài câu cho Trí Mân yên lòng. Má là má của cậu, cậu thương cậu bênh là đúng, vậy má của Trí Mân thì sao?
Trí Mân lắc đầu như tỏ ý không sao, nhưng cậu Ba đâu có khờ mà không biết nó đang né cậu, tránh né hết thảy những đụng chạm, kể cả lời cậu nói nó cũng không thèm trả lời trả vốn chỉ cười rồi lắc đầu hay là gật đầu.
-Cha đột nhiên ngã bệnh, chắc tui phải ở trển chăm cả tuần, ở nhà-
-Cậu cứ lo cho cha, không sao đâu, đừng lo cho tui.
Nếu là Thái Hanh của ngày trước, cậu đã bật dậy nạt cho một cái điếng người rồi, vậy mà bây giờ bị vợ giận ra mặt cũng chỉ biết im ru nghe theo, không dám nói tiếng nào. Ngày trước Trí Mân sợ cậu bao nhiêu, bây giờ cậu sợ nó giận nó buồn gấp trăm gấp ngàn lần.
Chung chăn chung gối chung giường, hai lưng tựa nhau. Cũng không biết là ai ghẻ lạnh ai, nếu là ngày trước thì chắc hẳn Thái Hanh không thích Trí Mân nên lạnh lùng như thế, còn bây giờ cậu phải tự thân xoay theo chiều của vợ, rón rén như đứa con nít sợ bị phát hiện khi làm chuyện gì xấu.
-Tui ôm em được không.
Trí Mân mấy đêm liền chẳng ngủ được đêm nào, cứ thức suy nghĩ rồi trằn trọc, ngủ cứ bị tỉnh giấc. Cậu đã mở lời nhưng vợ cậu không thèm đáp, giả vờ như đã ngủ mà im ru, thì thôi coi như im lặng là chịu đi.
Thái Hanh đặt tay mình lên tay Trí Mân, vòng tay cậu cũng không đủ lớn để ôm nhiều thứ, nhưng ôm được thế gian vào lòng mỗi đêm như thế, chỉ ôm được mỗi Trí Mân mà thôi.
-Đừng trách má, em trách tui thay má đi để sau này còn có cớ mà gặp lại nhau.
Thằng Tí cũng cảm giác được mấy nay cậu Ba của nó lạ lắm, hỏi thì sợ bị chửi chứ nó cũng để ý rồi lo lung lắm.
-Cậu ở trên này suốt mấy hôm rồi, không về kẻo bà lo đó đa.
-Bà cả đi chùa cầu nguyện, má ở nhà lo chuyện nhà, anh Trân lo đồng án, Nam Tuấn lo chuyện của nó, còn ai lo cho cha ngoài tao?
-Chào cậu, tôi là luật sư mà cha cậu đã nhờ vả.
Thái Hanh lịch sự chào hỏi, bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ len lỏi, bồn chồn khó tả.
Lúc được báo tin ông Hội đồng đột nhiên ngã bệnh là lúc ông đi tỉnh, ông ở cùng nhân tình.
Bà Hội đồng biết thừa những chuyện này nhưng không dám nói nửa lời, đến khi nghe tin ông bị hôn mê bà lại lật đật thu xếp lên chùa cầu an. Cũng không biết từ bao giờ bà Hai đã giảm bớt sự lo lắng dành cho ông Hội đồng.
Trí Mân bây giờ không dám rời xa má nó nửa bước, cứ phải kè kè bên cạnh vì nó sợ, ma quỷ bây giờ cũng không còn đáng sợ bằng lòng người ở nhà họ Kim này nữa.
Bà Hội đồng vừa từ trên chùa về, chưa kịp hỏi han chuyện nhà chuyện cửa đã bị bà Hai chặn đầu trước.
-Chị còn nhớ chuyện năm đó không? Cái đêm mà chị chôn cái hũ ở bên cái nhà bên cái ao đó chị.
Chuyện đã qua lâu tự dưng hôm nay bà Hai nhắc lại, bà Hội đồng cũng không phải người nhẹ dạ cả tin, bà cũng đã trải qua hết tuổi xuân tranh giành với bà Hai, biết rõ nhau quá rồi còn gì.
Nhắc tới cái đêm đó, khuya đêm đó sau khi mặt dòng sông phẳng lặng, nước không còn trong xanh nữa, trăng soi dưới mặt nước, chỉ còn tiếng dế tiếng nhái hát hò.
-Tao đã bắt hồn nó nhốt trong cái hũ này, đem về chôn ở dưới nền nhà tao đã chỉ, nó sẽ không thể quấy phá hay siêu thoát.
Đúng như lời ông thầy đã chỉ, cả hai bà đã cùng đào một lỗ giữa gian nhà mà Doãn Kỳ từng ở, chôn cái hủ dưới đó. Lúc họ thả trôi Doãn Kỳ đã được báo trước linh hồn sẽ quay về trả thù nên rất sợ, thành ra đã trấn yểm linh hồn, cái chậu cây mà bà Hai chăm sóc cũng là một phần linh hồn của Doãn Kỳ, bà Hai nuôi âm binh theo sự chỉ dẫn của ông thầy hòng để phòng thân, nhưng sau này lại rẽ theo hướng khác, dùng chúng ở bên cạnh Thái Hanh.
Lý do mà cậu Ba vẫn chưa về nhà là vì chính má cậu đã sai khiến bọn chúng, dẫu rằng lo lắng muốn về với Trí Mân nhưng không thể.
Ngay khi chậu cây bị bể, bà Hai đã đứng ngồi không yên vì bà sợ chúng nó sẽ làm tổn thương đến Thái Hanh, vì bà phải cho chúng nó ăn, máu của bà.
-Chị giúp tôi một chuyện, sau này tôi sẽ khuyên thằng Hanh theo sau giúp đỡ thằng Trân, chứ không tranh giành chi nữa.
Bà Hai đang cố đánh vào tâm lý của bà Hội đồng, lúc nào bà Hội cũng sợ Thạc Trân sẽ không có cơ hội nắm giữ gia sản, sẽ thua Thái Hanh, bà vừa do dự vừa nhận ra đã có chuyện không lành.
-Ông ấy bị nông nỗi này cũng là do cô làm?
-Tôi vô tội. Cái điều tôi quan tâm bây giờ chỉ là con trai tôi thôi.
Vậy là bà Hội đồng đã nghi ngờ sai, hoá ra không phải bà Hai làm, vậy thì ai đã làm?
-Tiền bán xưởng tàu đem đi làm công quả hết đi, à mà tụi mày cũng để lại một ít rồi đi xứ khác mà sinh sống luôn đi.
-Dạ, cậu Tuấn nói sao tui nghe theo vậy.
-Chuyện hồi trước, lúc tôi nhờ bà để Trí Mân về làm dâu nhà họ Kim, một phần cũng là lỗi của tôi.
-Đúng đúng, tôi chỉ nghe theo cậu thôi.
-Đúng là đồ hèn nhát, chuyện tôi nhờ bà thế nào rồi?
Dù có bị Nam Tuấn mắng mỏ nhưng vẫn phải cúi đầu chấp nhận thôi, bà ta hèn thật mà, tiền thì có thể xoè tay lấy nhanh còn trách nhiệm thì không có.
-Đã vô tay tui thì có chuyện chi mà không thành hả cậu.
Nam Tuấn dạo đây cũng lu bu nhiều chuyện lắm, hắn vừa lo cho xưởng đóng tàu bán ra sẽ được bao nhiêu tiền, gia sản của nhà họ Kim rồi từ từ sẽ trôi theo dòng nước chảy.
Nói đi cũng phải nói lại, là do họ mắc nợ hắn, hắn chỉ trả cho dứt nợ.
-Một ngày không xa ông cũng sẽ chết, vậy tôi giúp ông đi nhanh hơn một chút.
Cũng nhiều ngày hắn không về nhà, hôm nay có tâm trạng về để xem nhà họ Kim hạnh phúc cỡ nào rồi.
Không khí ảm đạm như cái đình ở làng, mỗi người một việc cấm mặt mà làm chẳng ai nói với ai lời nào, bếp không có chút khói bay bóc, vẻ mặt mỗi người là một nỗi sợ khác nhau.
-Hồng, mợ Ba đâu?
Nam Tuấn thấy không ổn, con Hồng ngồi ở cái trỏng trong bếp, mặt nó chù ụ còn rơm rớm nước mắt. Nó thấy Nam Tuấn như vớ được thần linh, trong nhà này nó tin Nam Tuấn cũng bênh mợ Ba của nó sau cậu Ba.
-Mợ ngồi ở đó cả ngày rồi thưa cậu.
Nó dẫn Nam Tuấn ra sau vườn chỗ má Trí Mân ở, bây giờ không còn má nữa chỉ còn mỗi Trí Mân một mình ở đó.
Sự hối hận trong hắn cuộn trào, lỗi lầm mà hắn gây ra bây giờ có hệ quả quá lớn, chính hắn cũng phải bất động trước sự đau đớn tàn khốc mà ông trời đã ban cho Trí Mân, vậy mà hắn còn giúp thêm một tay.
-Xin lỗi.
-Xin lỗi Trí Mân, xin lỗi.
Nam Tuấn hổ thẹn chầm chậm xem vết thương trên tay của Trí Mân, đôi mắt sưng đỏ hai hàng nước mắt đã khô, ánh mắt vô hồn.
-Họ quấn sợi dây quanh cổ má, rồi họ kéo đi dưới nền đất, tôi cũng muốn biết nó có đau không, tôi đã xin họ hãy kéo tôi đi mà.
-Đáng ra tôi không nên thương anh ấy, đáng ra tôi nên trốn khỏi nơi này, đáng ra...
Tình yêu cũng không thể giữ, gia đình cũng bị cướp mất, bản thân cũng không còn là chính mình.
_____________
Dạ cảm tạ mấy nàng đã chờ đợi tui huhu, xin hứa hoàn nhanh chóng luon huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com