9.
Đã chẳng có ai đặt báo thức vào sáng hôm sau cho họ, nhưng Jimin thức dậy khi cậu cảm thấy quá đủ để phải ngủ nhiều hơn. Chỉ là mùi americano nóng xuyên qua cánh mũi thay vì mùi hạnh nhân của Taehyung nằm bên cạnh.
Tờ giấy dán trên tủ đầu giường cùng với bánh mì bơ và cái ly đang bốc khói, đúng theo dự tính của Taehyung, hoàn hảo thu hút toàn bộ chú ý của Jimin làm cậu lập tức choàng tỉnh.
Taehyung nói cậu ấy có lớp sáng, cậu ấy đã đi từ sớm mà không đánh thức Jimin, giống như một câu hỏi kỳ diệu là tại sao cậu ấy lại biết Jimin chỉ có lớp ngày thứ sáu vào buổi chiều.
Tuyệt vời!
Nhưng Jimin sẽ rời đi ngay, nán lại chút ít thời gian để ăn xong chiếc bánh và làm vài thứ mà cậu không bao giờ làm. Ví dụ như gấp chăn, hay là dọn đống chén đĩa sau khi ăn một cách gọn gàng.
Điều đó khiến cậu nghĩ chủ nhân căn phòng này rất rất bình thường, không hề kì cục, mà kẻ kì cục ở đây lại chính là mình, Park Jimin.
Thật dễ để ngủ chung với anh bạn mới, việc ngớ ngẩn vô hạn y hệt ngồi và tán gẫu cùng Yoongi - cục đá kiệm lời.
Nó cũng chẳng chứng minh được gì về những khái niệm siêu thực đang lặng lẽ sảy ra. Kiểu như thế này, Jimin đứng ngay cạnh bạn trai của hyung yêu quý ( dĩ nhiên vẫn không phải một người bạn bình thường là con trai), mời anh ta một cốc latte vẽ kem hình trái tim trắng xoá và ngân nga theo những nốt nhạc trên trang giấy ngả vàng của anh ta. Có thể anh ta thích màu đó, ừ, có thể lắm.
Nhưng là bởi vì Hoseok muốn thế, mang cho Yoongi đồ uống và làm những gì anh yêu cầu.
Ngoan ngoãn, Jimin ngoan ngoãn sẽ đồng ý thoả thuận có phần dở hơi ấy mà chẳng cần trả công.
" tại sao hyung không chơi bằng piano?"
Lần đầu tiên cuộc nói chuyện giữa họ nghiêm túc và Jimin gọi Yoongi là hyung chứ không phải tóc đen.
" Taehyung thích chơi guitar"
" vậy bài hát này của cậu ấy hả?"
" người yêu nó hoặc bạn gái nó.."
Yoongi ngẩng lên, lướt những ngón tay qua hàng dài những phím đàn trước khi sẵn sàng để đệm trọn một bài từ đầu đến cuối. " em muốn hát thử không? Giai điệu đơn giản lắm"
Dĩ nhiên là chẳng cần lâu hơn để Jimin gật đầu.
Nhưng giọng Taehyung gọi to bên ngoài, và Yoongi đã thu tay về trước khi lời bài hát đến được với Jimin.
" thằng bé tới rồi, ngày mai anh sẽ cho em hát."
Nếu như Taehyung không mang cả nhạc lẫn lời đi mất trong hôm nay.
_
" tớ nghĩ cậu vẫn ở phòng mình nên tớ đã mua bánh, vậy mà cậu lại chạy đến đây"
" thật ngạc nhiên khi cậu cũng chạy đến đây đấy!"
Jimin lườm sang trong lúc kéo ghế để ngồi và tự rót cho mình một cốc nước cam.
Taehyung cũng ngồi xuống phía đối diện. Cậu ấy bóc hộp bánh gạo và tốt bụng mời tất cả mọi người.
" tớ mong tối mai sẽ được say xỉn ở phòng cậu"
Cậu ấy đột nhiên nói khiến cổ họng Jimin nghẹn lại, thật dễ để cậu tắt thở trước khi lăn ra sàn nhà và sẵn sàng đón nhận một cái chết.
" gì cơ?" Buổi tiệc tùng bất ngờ đấy à?
" vậy thì em phải đến sau 9h cơ"
Cả Yoongi, Hoseok, Taehyung đều bật cười và chỉ còn một mình Jimin vẫn đang đơ.
Khoan đã, cậu chưa thể load được.
" ngủ lại nếu muốn"
" nhiều hơn 4 người mà, Namjoon, Jin, Jungkook nữa"
" hình như chúng ta có cặp lẻ rồi"
Họ vẫn cười nhưng cuối cùng Jimin cũng ngờ ngợ ra.
Những khuôn mặt này sẽ phá tan kí túc xá bé nhỏ của cậu vào tối thứ 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com