chap 6
Yahhhh, tui trở lại rồi đây ai hóng fic này của tui hong . Thôi vô chuyện nha///
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Là anh.........- Cậu vô cùng kinh ngạc trước con người đang đứng trước mặt mình. Trí nhớ của Park Jimin không phải tầm thường đâu, tuy chỉ thoáng qua nhưng đây là cái tên đã đụng phải cậu hồi đầu năm học.
- A hahaha, công nhận trái đất này tròn thiệt nha. Hôm gì mới đụng tôi hôm nay lại đụng tôi tiếp bộ ngày nào không được đụng tôi cậu là ngày đó cậu ăn không ngon, ngủ không yên hay sao vậy ?- Hắn cười cười thực ra hắn không thích trêu người khác nhất là người không quen nhưng mà mèo nhỏ này thì khác, mới gặp lần đầu đã xù lông với hắn, ha ha rất có chí khí đó!
1s, 2s, 3s, 4s,..... Park Jimin vẫn ngồi lì dưới đất khiến hắn thấy hơi nghi ngờ, không phải là bị hắn trêu cho phát khóc chứ, nghĩ đến đây Yoongi mỉm cười gian xảo nhưng vẫn cúi đầu xuống định bụng đỡ cậu dậy rồi hỏi thăm ai dè....
- Kakaka, anh có giỏi thì nói thêm đi. Hừ, khôn hồn đừng có đụng vào tôi nữa, hôm nay tôi đang có chuyện không vui đó!- Cậu bất chợt ngửa đầu ra sau rồi cụng thật mạnh vào đầu hắn khiên hắn đau đớn mà ôm trán.
- Aishhhhh, đau chết tôi rồi đó!!
- Này, anh có phải con trai không vậy? Mới có 1 tí mà đã kêu !- Cậu càu nhàu, bĩu môi nhìn hắn.
- Thế tôi đã làm gì sai mà cậu nỡ làm vậy với tôi. Lại còn ngồi đấy mà nói nữa chứ. Bây giờ khôn hồn tạ lỗi với tôi nhanh nếu không tôi không tha cho cậu đâu!- Hắn nói kèm theo ánh mắt đe dọa làm cậu không hỏi rùng mình. Hic, tên này trông mặt đanh đá phết, có lẽ hắn có cả đàn em cũng nên chứ.
- Hừ thế muốn gì ?- Cậu hỏi, trong lòng không ngừng dựng ra viễn cảnh cuộc đánh nhau 1 vs 10. Hu hu mong rằng hắn hiền lành Jimin chỉ là nhất thời bực mình nên mới nghịch ngu thôi.
- Mau dẫn tôi đi ăn tối mau ! - Hắn đáp. Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn đành mệt mỏi lết xác theo hắn, trong lòng thở phào. Hắn đi trước, cậu đi sau, sau 1 hồi loanh quanh luẩn quẩn cuối cùng mới dẫn cậu đến trước 1 tiệm cơm nhỏ màu chủ đạo là đỏ và trắng vô cùng ấm cúng. Hai người ngồi xuống bàn và gọi 2 phần cơm sườn heo rán. Ngay khi thức ăn vừa mang ra hắn thì cằm đầu cằm cố mà ăn còn cậu thì chỉ thẫn thờ ngắm nhìn hắn ăn . Người con trai ngồi trước mặt cậu phải nói là vô cùng hoàn mĩ. Làn da trắng sáng, đôi mắt màu đen toát lên vẻ quyền quý nhưng cũng không kém phần quyến rũ, bờ môi mỏng, sống mũi cao dáng người dong dỏng, hơi gầy nhưng vẫn rất men nha . Trời ơi quả đúng là nam thần trong mộng của không niết bao nhiêu cô gái.
- Nè định ngồi đó ngắm tôi đến bao giờ nữa hả không mau ăn đi cơm nguội hết rồi.- Câu nói của hắn làm cậu sực tỉnh, mọi suy nghĩ như tan biến.
- Thôi anh ăn đi tôi không muốn ăn đâu!- Cậu nhẹ nhàng từ chối hắn. Vừa trải qua một đống chuyện làm gì còn tâm trí mà ăn với uống chứ.
- Này tin tôi đi chỉ cần ăn vào là mọi chuyện buồn của cậu đều sẽ tiêu tan hết. Thật đấy!- Hắn vừa nói vừa lấy 1 muỗi cơm to đút vào mồm cậu, Jimin đành miễn cưỡng ăn . ' Oaaa, thật ko thễ tin được vị mặn hòa cùng sự ngọt ngào thêm với thịt heo thượng hạng quả là không chê vào đâu đc' ( những lời nói trong dấu '...' đc hiểu là ý nghĩ của nv nha !). Không để hắn mời thêm lần thứ 2 cậu đã vội vơ lấy cái thìa mà ăn ngấu ăn ngấu nghiến đĩa cơm. Trong chốc lát 2 đĩa cơm sạch bóng. Sau khi ăn xong, hắn cùng cậu đi về nhà,.
- Nè , anh tên gì thế? - Cậu hỏi của cậu cắt đứt bầu ko khí yên tĩnh.
- Min yoongi, còn cậu?- Hắn nhẹ nhàng trả lời. Gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn vì được lấp đầy chiếc bụng đói meo.
- Jimin. Park Jimin!- cậu vừa nói vừa cười làm cho ai kia thẩn thơ nói không nên lời.- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?- cậu hỏi tiếp.
- À, ừm,...1..17.- Anh giật mk đáp.
- Ồ, vậy là anh hơn em 1 tuổi rồi, em 16 ạ. - cậu hớn hở đáp lại.
- Ừ, vậy hả- 2 ng cứ nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi Jimin về đến nhà. Cậu toan bước vào nhà thì hắn khẽ kéo tay cậu nói nhỏ.
- Ờ Jimin này anh...anh...chúng ta hãy làm bạn nha có được không?- Hắn hỏi cậu giọng hơi ấp úng, Min Yoongi thường ngày không biết ngại là gì đâu thế mà hôm nay lại còn tỏ vẻ ái ngại cơ, đám bạn hắn mà thấy chắc cười phá lên mất.
- Dạ được ạ . Vậy chúc anh ngủ ngon Yoonginie!- Cậu vừa nói vừa cười rồi bước vào nhà còn hắn thì vừa cười miệng vừa lẩm bẩm:
- Chúc em ngủ ngon Minie!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min viết hơi vội nên chắc sai chính tả nhiều lắm m.n bỏ qua nha. Dạo này bí quá à ko biết có viết đc nữa ko T.T T.T . Ủng hộ Min nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com