[Phần 4]
Theo như phân công, Taehyung sẽ trở về để giải phẫu thi thể, tìm ra nguyên nhân tử vong, theo đó tìm kiếm dấu vết của hung thủ. Jimin vẫn sẽ làm theo cách của bản thân, dựa vào năng lực của mình điều tra về hung thủ. Cậu lại cùng hai vợ chồng Taesung quay lại biệt thự, tìm thấy xác con gái nhưng được báo đứa trẻ mất đi nhiều nội tạng quan trọng khiến cả hai như già đi. Họ đều không biết rốt cuộc bản thân đã gây thù chuốc oán với ai để con gái họ phải chịu đau đớn như vậy.
Ở biệt thự lúc này có thêm rất nhiều người, Jimin quan sát thấy có hai người già, ba người lớn, có vẻ tất cả đều là người thân trong gia đình. Ông bà nội vừa thấy con trai và con dâu đã trở về thì ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt họ cũng đỏ bừng khi nhận tin dữ về cô cháu gái bé nhỏ nhất trong nhà.
"Cháu nội của ba mẹ thế nào rồi, tại sao ông trời lại bất công như vậy, đứa bé nhỏ nhắn, đáng yêu biết bao mà cũng nhẫn tâm xuống tay với nó được!"
Taesung nghẹn ngào vỗ nhẹ vào tay mẹ mình, cũng đưa một ánh mắt trấn an tới bố đang run rẩy đứng cạnh bên: "Yuna đã không thể nào quay lại được nữa, bây giờ cảnh sát cũng đang truy tìm nguyên nhân cái chết của con bé và kẻ ác nhân phía sau. Thật may, Yumi tìm được một vị đại sư, nhờ cậu ấy mà bọn con cũng tìm thấy Yuna nhanh hơn, cậu ấy thật sự đã giúp gia đình mình rất nhiều."
Taesung nhắc tới Jimin đang đứng cạnh, tuy nhiên lúc này cậu lại không tập trung lắm bởi sự chú ý của cậu đang bị thu hút bởi ba người lớn trò chuyện với mẹ Yumi. Theo như những gì cậu nghe được, hai người trong số đó là vợ chồng bác cả bên nội và một người là chú bên ngoại. Jimin chú ý tới họ là vì khi bọn họ tới, chiếc chuông vàng trong túi áo của cậu bất ngờ nóng lên, có lẽ Yuna cảm nhận được điều gì đó và muốn báo nó cho cậu.
Cậu quay sang chào hỏi ông bà nội của Yumi, cũng lặng lẽ nhắc Taesung hãy giữ chân ba người kia lại để cậu quan sát thêm. Taesung không rõ vì sao cậu lại dặn như thế nhưng chắc chắn sẽ có lý do để làm vậy nên cũng ngay lập tức sắp xếp giữ người lại ăn cơm. Ông bà nội được trợ lý của Taesung đưa về trước bởi tuổi tác đã cao, tin dữ của cháu gái khiến họ càng mệt mỏi hơn nên hai vợ chồng cũng không tiện giữ lại. Cuối cùng bữa ăn tối đấy chỉ còn lại bảy người ngồi trên một bàn đầy ắp thức ăn.
"Jimin à, nay em đúng là miệng thúi thật đấy, em dặn chị cẩn thận với nước, y rằng khi Hoseok đang biểu diễn, chị đi loanh quanh trong khuôn viên trường, thế nào mà lại trượt chân ngã vào đài phun nước ở đấy. Ướt hết sạch, cảm giác chị bị dính nước có dấu hiệu cảm rồi."
Jimin nghe Hyeyeon than thở chỉ biết lắc đầu cười, cô nàng này dù cho cậu có dặn dò trước thì cũng không chắc sẽ ghi nhớ đâu. Nhưng thôi, có một lần thì lần sau khi cậu dặn chắc cô sẽ cẩn thận hơn.
"Noona, em có phải miệng thúi đâu, rõ là một lời tiên tri, cảnh báo trước cho chị, chỉ là chị không tin, không để vào đầu đấy chứ. Em đang có việc riêng, tối nay sẽ không trở về, mai có thể là cũng bận đấy nên chị không cần qua chỗ em đâu ạ."
"Em bận gì mà không về? Chị còn muốn rủ em đi ăn mừng Hoseok biểu diễn thành công đấy."
"Đợi xong em sẽ nói lại cho chị sau, em cúp máy đây." Không để cho Hyeyeon bật mood buôn chuyện, Jimin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và quay trở lại bữa ăn.
Cả quá trình cậu chỉ im lặng và đáp lời khi được nhắc đến, mắt không ngừng quan sát ba người đối diện. Cậu đã phát hiện ra một vài điểm thú vị liên quan tới chú của Yumi. Chờ cả ba người rời đi, Jimin mới nói ra những điều mình quan sát được với hai vợ chồng Taesung:
"Về hai vợ chồng bác cả của chú, cháu thấy bọn họ không có vấn đề, cả hai đều là người tốt, công đức rất dày, là kiểu thường xuyên làm việc thiện. Chỉ có bác trai bát tử hỏa vượng, xuất hiện Mộc tự thiêu. Ất Mộc đại diện cho gan, gan đang có chút vấn đề. Chú Taesung có thể chuyển lời của cháu tới họ để sớm đi khám nhé ạ."
"Còn về chú của Yumi, người này có bát tự bình thường, tử nữ cung đại diện cho con cái có một trai một gái, nhưng con trai hiện đang ốm yếu bệnh tật..."
"Chờ đã, cháu vừa nói gì cơ? Một trai một gái?" Mẹ Yumi cắt ngang lời Jimin, gương mặt bà có vẻ sửng sốt khi nghe cậu nói tới đây.
"Cháu có nhầm lẫn gì không, em trai tôi chỉ có một cô con gái duy nhất hiện đã đi làm. Em dâu tôi khó sinh nên sinh xong con bé là hai vợ chồng đã quyết định không sinh nữa. Vậy đứa con trai ở đâu ra? Không lẽ nào là con riêng của em trai tôi?!"
"Nếu như theo lời cô nói thì có thể chính là con riêng của chú ấy... và quan trọng, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần bởi những gì cháu dự đoán kế tiếp. Ban nãy, khi cô chú trò chuyện với bọn họ, chiếc chuông đang dưỡng linh hồn của Yuna đã nóng lên, dù giờ hồn của em ấy rất yếu nhưng có lẽ em ấy đang muốn nhắc nhở gì đó. Cháu đã quan sát cả ba người, và khi trao đổi cháu cũng rút ra được kết luận: Cái chết của Yuna nhất định có liên quan tới chú con bé, đặc biệt là liên quan tới đứa con trai đang bị bệnh kia. Cô có thể gọi cho em dâu cô, hỏi han cô ấy để tìm thông tin về cô bồ đang nuôi bên ngoài cùng con trai riêng của chồng. Cháu sẽ báo với cảnh sát về những thông tin cháu có được và phương hướng tiếp theo."
Mẹ Yumi lúc này sắc mặt đã không còn dễ chịu, sống đến từng này tuổi, bà không ngờ đứa em trai bà làm việc vất vả để nuôi ăn học giờ lại trả ơn bà theo cách đấy. Nếu những gì Jimin nói là sự thật, dù có là em ruột, bà cũng khiến nó phải đền mạng cho con gái của bà.
Jimin ngay lập tức gọi điện cho Taehyung, điện thoại vừa kết nối, giọng của anh đã vang lên: "Tôi cũng đang định gọi cho cậu, đúng như lời cậu nói, cô bé đã mất hết dạ dày, tim, thận và gan. Vết mổ rất gọn gàng, tôi không nghĩ một kẻ nghiệp dư có thể làm được điều này, có khi nào cô bé bị bọn buôn nội tạng bắt được không?"
"Anh từ từ chút đã, tôi cũng có hướng điều tra rồi, có thể hơi khó tin nhưng hiện tại tôi nghi ngờ chú ruột của cô bé là hung thủ..." Ngừng một chút vì mẹ Yumi đang đứng trước mặt như có điều muốn nói, bà biết cậu đang nói chuyện cùng cảnh sát nên chỉ giơ điện thoại, trên đó có một cái tên "Hwang Chi Han". "Tôi muốn anh điều tra tất cả các bệnh viện ở Gangdong-gu và Seoul, xem có bệnh nhân nào là con trai, tên Hwang Chi Han không? Bệnh nhân này đang có bệnh liên quan về tim, gan hoặc thận. Điều tra được thì nói với tôi, tôi sẽ tới sở cảnh sát của anh ngay bây giờ đây."
Jimin tạm biệt vợ chồng Taesung, hứa với họ nếu có kết quả nhất định sẽ báo cho họ đầu tiên nhưng cũng dặn cả hai không được đánh động tới người chú kia, tránh để đối phương nếu có tội sẽ xóa dấu vết. Cậu đến thẳng trụ sở cảnh sát thành phố Seoul, Taehyung đã đứng sẵn ở cửa đón cậu, dường như anh rất sốt ruột muốn trao đổi với cậu về vụ án này.
"Tôi làm theo lời cậu, đi điều tra về người tên Hwang Chi Han thì đúng là có một cậu bé tên như vậy, hiện đang nằm ở bệnh viện Gawon ở Gangdong-gu, một bệnh viện tư khá có tiếng. Cậu bé bị suy thận nặng, đang cần thay gấp thận và trùng hợp thay, vị trí người thân của cậu bé lại chính là người chú của Yuna – ông Hwang Ki Tae. Hôm nay Chi Han sẽ có một ca ghép thận vì bệnh viện đã tìm được quả thận phù hợp với cậu ta. Giờ có qua đó luôn không?" Taehyung hỏi ý kiến của Jimin, giờ phút này anh đã vứt sạch mấy cái chủ nghĩa duy vật đi rồi, so với kết quả mang lại thì chủ nghĩa duy vật mà anh tin tưởng còn chả có tác dụng bằng mấy trò phản khoa học của Jimin. Giờ anh chỉ muốn ngay lập tức bế cậu trai nhỏ nhắn, xinh đẹp ở trước mặt này vào cục cảnh sát, biến cậu ấy trở thành đồng đội cùng nhóm của mình mà thôi.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khát khao như thế, tôi không muốn làm cảnh sát đâu, tôi còn bận live stream kiếm tiền nữa. Tới bệnh viện đi, dù sao nay ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thất bại thôi. Hwang Ki Tae sẽ phải trả giá cho những gì mình làm." Jimin sởn gai ốc với ánh mắt trực diện của Taehyung, cậu phải dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ kia của anh ta, dù đúng là việc tìm kiếm bằng huyền học rất có tác dụng nhưng đồng nghĩa nghiệp quả cậu phải gánh rất lớn, làm cảnh sát làm sao đủ lương cho cậu đi từ thiện trả bớt nghiệp cơ chứ.
"Thôi vậy, tôi đưa cậu đi, nếu có suy nghĩ lại thì nhớ bảo tôi. Có cậu thì việc phá vụ án sẽ nhanh hơn, tôi cũng không cần đau đầu mỗi lần nghe bố tôi càu nhàu về việc tôi tham lam kiêm hai chức vụ nữa."
Hai người tới bệnh viện thì thấy Hwang Ki Tae đang ngồi ở phòng chờ phẫu thuật. Ông ta vừa thấy Jimin đã có chút hoảng sợ nhưng con trai vẫn còn nằm bên trong nên không thể rời đi được.
"Tại sao cậu lại ở đây? Có phải cậu đã biết gì về tôi không? Chị gái tôi nói cậu còn trẻ nhưng đã là một đại sư có thực lực rồi."
"Tôi đã biết người đang trong phòng phẫu thuật là con trai riêng của ông, còn quả thận đang được ghép cho con trai ông chính là của Yuna." Jimin lạnh lùng nói, cậu đối với những kẻ như thế này thường không muốn nói chuyện dễ chịu.
"Cậu đang đùa phải không, đúng là con trai của tôi đang phẫu thuật nhưng chẳng có liên quan gì tới cháu gái xấu số của tôi hết!" Đến giờ phút này dù ánh mắt của ông ta đã chột dạ nhưng vẫn luôn phủ nhận mình có liên quan tới cái chết của Yuna.
"Yên tâm đi, ông không thoát được đâu vì ca phẫu thuật của con trai ông chắc chắn sẽ thất bại." Taehyung bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
Không chỉ Hwang Ki Tae sửng sốt mà Jimin bên cạnh cũng ngạc nhiên, cái người này sao mà cướp lời thoại của cậu thế, anh ta nói đầy tự tin luôn. Thật sự là không biết ai cảnh sát ai đại sư luôn đấy.
"Cậu nói sao, phẫu thuật thất bại?" Mắt Hwang Ki Tae trừng trừng nhìn cả hai người, đột nhiên bác sĩ từ phòng phẫu thuật bất ngờ đi ra nói với ông ta:
"Tình hình không tốt, lúc mới cấy ghép thận, mọi chỉ số đều rất ổn nhưng rồi đột nhiên phản ứng đào thải xuất hiện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiên lượng của cậu bé hiện giờ rất xấu."
Hwang Ki Tae như muốn sụp đổ sau khi nghe lời bác sĩ, mắt ông ta vằn lên tia máu, ngay lập tức nhào tới muốn bắt lấy Jimin nhưng bị Taehyung chặn lại. Anh ôm cậu, né sang một bên, Jimin chỉ kịp trợn mắt lên, cả người đã trong vòng tay vững chắc của ai đấy. Trên người anh chàng này có mùi dâu tây rất thơm, tại sao một cảnh sát trên người lại có mùi dâu tây được nhỉ.
Hwang Ki Tae thấy không làm gì được Jimin, ông ta trượt xuống đất, hai tay ôm đầu, giống như bao nỗ lực lại đổ bể vào phút chót vậy. Jimin rời khỏi vòng tay của Taehyung, cậu tiến tới cửa nhìn vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ đang hối hả cấp cứu cho Chi Han. Chỉ có một mình cậu nhìn thấy, giữa những bóng dáng hối hả ấy là hình dáng nhỏ bé của Yuna, cậu lấy chiếc chuông vàng ra, khẽ lắc một tiếng: "Anh biết em vẫn tốt bụng muốn giúp anh trai ấy, nhưng đây là số phận đã định rồi, trở về cùng anh đi, bố mẹ em còn đang mong mỏi em đấy."
Phần hồn vía còn sót lại của Yuna hóa thành những đốm sáng, xuyên qua lớp cửa kính bay về phía chiếc chuông. Jimin quay lại nhìn Taehyung gật đầu, anh nói với Ki Tae: "Tôi muốn ông nói ra tim, gan và dạ dày của cô bé đang ở đâu rồi. Con trai ông đã không còn cách nào để cứu, ông cũng đừng tiếp tục tạo nghiệp nữa."
Cánh sát còng tay Hwang Ki Tae để đưa đi, khi đi ngang chị gái mình, ông ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy, không rõ là sự ân hận hay là gì nhưng ông ta chỉ khẽ nói: "Chị hãy nói với vợ em giúp em là em có lỗi với cô ấy và con. Em cũng có lỗi với chị và Yuna, con trai em không thể cứu được, em cũng sẽ dùng phần đời còn lại của mình chuộc lỗi với chị ở trong tù."
Mẹ của Yumi rất hận nhưng bà biết bà không thể đánh chết kẻ khốn nạn này ngay lập tức, bà sẽ khiến cho nó phải trả giá từng ngày một trong tù, ngay cả ả tình nhân của nó cũng không thể tha được.
Nhờ vào sự tự thú của Hwang Ki Tae, phòng cảnh sát hình sự Seoul còn triệt phá thêm một đường dây buôn bán nội tạng kín trong bệnh viện Gawon. Đứng đầu đường dây chính là viện trưởng bệnh viện, trái tim của Yuna đã được cấy ghép cho người nhà của ông ta, dạ dày vẫn đang được cấp đông chờ thủ tiêu còn gan đã được hiến cho một khách hàng bệnh nhân giàu có có quan hệ mật thiết. Nhưng tất cả các bộ phận khi được cấy ghép vào đều cho ra phản ứng đào thải.
"Sư phụ, con có một cặp khách hàng là vợ chồng muốn gửi gắm hồn vía của con gái mình ở đạo quán. Con cho họ địa chỉ rồi, họ sẽ sớm tới tìm sư phụ thôi, người giúp họ nhé ạ." Jimin đã gợi ý cho hai vợ chồng Taesung đem linh hồn của Yuna sang Trung dưỡng trong đạo quán của sư phụ cậu. Cậu biết thực lực của sư phụ cao hơn, sẽ sớm dưỡng hoàn thiện lại linh hồn của cô bé và giúp cô bé nhanh chóng đầu thai nên đã gọi điện dặn dò trước với ông.
Sư phụ cậu lắc đầu thở dài, thằng nhóc này học hết kinh nghiệm của ông, bằng cái lòng chính nghĩa ấy mà giúp người cũng là điều tốt nhưng mà việc tiêu trừ nghiệp quả cũng rất là mệt đây. Sau đó, ông lão râu trắng đã nhìn thấy bên góc phải màn hình của học trò mình có bóng dáng một câu thanh niên, ông lập tức nói với Jimin:
"Cậu thanh niên phía sau con là ai, để sư phụ nhìn rõ hơn đi." Jimin không ngờ là từng này tuổi rồi sư phụ của mình vẫn tia được trai đẹp, cậu gọi Taehyung:
"Này, sư phụ tôi nói muốn nhìn anh, tới đây cho ông ấy nhìn một chút." Taehyung cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, đi về phía Jimin đang giơ điện thoại, anh nhìn thầy một ông cụ râu bạc trắng đang nhìn mình bằng một ánh mắt thưởng thức cùng với vui vẻ. Sau đó ông cụ nói ra một câu tiếng Hàn lơ lớ: "Ta thấy số mệnh của cậu rất tốt, rất có tiền đồ, cố gắng lên!"
Dù không biết tại sao lại được khen nhưng Taehyung vẫn lịch sự cảm ơn tới ông cụ và ngay lập tức quay trở lại nhiệm vụ của mình. Jimin còn chưa kịp nói thêm mấy câu khoe khoang với sư phụ đã bị ông chặn họng: "Con cứ cẩn thận với đống nghiệp quả, liệu mà xóa bớt đi. Cậu trai kia rất khá, giữ quan hệ tốt vào nhé, với lại ta thấy chính duyên của con tới rồi đấy."
Cậu tỏ vẻ nghi ngờ, sao sư phụ cậu lại tự nhiên khen người lạ, còn kêu chính duyên của cậu tới, cậu chưa có ý định yêu đương mà, nghiệp quả còn đang đầy đầu, thời gian đâu mà yêu với đương cơ chứ. Mà chẳng kịp hỏi thêm gì vì sư phụ đã ngay lập tức ngắt kết nối, Jimin chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Chú Taesung đã nói muốn gửi cậu hai triệu won coi như là lời cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ cho gia đình và con gái họ. Cậu cũng chẳng từ chối vì cậu biết đó là những gì cậu xứng đáng nhận được, số tiền ấy cậu cũng chẳng giữ lâu vì còn phải đem đi từ thiện cho hao bớt nghiệp quả. Đúng là tiền kiếm không khó nhưng giữ tiền thì khó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com