Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ở lại nhà của một người bạn mới hay thậm chí ăn tối cùng cậu ta, đôi khi không phải điều Jimin cảm thấy tuyệt vời.
Thật sự, cậu chẳng thể ngồi yên khi mở mắt dậy vẫn là cái bàn gấp bé tí ấy, thay vào đó đống giấy tờ đã được dọn đi và tràn ngập đồ ăn.
Chính xác, mùi súp rất ngọt lao thẳng tới cánh mũi, đũa thìa gọn gàng với những món Jimin khó để kể hết tên.

" trông tớ giống bệnh nhân của cậu không? Anh bạn, cứ như đang ăn cơm trong bệnh viện ấy"

" này ngốc, cậu nên thấy vui"

Taehyung gõ nhẹ đôi đũa lên trán Jimin và bật cười, trong lúc đẩy tteokbokki về phía cậu.

" tớ đã nấu súp gạo vì có ai đó cứ bấu lấy tay tớ nài nỉ đấy" 
Cậu ấy cũng đẩy cả mandu và kim chi.
" nhưng một mình súp thì sẽ không đủ ăn đâu"

" cậu luôn luôn vào bếp à?"
Jimin hỏi khi sụt một hơi dài, vị mặn tan ra và mọi thứ hoàn toàn không quá tệ, khiêm tốn hơn là nói rằng nó rất ngon.

" người yêu tớ thích ăn lắm"

Taehyung chớp mắt nhìn, chống cằm tỏ ra dễ thương, còn Jimin cố gắng để không làm rơi chiếc thìa một cách quá lộ liễu.
" à..."
Cậu ậm ừ nuốt xuống một ngụm, chẳng biết nên nói thêm gì để khoảng trống giữa họ bớt đông cứng, nhưng hiện thực nhạt nhẽo đến nỗi Jimin cạn lời và im lặng nuốt hết chỗ bánh.
" cảm ơn vì bữa tối"

Ít nhất thì Jimin nên bày tỏ nhiều một chút, dĩ nhiên là vì vài điều tốt đẹp ngày hôm nay, nhưng cậu bối rối  về tất cả những lời cần nói, không thể thốt ra, kiểu như, tại sao Jimin lại trống rỗng khi Taehyung nấu đồ ăn cho người yêu cậu ấy? Không, đó có lẽ không phải câu hỏi ăn điểm trong đề thi cuối kì, nên Jimin chẳng cần thiết để tâm. Chỉ là an ủi thôi.






_
" cậu ấy đã tới phòng em"

" thật à?"
Yoongi ngước lên khi anh vừa vặn chấm nốt dấu cuối cùng của bài hát, chắc là không quá gắt cho một đoạn rap mà tông giọng đậm màu của Hoseok thật hợp, mặc dù anh luôn thích những thứ nhẹ nhàng, hoặc ngọt và tươi xanh.

" thằng nhóc khá dễ thương, nếu nó gọi anh là hyung thay vì tóc đen"

" cậu ấy trông giống một cái bánh gạo... À, tên gì nhỉ?"

Tay Taehyung lướt dọc hàng dài những sợi cước của cây guitar, ấn lên thanh gỗ và chạm nhẹ những khe hở.
Quả đúng thật, sẽ rất tuyệt nếu như âm nhạc và cơ thể di chuyển cùng nhau.

" Jimin, kẻ có mối hận ngàn năm với môn hoá..."
Yoongi cúi đầu và gần như lại ngẩng lên ngay.
" thằng nhóc hơi hụt hẫng khi nó trở về quán kem của Hope, sao nhỉ? Hai đứa cãi nhau à?"

" ô, gì cơ, cậu ấy đã ăn rất ngon"

Taehyung đặt cây đàn xuống, có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn là không cầm lên.

" viết cho em một bài đi, nhân tiện cảm hơn Hobi hyung về những món ăn anh ấy đã dạy em làm..."

" không phải chú mày muốn hát love song đấy chứ?"

Yoongi lườm Taehyung khi cậu lên giọng, đặt bút xuống và quay sang nhìn cậu chằm chằm.

Dĩ nhiên Yoongi chưa bao giờ keo kiệt với đứa em của mình, nhưng vài lý do khiến anh tò mò rằng thằng nhóc kì cục này sẽ làm gì với những nốt nhạc của anh.
" điều kiện là chú mày sẽ chơi cho đội anh vào chủ nhật"

" bóng rổ à? Anh biết em không giỏi mà"

" hãy ngưng bày đặt và im lặng chấp nhận đi"

" bài hát trước ngày 13 tháng này nhé?"

" love song?"

" love song"

" nó làm anh nghĩ chú mày đã yêu rồi đấy!" Yoongi nhíu mày với những thứ anh đang tưởng tượng, rất quá đáng khi mà Taehyung còn chẳng thèm kể cho anh.

" anh biết bạn gái em mà, cô ấy thật sự sẽ rất thích"

Taehyung cũng chỉ cười trước lúc rời đi, phòng nhạc của Yoongi thật sự không phải nơi cậu có thể ở lâu, nhất là nếu anh ấy muốn hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com