Chap 10
Cả một ngày ngoài việc dậy ăn trưa theo đúng lời nó dặn ra thì tôi chỉ nằm ườn trên cái ghê sofa êm ái tuỳ hứng lướt đi lướt lại mấy chương trình nhàm chán trên ti vi. Mới đó mà đã 9 rưỡi tối rồi, đáng lẽ giờ này nó đã phải về rồi mới phải. Đợi mãi mà chả thấy động tĩnh gì cũng sốt ruột thật đấy. Nỗi lo lắng dường như ập tới càng nhiều hơn , bình thường có khi nào về muộn hay đi với mấy em gái của nó thì cũng sẽ gọi báo cho tôi. Tôi gọi nó muốn cháy máy mà vẫn không thấy nó nghe máy cuộc nào. Tôi vội khoác đại chiếc áo mỏng đi tìm nó. Đến tất cả những chỗ nó có thể sẽ đến. Quán bar , trường học, tiệm cafe , tất cả các chỗ đều không có nó. Mỗi khi không thấy nó, lòng tôi lại trào lên cảm giác bất an đến lạ, cảm giác như bị mất đi thứ gì đó vậy.
" Tí tách...... tí tách "
Chết tiệt, sao lại mưa vào lúc này chứ. Tôi chạy nhanh vào một gốc cây gần đó để trú mưa vì giờ có lẽ cũng chẳng có quán cafe nào gần đây mở cửa. Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm rồi. Vẫn chưa thấy cuộc điện thoại hồi âm nào từ nó cả. Có phải là gặp chuyện gì rồi không. Làm ơn gọi lại cho tao đi, xin mày đấy, Taehyung.
Nửa tiếng.... 1 tiếng...... rồi đến 1 tiếng rưỡi trôi qua, cơn mưa vẫn chẳng ngớt đi chút nào, đã vậy còn nặng hạt hơn, đứng dầm mưa dưới cái thời tiết 8 độ C này với một chiếc áo mỏng đúng là không khả thi tí nào. Người tôi thấm ướt sũng nước mưa, nhìn đáng thương đến tệ hại. Tôi liều chạy về nhà mặc kệ trời vẫn đang mưa nặng hạt. Lúc này thật sự muốn khóc quá. Có phải tôi đang điên vì yêu rồi đúng không ?
" Cạch "
Tôi bước vào trong nhà, chợt nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 1 giờ sáng. Trên kệ giày có giày của nó, tôi an tâm được phần nào, thoáng lướt qua thấy có một đôi giày cao gót được để ngay cạnh đó. Lòng tôi lại nhói lên tia bất an một lần nữa. Tôi có gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình đi. Tôi với nó từng hứa là sẽ không làm chuyện đó trong căn nhà này rồi mà. Chắc chắn là do tôi suy diễn, chắc chỉ là bạn của nó thôi.
Tôi cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra một âm thanh nào, buồn cười nhỉ?, sao tôi phải làm vậy chứ, đây là nhà của tôi mà, nhưng tôi thật sự không đủ can đảm để phát ra một tiếng động nào, trông tôi giờ chả khác nào kẻ có tội đang cố giấu diếm đi tội lỗi của mình. Đứng trước của phòng nó, tôi gần như chết lặng, tôi không dám tin vào đôi tai của mình nữa.
" Ưm, Taehyung ahh~, nhẹ lại, ưm"
" KimHae, con mẹ nó, chặt quá "
Jimin, đừng khóc, đâu phải lần đầu đâu. Tôi thật sự không còn can đảm để mở cánh cửa này ra nữa rồi, nước mắt tôi trực trào ra thêm một lần nữa, đau, trái tim nó đau quá, tưởng chừng như bị bóp nghẹt vậy, thảm hại là từ duy nhất để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Nó không quan tâm tôi chút nào sao, là nó vô tâm hay do tôi đã quá ảo tưởng. Những điều nó làm cho tôi, tất cả... tất cả mọi thứ chỉ đơn thuần là tình bạn. Làm ơn đừng cho tao hi vọng để rồi dập tắt nó, thực sự đau lắm mày biết không. Những âm thanh kia vẫn liên tục vang lên. Tôi nghe rõ từng chữ, từng chữ một.
" Taehyung, mày là đồ thất hứa, xấu xa... nhưng tệ một chỗ, tao không tài nào ghét mày nổi dù chỉ một chút, tao đã rất lo cho mày đấy, nhưng giờ mày về rồi, tao sẽ tha thứ hết nhưng làm ơn, chỉ một điều thôi, xin đừng rời xa tao..."
Tôi bước vào phòng như người mất hồn, đầu tóc dính nước mưa còn chưa khô hết, trước mắt tôi giờ chỉ mờ đục một màng nước mắt. Thu mình vào một góc của căn phòng, cố gắng kìm nén những tiếng khóc ấy lại, tôi cắn chặt môi làm cho nó dường như sắp bật máu. Thì ra yêu một người sẽ khó khăn đến vậy sao. Tôi từng nghĩ chỉ yên đơn phương là đủ nhưng trái tim tôi, nó tham lam lắm. Nhưng liệu nó có thế chấp nhật được tình cảm này của tôi không, tôi sợ nó sẽ bỏ rơi tôi, tôi sẽ mất tất cả, mất cả tình bạn quý giá này. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của tôi. Mắt tôi đỏ ngầu, mờ đục, giờ tôi thực sự mệt mỏi lắm.... Tôi dần lịm đi lúc nào không hay, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt ấy, đã từng là một cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch mà sao giờ đây lại đáng thương đến vậy.
———- Sáng hôm sau————
Tôi từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng, đêm qua không biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng thứ tôi đã trải qua tôi vẫn nhớ như in, tôi đi tìm nó cả đêm và về nhà thấy nó ngủ với gái, nực cười thật, tôi cũng chỉ là một thằng bạn của nó thôi, làm sao đòi hỏi nó phải quan tâm chứ.
Tôi toan đứng dậy nhưng đi được mấy bước thì ngã khuỵ xuống đất. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi đưa tay sờ lên trán xem thử, nóng thật, tôi sốt rồi. Có lẽ là do hôm qua tôi dầm mưa về đến đây, tôi lắc đầu một cái thật mạnh cho tỉnh táo rồi cố gắng đứng dậy. Có hơi loạng choạng một chút nhưng không đến mức không đi được. Tôi bước ra ngoài phòng khách để lấy cốc nước uống, cổ họng tôi giờ nó khô khốc đến khó chịu.
" Jimin, cả đêm qua mày đi đâu vậy, ngủ ở nhà bạn hả" nó bước ra khỏi phòng theo sau đó là một cô gái trông rất xinh đẹp,lại còn đáng yêu nữa, có lẽ là người con gái nó đã mây mưa cùng đêm qua.
" Ừm " tôi chỉ trả lời đại khái qua loa cho nhanh, tôi muốn nói cho nó biết rằng đêm qua tôi đã lo lắng cho nó đến mức nào, đã tìm nó cả đêm nhưng cổ họng tôi nó nghẹn lại khi thấy cái nắm tay giữa nó và cô gái ấy.
" À mà đây là bạn gái tao, KimHae"
" Em chào Jimin oppa~, Taehyung oppa kể cho em rất nhiều về anh đấy ạ" đúng là mẫu người mà Taehyung thích, nhẹ nhàng, xinh xắn, đáng yêu, mày làm sao mà so sánh được, đừng mơ tưởng nữa.
" Chào em, tao vào phòng trước đây " giờ tôi chỉ muốn vào phòng thật nhanh, không muốn để ai thấy bộ dạng yếu đuối này của mình, chỉ biết kìm nén nó riêng cho bản thân mình mà thôi. Tôi bước vào phòng tắm, dùng vòi sen xả nước lên đầu, nước mắt tôi hoà lẫn với nước của vòi sen, tôi cứ nghĩ rằng hôm qua tôi khóc như vậy là đã quá đủ rồi, nhưng không phải, cảm giác ấy không thể nào ngừng lại được, đau đến tột độ, giờ trông tôi chả khác nào kẻ
điên, điên vì một cái tình yêu không hồi kết.
—————————- End chap 10————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com