2
Đau . . .
Gắng gượng nuốt lấy hai viên thuốc, Jimin mê man nhắm mắt mong mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơn ác mộng ấy lại khiến cậu nhớ về những ngày tháng đại học chỉ biết quấn lấy hắn, tất cả mọi điều tốt đẹp đều hận không thể dành hết cho hắn.
Cậu nhếch môi tự trách bản thân lúc đó có bao nhiêu là ngu muội, dính vào một tên trăng hoa đến là hết thuốc chữa. Mặc kệ gia đình ngăn cấm, mặc kệ mọi người khuyên nhủ như nào vẫn cứ một mực chấp nhiệm tình yêu với hắn.
Năm tháng thanh xuân rạng rỡ, thuần khiết chưa một lần rung động với ai vì gặp phải hắn mà không biết trải qua là bao nhiêu bất hạnh. Vì gặp phải hắn mà bao lần dại khờ tự hủy hoại bản thân. Ấy vậy, mà cậu vẫn không thể nào quên, không thể nào hận tên khốn đó.
Ting. Chuông thông báo tin nhắn bất ngờ vang lên, làm Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ đau buồn.
"Jiminie ngủ rồi phải không, mấy ngày nay em bận nhiều việc quá không có thời gian gọi cho anh. Sáng mai em đưa anh đi làm nhé. Anh ngủ ngon". Từ Jungkook.
Jimin khẽ thở dài đọc tin nhắn, chần chừ trả lời "Em bận như vậy chắc lại không ngủ đủ giấc phải không, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mai anh tự đi được rồi. Cảm ơn em".
Chưa được ba giây sau, điện thoại Jimin reo inh ỏi.
"Alo, Jungkook?".
"Gần ba giờ rồi anh vẫn chưa ngủ sao? Hay là em nhắn tin làm anh thức giấc à?".
"Anh bị khô cổ họng nên tự nhiên tỉnh giấc đi uống chút nước ấy mà".
"Vậy thôi, anh ngủ đi, sáng mai em qua anh".
"Anh nói là không cần đâu mà, anh có thể tự đi được mà".
"Nhưng em nhớ anh, Jiminie".
"..."
"Jiminie?".
"Anh buồn ngủ quá, Jungkook".
"Vâng, vậy em không làm phiền anh nữa, anh ngủ ngon".
"Tạm biệt, em ngủ ngon".
Cúp máy. Jimin biết nhóc ấy chắc sẽ buồn lắm. Nhưng biết sao giờ, cậu chỉ mong làm vậy Jungkook sẽ chán ghét, không trông mong gì từ cậu nữa. Cậu không muốn Jungkook sẽ khổ sở như mình, thà ngay từ đầu đừng cho người ta cơ hội, thà một lần đau rồi thôi.
...
"Một ngày tốt lành, Jiminie". Jungkook chào Jimin ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cổng khu chung cư cao cấp.
"Em cũng vậy". Jimin cười nhẹ, đáp lại Jungkook.
"Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm của anh, mình đi ăn sáng chỗ anh thích luôn nha".
"Ừ, anh đã bảo em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi mà, coi cái quầng thâm trên mắt em kìa".
"Chả sao cả, anh không chê là được".
"Em lúc nào chả bảnh bao".
"Thế mà ai kia cứ bơ đẹp sự đẹp trai của em đấy".
"Haha, lớn rồi vẫn không bỏ cái tật tự luyến".
"Gen di truyền cả nhà em đấy anh".
"..." Jimin nghe đến đấy bỗng lặng thing không nói câu nào.
"Em xin lỗi, em lỡ lời, em không nên nhắc đến gia đình em".
"Không sao, anh ổn mà".
"Anh ổn thật sao?".
"Ừ".
"Đừng giấu em, anh lại nhớ đến anh hai em sao?".
"Em nói cái gì vậy?".
"Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận lời nói của mình, Jiminie đừng giận em nha".
" Anh không có giận".
"Vâng".
Trên xe lặng im không một chút động tĩnh. Jimin nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính. Cậu khó chịu trong tim, cậu phiền muộn trong lòng. Đã năm năm rồi, sao cậu cứ phải khốn khổ như này mỗi khi ai nhắc đến tên khốn đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com