2.
Jimin hơi xay xỉn, loạng choạng bước ra từ cửa xe hắn, cậu không vững khiến Kim Taehyung phải mau chóng bắt lấy eo cậu, để Jimin dựa đầu trên ngực. Hắn nói muốn dìu cậu vào nhà, nhưng Jimin bảo không sao, quay mặt chạm môi lên má hắn một cái rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Hắn ngơ ngẩn một lúc, cười ngu, già đầu rồi còn để trẻ con nó thơm trộm. Lần sau hắn sẽ bù đắp tốt hơn!
Jimin đứng sau bức tường cười nhỏ nhẹ, thực ra là cậu không hề say, chỉ là từ lúc ở nhà hàng đến giờ đều giả vờ một chút, để lợi dụng hắn. Cậu hài lòng khi áp má bánh bao lên khuôn ngực rắn rỏi của hắn, môi chạm lên mặt hắn có cảm giác thật mịn màng. Mượn rượu giả vờ một chút thôi, ngày mai hắn hỏi cậu sẽ bảo lúc đấy say quá, không hề nhớ gì.
Đợi xe hắn đi khuất, Jimin thẳng lưng, hai chân sải bước dài vào nhà. Mới đặt chân đến cửa, đã trông thấy vị hyung đài Yoongi yêu quý của mình cùng tên người yêu kém mười tuổi, tên Jeon Jungkook đè nhau ra sofa hôn hít. Họ khiến cậu cảm thấy, về đến nhà là mù luôn hai con mắt mà! Jimin khẽ ho hai tiếng, Jeon Jungkook luyến tiếc rời khỏi làn môi ngọt ngào của Yoongi hyung, mặt hơi cau có nhìn cậu. Còn anh cả đáng kính của cậu chỉ biết cười cho qua.
"Jimin hyung đi học về rồi đó hả? Không cần phải tạo sự chú ý đâu nha!"
"Kệ tao."
Jungkook nhếch mày nhìn Jimin, ánh mắt nghi ngờ săm soi cúc áo của cậu không đóng, hở một mảng ngực trần quyến rũ.
"Hyung vừa đi hú hí với thằng nào về đúng không, vị nào đưa hyung về bằng chiếc xe xịn xò vậy?"
"Mày làm như mày là bố tao!"
Yoongi bĩu môi.
"Nhiều anh quá nhỉ?"
Cậu không thèm để ý, cười cười rồi bảo.
"Hai người đoán xem, đây là thứ gì?"
Jimin xoay người một vòng làm màu, rút tấm card của hắn đút trong túi quần bò, kẹp giữa hai ngón tay rồi, giơ ra trước mặt hai người đang nhìn cậu khinh bỉ. Jimin tạo dáng đẹp đẽ, rồi nở nụ cười đầy tự hào, tay theo thói quen đưa lên vuốt tóc.
Min Yoongi nheo mắt nhìn tấm danh thiếp quý báu trong tay thằng em mình, trố mắt ngạc nhiên.
"Ủa, mày chôm được card của Kim tổng ở đâu đấy?"
Jimin nhếch môi, ném cho anh cả một cái lườm sắc như lưỡi dao. Rồi cả cái nhà ai cũng khinh thường Park Jimin tôi hết vậy!
"Em trai anh mà phải đi ăn cắp?"
"Thế sao mày lại có được tấm card đó, số người có được danh thiếp của chủ tịch Kim chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó. Đừng nói với anh là..."
Jimin cười như mèo, đuôi mắt nhếch lên thành một đường cong, nói.
"Card thôi có là gì chứ, anh xem, với nhan sắc ngọc ngà này còn có thể trở thành Kim thiếu phu nhân ấy chứ!"
Min Yoongi xì một tiếng, bĩu môi.
"Đấy là lý do, mày đi học mà ăn mặc như đi vũ trường nhảy nhót hả?"
Jimin nhún vai.
"Đâu có, hôm nay em anh có hứng nên mới mặc như này thôi, à em vừa đi ăn với anh ấy đấy?"
Jeon Jungkook không hiểu làm gì, từ nãy đến giờ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, trông nó có vẻ rất thích thú. Nó đúng là tìm thấy một thông tin vô cùng thú vị. Jimin nhíu mày nhìn, Jungkook cười lớn, chọc ghẹo khuôn mặt trắng trẻo của cậu đang hất lên thắc mắc. Nó hớn hở, bảo.
"Kim chủ tịch anh mới vớt được, đúng là đẹp trai, giàu có, số dư tài khoản có thể đủ cho anh sống xa hoa cả đời. Nhưng mà mỗi tội già gấp đôi anh, sắp bằng tuổi bác gái đến nơi rồi!"
"Mày bảo cái đ** gì cơ?"
Jeon Jungkook ném chiếc điện thoại về phía cậu, Jimin nhanh chóng bắt lấy, tròn mắt nhìn thông tin rõ ràng, dành mạch ghi trên google. Mấy cái dòng chữ này, muốn chọc mù mắt cậu luôn rồi! Jimin còn đang mường tượng cuộc sống giàu sang, ngập trong tiền bạc sau này, bởi vì kiếm được một ông chồng biết kiếm rất nhiều tiền. Như vậy cậu sẽ thật hạnh phúc, chỉ cần ngồi một chỗ, muốn ăn gì, làm gì đều có người hầu giúp. Nhưng mà đời đúng là không như mơ, sấm sét đánh "đùng" bên tai, khiến Jimin phải giật mình tỉnh mộng.
Jungkook vẫn cười hớn hở, nhe hai răng thỏ trắng trẻo gặm má Yoongi, bị anh nhéo cho một cái. Nó khúc khích, ôm eo anh rồi nói.
"Không sao đâu, vị hyung đài của em, hơn có hai chục tuổi chứ nhiêu, như em với Yoonie thôi nè!"
"Giống mày chỗ đ** nào? Lão chỉ kém mẹ tao có mấy tuổi thôi ấy, kiểu này, mẹ sẽ đá đít em ra đường mất đó Yoongi hyung!"
Yoongi cười ha hả.
"Lo gì em yêu của anh, bị mẹ đuổi khỏi nhà thì mày về nhà Kim chủ tịch mà ở, không sợ đói cơm đâu em yêu à!"
Jimin lườm anh, bỗng điện thoại trên tay rung lên một hồi chuông, dòng chữ vàng nhấp nháy trên màn hình, làm cậu sợ muốn rớt tim. Thoáng run rẩy khi nghĩ lại mấy chuyện tào lao cậu vừa dở ra với hắn, ánh mắt Jimin long lanh cầu cứu hai vị hyung đệ.
"Cứu em, chú ta gọi này. Hai người phải cứu em, không em chết mất. Yoongi hyung a, Jungkook a!"
Jungkook nhìn Jimin cười thân thiện, rồi nhấc bổng Yoongi, bế vào phòng, chỉ ném lại cho cậu một câu.
"Không rảnh!"
Jimin vừa giận, vừa sợ. Vặn vẹo vòng eo của mình, xoay chân đá con cooky của nó một cú văng ra mép tường. Cậu đi qua đi lại, cuối cùng cũng nhấn nghe.
Thực sự ngại chết cậu mất, mới nửa tiếng trước, Jimin vẫn còn huyên thuyên anh anh, em em với hắn. Bây giờ lại phát hiện ra chuyện kinh động này, hắn đáng tuổi bố cậu luôn đó! Làm sao đây, cậu chưa từng gặp phải trường hợp bá đạo này.
"Sao mãi em mới nghe máy!"
"Em... xin lỗi... chú!"
"Chú?"
"Jimin xin lỗi chú nhiều lắm nha, tại Jimin không biết nên gây rắc rối, chú có thể bỏ qua lần này không ạ?"
"Hmm. Tất nhiên là không rồi, bé yêu!"
Hắn nói xong liền tắt máy, cậu ngẩn hết cả người. Gì? Bé yêu? Cậu hoảng hốt, chẳng biết làm thế nào liền nằm phịch xuống ghế sofa, vứt điện thoại qua một bên. Có phải cậu vừa lỡ gây ra chuyện rồi không? Hắn không chịu bỏ qua cho sự thiếu tôn trọng, thất lễ của cậu thì phải làm thế nào? Nhỡ đâu, lão họ Kim này cũng thích Jimin rồi bắt cậu về làm nhân tình thì sao. Ai mà biết, hắn có còn độc thân thật không chứ.
À phải, cậu sẽ kiếm đỡ một người giả làm bạn trai mới của mình, rồi giới thiệu với hắn. Chắc hắn cũng sẽ bỏ qua cho trò nghịch ngợm trẻ con của cậu nhỉ? Người lớn mà, ai chấp nhất với trẻ con làm gì đâu, đúng không?
Jimin gật gù, có lẽ sẽ ổn thôi. Nhưng cậu lại không hề biết rằng, Kim chủ tịch tuy tuổi bốn mươi, nhưng tâm hồn mới còn hai mươi thôi! Hắn vẫn phơi phới thanh xuân và hơn nữa là thù dai nhớ lâu lắm đó!
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com