7.
" có chắc mọi thứ vẫn ổn?"
Jimin ngơ ngác khi cậu ôm con koala bằng bông, đứng dưới sàn nhìn Taehyung đang cuộn người trên giường.
Luôn luôn tồn tại vài điều Jimin không muốn quên nhưng cha mẹ ơi, cậu lại chẳng thể nhớ, cậu bạn kì cục theo lý thuyết của Hoseok này, không biết do ân huệ từ đấng tối cao nào lại được ở phòng riêng.
" dĩ nhiên ổn... Hay là cậu vẫn còn đói?"
Sau khi ăn gần hết một nồi mì tương đen và cả mấy cái bánh gạo mặc dù nó đã nguội lạnh á?
" không phải thế, vấn đề là, cậu chỉ có một cái giường."
Nó lại còn là giường đơn ngốc ạ.
Hãy tỉnh táo chút đi.
" thì sao? Cậu chê chăn của tớ hôi à?"
Taehyung hít một hơi dài, áp mặt vào đống chăn nhưng thậm chí còn chẳng có lấy một mùi khó chịu.
" thơm mà, thôi nào, tớ cũng thơm lắm này, tất cả đều sạch sẽ..."
Cậu ấy vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh và Jimin thầm cầu chúa rằng Taehyung sẽ chẳng vươn bàn tay ra, vì không ai có thể cưỡng lại những ngón tay xinh đẹp ấy, ôi anh bạn cao lớn à, đừng làm như thế.
Đúng là Taehyung không làm như thế thật, cậu ấy túm lấy vạt áo Jimin và lôi mạnh lên giường, trong lúc Jimin chẳng còn tỉnh táo để mặt không đập xuống dưới gối.
" thoải mái chưa, hơn nữa lần trước cậu cũng đã ngủ, còn ngại ngùng cái gì?"
" nó chật, cậu sẽ không hề thích cảm giác phải chen lấn đâu, thế nên hãy đưa tớ một cái chăn và tớ sẽ ngủ ở bên dưới."
" không" Taehyung đè vai Jimin xuống giường, giật lấy Koala bé nhỏ trong lòng cậu rồi quăng nó đi.
" cậu nằm đây, còn nó sẽ ngủ ở bên dưới"
( và cậu biết gì không? Koala sẽ mang mối thù này suốt đời)
" được rồi được rồi, nhặt con koala lại nhé?"
Jimin lết nốt nửa thân dưới lên giường trước khi nheo mắt nhìn vật bằng bông tội nghiệp đang lăn lóc, vuốt phẳng chăn những nếp lộn xộn rồi trùm lên người.
" kệ nó, cậu ôm tớ cũng được mà, tớ không phiền "
" nếu chúng ta thân thiết hơn, tớ sẽ ôm cậu"
" vậy thì hãy tâm sự với tớ đi"
Taehyung lùi sát vào tường, kéo Jimin lại gần hơn, vòng tay qua cậu và kiểm tra chăn ở mép giường. Hoàn hảo để Jimin không lạnh mới buông ra.
Tóc cậu ấy rủ lên má Jimin, những sợi tóc nâu thật mềm, thật sáng, nó làm Jimin tò mò về mùi hạnh nhân.
Cậu giữ lấy đầu Taehyung và vùi sống mũi vào tóc cậu ấy.
" bro, cậu làm gì thế?"
Đầu Taehyung bị cố định, điều đó khiến cậu ấy chẳng thể làm gì khác ngoài hỏi.
" xung quanh cậu đều có mùi này"
" cậu bị dị ứng à?"
Jimin thả Taehyung yên vị nằm xuống, lưng Taehyung áp vào tường còn ngực chạm vào cánh tay Jimin.
" không, tớ nghĩ đây là mùi của người yêu cậu, nó quá ngọt"
Thì tất nhiên là cô ấy đã ngủ ở đây một vài lần, hoặc xịt nước hoa của mình khắp nơi để đánh dấu, cũng có thể là để không ai nhòm ngó đến anh bạn đẹp trai kia.
Nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được, một đứa lạ hoắc thứ hai đã nằm lên vị trí của mình. Và ý kiến đó thật sự rất daebak.
" mà cậu phải biết chứ, việc yêu đương ở đại học vô cùng phức tạp... "
" vậy là tớ không nên yêu hả?"
" Ừ, không nên"
" vậy tớ nên làm gì?"
Sẽ rất khốn nạn nếu Jimin nói ra điều cậu đang nghĩ, thề có chúa, mặc dù cậu cực kì muốn.
Nhưng ai đời lại bảo một thằng nhóc mới gặp vài lần chia tay người yêu nó, quá bỉ ổi.
Thế nên Jimin thở dài đầy oán trách.
" cậu muốn làm gì thì làm"
Giống như việc Jimin sợ Taehyung sẽ phát hiện ra, rằng Jimin hâm mộ Taehyung không chỉ đơn giản là hâm mộ.
Crush. Có thể sẽ chính xác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com