12
Jimin còn chưa khóc xong, chưa kịp lau khô nước mắt đã nghe được thông báo của đạo diễn sẽ quay cảnh tiếp theo.
Cảnh tiếp theo là Sung Woon nhìn thấy hai người họ hôn nhau và hiểu lầm nảy sinh ra mâu thuẫn.
Trong chuyện tình cảm giữa ba người là như vậy. Nhân vật của Jimin ngây ngô đáng thương, không biết bản thân mình đang là người đến sau.
Thầy giáo đang trong cơn say, nửa mê nửa tỉnh nhận nhầm người và cho đến khi Sung Woon xuất hiện. Jimin mới nhận ra rằng mình chỉ là một người thay thế mà thôi.
Đại khái nội dung của câu chuyện trong kịch bản đến lúc ấy là như vậy.
Thực tế thì Jimin không hề sai, cậu là một diễn viên, làm tốt vai trò diễn xuất của mình thôi.
Nếu như có người yêu, nhất định người này phải hiểu được tính chất công việc của cậu.
Nhưng bản tính chiếm hữu của Taehyung thì lại nghĩ khác, vậy nên ngay từ đầu đã không muốn Jimin nhận vai này.
Ai là người yêu của anh thì phải hết mực chiều anh sao? Không cần chủ kiến của bản thân à?
Vậy cho nên Taehyung vẫn độc thân đến giờ?
Thứ mà anh dễ dàng có được, anh cũng không quá trân trọng.
Lúc đầu Jimin đã từng nghĩ như vậy. Jimin muốn Taehyung có thể đặt anh vào suy nghĩ của cậu, hiểu và cảm thông. Nhưng cho đến khi nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của anh lúc nãy, mọi ý nghĩ trước đó đều tiêu tan.
Lúc quay xong cảnh tiếp theo đã hơn 12 giờ đêm.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..." Jimin cúp điện thoại, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh Minho, nói: "Anh ấy không bắt máy"
Điện thoại không đổ chuông, trực tiếp chuyển sang hộp thư thoại.
Minho từ nãy giờ đứng phía sau lưng, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi Jimin. "Chờ thêm một chút nữa, em thử gọi lại".
"Muộn như thế rồi! Hay là thôi đi"
Jimin thở dài buồn bã, cậu nghĩ Taehyung chắc là không muốn nghe. Biết trước anh đã như vậy rồi, hay là cứ xuôi theo tự nhiên.
Chứ Taehyung cứ như thế, sau này nếu như... nếu như là người yêu của anh. Chắc chắn không thể để những chuyện xảy ra như vậy nữa, anh sẽ không bao giờ chấp nhận được.
Jimin chỉ muốn Taehyung hiểu, đây chỉ là bản chất của công việc thôi. Nhưng lúc đầu Taehyung đã nói mình không thích, vì bởi là Jimin.
Có thể vì Jimin thật lòng nói ra, hai người diễn viên chính là người mà cậu ngưỡng mộ, Taehyung mới tức giận hơn.
Trong lúc Jimin còn đang ở trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Anh Minho đã gọi cho trợ lý Yohan.
"Xin lỗi! Muộn rồi còn làm phiền cậu". Minho cúp điện thoại, xoay qua nói với Jimin.
"Kim tổng đã lên chuyến bay sang California Mỹ, cách đây 10 phút"
"10 phút trước sao? Có chuyện gì vậy ạ?". Jimin vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
"Trợ lý Yohan nói là Kim tổng có chút việc riêng" Minho nhìn Jimin thở dài. "Trợ lý sẽ không nói chuyện riêng của ông chủ cho anh biết đâu".
Jimin hiểu, chuyện riêng của ông chủ sao có thể tùy tiện nói cho nhân viên nghe được.
Yên lặng một lúc, Minho nói: "Không biết chuyện lần này có liên quan đến người đó không?"
"Sao ạ?"
"Jae Hee không biết từ đâu đã nghe được chuyện Kim tổng từng có hôn ước với một người hiện vẫn đang sống ở California".
Minho nói xong mới cảm thấy hối hận, anh không nên nói ra trong lúc này mới phải. Khiến cho tâm trạng Jimin càng tệ hơn.
Minho vuốt vuốt cánh tay Jimin, cảm thấy tự trách: "Cũng có thể không vì chuyện đó. Em đừng nghĩ nhiều".
Jimin khẽ gật đầu, cứ cho là cậu không muốn nghĩ. Nhưng vì thắc mắc Taehyung gấp gáp đi vào lúc giữa đêm như thế thì chắc chắn là có chuyện.
Nên là không thể không nghĩ đến anh.
Chuyến bay lúc 12:50 Seoul, đến Los Angeles là 8:20 phút tối. Taehyung ngồi ở ghế phổ thông trên máy bay 11 giờ 30 phút non stop, chật vật không thể ngủ.
Nụ hôn của Jimin cứ lẫn quẩn ở trong tâm trí của anh. Tâm tư càng trở nên phức tạp, khó hiểu.
Vì trong lòng cảm thấy nhớ, định ghé qua nhìn mặt người kia một lúc rồi đi, lại không ngờ có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Taehyung không mang nhiều hành lý. Trên vai chỉ có mỗi cái ba lô, ra khỏi sân bay liền có người đến đón. Sau đó một đường chạy thẳng về thành phố Garden Grove, Orange County, California.
Những chuyện ở công ty Taehyung chỉ truyền đạt, nói qua điện thoại với trợ lý Yohan. Trợ lý giao phó lại cho giám đốc của các bộ phận làm việc.
Mấy năm nay đều như vậy.
Có một hôm Jimin thắc mắc hỏi Minho. "Công ty của anh không nghe nhắc đến ai là phó chủ tịch nhỉ?"
Minho cũng từng giống như Jimin, đem thắc mắc hỏi quản lý của mình.
"Nghe nói ngài cựu chủ tịch đặc biệt để vị trí ấy cho con dâu tương lai. Chính là người từng có hôn ước với chủ tịch. Nhưng không biết vì lý do gì, cô ấy vẫn ở lại California và vị trí đó luôn để trống".
Jimin không hỏi đến nữa, cậu cảm thấy có nhiều chuyện của Taehyung, cậu thật sự không biết. Không biết và đôi lúc không hiểu một chút nào về con người thật của anh hết.
Tin đồn bên ngoài, anh là một người phong lưu, trăng hoa, bay bướm... lúc ở gần lại cảm giác anh là một người ấm áp, nhu tình, tinh tế...
Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của Taehyung?
Ai mới là người anh thật sự yêu thương?
Gần hai tuần trôi qua, Jimin có gặp anh Minho ở phim trường thì cậu cũng không hỏi thêm tin tức gì về Taehyung.
Không có cảnh quay, thì Jimin tập nhảy. Tập nhảy, tập hát xong rồi, lời thoại trong phim cũng thuộc luôn.
Hôm nay không có gì làm, trong lòng lại bồn chồn, cảm giác kỳ lạ. Jimin ở ký túc xá cả buổi chiều buồn chán lướt lướt điện thoại. Cậu muốn tìm cái game lần trước từng chơi.
Jungkook vừa nhận được điện thoại của Cha Eunwoo, cậu bạn khá thân làm việc ở công ty khác, hẹn nhau cùng đi ăn tối.
Jungkook chạy qua phòng Jimin hỏi cậu có muốn đi chung không.
Jimin hơi chần chờ, nửa muốn đi, nhưng tay vừa lướt trên màn hình chạm vào nút mở ra tin nhắn.
Người gửi tin nhắn đến cho Jimin là anh Minho. Hai mắt cậu dán vào dòng chữ hiện lên trên màn hình.
{Anh nghe được tin chủ tịch Kim sẽ đáp chuyến bay về Seoul vào khoảng 5 giờ 30 chiều nay}.
Jimin nắm chặt điện thoại, nghĩ một chút rồi nói với Jungkook. "Tôi vừa nhớ ra, phải đọc kịch bản. Cậu cứ đi với bạn, ăn uống vui vẻ nhé!"
Nghe Jimin nói thế, Jungkook cũng không hỏi thêm gì nữa.
Jimin ngồi nhìn đồng hồ, bây giờ mới 4 giờ chiều, hơn một tiếng nữa Taehyung sẽ về đến.
Vậy thì sao? Chuyện xảy đã gần hai tuần lễ.
Có cần phải giải thích nữa không?
Có nên đi tìm anh lúc này?
Hay đợi anh nghỉ ngơi xong, ngày mai gọi điện thoại?
Chính xác là 5: 35 phút chiều Taehyung đáp xuống sân bay Incheon. Đi cùng anh còn có thêm người. Trợ lý Yohan đã có mặt từ sớm, đợi lấy hành lý xong, đi ăn tối và đưa về căn biệt thự.
Vào mùa thu, trời cũng tối nhanh hơn bình thường.
Xe chạy gần đến cổng của ngôi biệt thự. Yohan nhìn vào kính chiếu hậu đánh tiếng trước: "Chủ tịch! Có người đợi ở phía trước"
Đến tìm tôi?
Taehyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe có người tìm liền có thể đoán được là ai.
Park Jimin là người đầu tiên và duy nhất anh đưa về căn biệt thự này.
Nên là... "Không sao, cứ cho xe vào trong trước đã".
"Vâng ạ!"
Jimin đội mũ, đeo khẩu trang, tự mình lái xe đến đỗ phía ngoài cổng.
Sau đó vẫn ngồi ở trong xe do dự, không biết có nên vào gặp anh không. Cậu cũng biết lúc xe ngang qua chắc chắn người ở trên xe đã phát hiện ra cậu rồi.
Jimin cầm điện thoại lên, mở ra khung chat giữa hai người đã là chuyện cách đây rất lâu rồi. Trước khi cậu ký nhận vai diễn. Jimin bấm một tin nhắn. Định hỏi anh có thể gặp cậu một lát không.
Dù sao thì anh cũng ngồi trên máy bay mười mấy tiếng. Lúc Jimin ngẩng mặt lên từ trong kính xe phát hiện ra Taehyung đang đi về phía mình.
Jimin gấp gáp bỏ điện thoại xuống ghế bên cạnh mở cửa xe bước ra bên ngoài.
Thoạt nhìn Taehyung có chút mệt mỏi, qua ánh đèn đường có thể nhận thấy viền mắt anh màu đỏ.
"Anh..." Jimin đứng hơi tựa vào cửa xe, cậu có chút bối rối đột nhiên quên mất lời định nói.
"Em có chuyện tìm tôi?"
Đến đây thì không phải tìm anh thì tìm gì?
Jimin nghe câu hỏi có chút hờ hững, bỗng dưng cảm thấy ủy khuất. Do cậu quyết định có hơi vội vàng rồi.
Chiếc mũ trên đầu và khẩu trang đã che đi hết cả gương mặt, Jimin còn cúi thấp. Taehyung không nhìn ra được biểu cảm của cậu.
Cũng không biết tâm tư hiện tại của mình là gì, của người kia ra sao?
"Tôi bận chút việc" Ngữ khí của Taehyung không tính là quá nhạt nhẽo mà là do thật sự mệt mỏi.
"Xin lỗi! Tôi sẽ không phiền anh". Jimin nói xong liền xoay người, bàn tay đã chạm vào nắm cửa.
"Đợi tôi".
Taehyung nắm lấy bàn tay ấm nóng ẩm ướt của Jimin, mặc dù bên ngoài khí trời lành lạnh. Do cậu chờ đợi sinh ra căng thẳng.
"Vào trong xe đợi tôi"
Taehyung nói thêm lần nữa. Jimin chỉ gật đầu mà không trả lời.
Ngay cái lúc anh nói mình bận, Jimin đã thật sự muốn rời đi.
Nhưng anh bảo đợi, cậu sẽ đợi.
30 phút sau, Kim Taehyung ra khỏi biệt thự với cái ba lô trên lưng. Anh tự nhiên mở cửa phía sau tùy tiện quăng nó lên rồi ngồi vào ghế phó lái.
Taehyung tự nhiên cài dây an toàn và bấm địa chỉ vào GPS. Sau đó cho ghế hơi ngã ra phía sau.
"Lái xe cẩn thận, đến chỗ thì gọi tôi"
Jimin cho xe ra khỏi khu biệt thự, cậu chỉ liếc Taehyung một cái, thấy anh nhắm mắt. Chắc là mệt mỏi lắm, cũng không biết là bảo cậu đưa anh đến đâu.
Jimin im lặng lái xe, ở trong xe cậu cảm thấy nóng, lại không dám mở điều hòa quá thấp. Lo cho anh bị ảnh hưởng bởi thời tiết thay đổi.
Taehyung dường như ngủ thật sự. Jimin lái xe trên đường cao tốc không tới 30 phút là đến nơi trên bản đồ hiển thị.
Trước một khu nhà cao tầng sang trọng. Jimin dừng xe ở bên đường, người bên cạnh vẫn còn say ngủ.
Jimin không gọi, không nỡ đánh thức anh. Cứ thế mà chỉnh ghế hơi ngã về phía sau để có thể dễ dàng nhìn ngắm anh hơn.
Cứ một lúc rồi lại một lúc, khi Taehyung trở mình, Jimin cũng giật mình. Taehyung lúc này mới mở mắt ra, sau đó như bừng tỉnh.
"Đến nơi rồi à?"
"Vâng!" Jimin lúng túng sửa lại ghế ngồi.
"Chạy vào bên trong, căn số 12" Taehyung cũng sửa lại tư thế.
"À... vâng!" Jimin định hỏi, nhưng nghĩ lại cũng không cần hỏi. Cậu đoán là nhà riêng của anh.
Khu nhà bạc tỷ, nghe nói chỉ có mười mấy căn. Vừa an toàn vừa yên tĩnh còn có thể ngắm nhìn cây cầu bắt qua sông Hàn.
Lúc dừng lại, Jimin đỗ xe ngay ngắn, Taehyung xoay người chồm ra ghế sau lấy cái ba lô của mình không biết vô tình hay cố ý tay anh chạm vào một bên vai của Jimin.
Jimin mượn được chiếc xe của Taemin, loại xe nhỏ. Lúc hai người ngồi, hai cánh tay đã gần chạm vào nhau luôn rồi. Nói chi là một cái xoay người.
Jimin có chút cứng đơ.
"Vào đi". Taehyung buông ra hai chữ rồi mở cửa bước ra.
Jimin có chút không thoải mái, từ lúc gặp anh đến giờ, cậu mới không ngốc nếu không nhận ra anh lạnh lùng đến mức như nào.
Jimin muốn bỏ về ngay tức khắc, mặt mày cũng tự dưng nóng lên. Cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, tay vẫn siết chặt vô lăng.
"Không có phóng viên đâu. Nếu có, tôi cũng sẽ đảm bảo em không bị ảnh hưởng đến đến bộ phim".
Lời nói còn cay cú hơn khi Taehyung mở cánh cửa bên phía tay lái chờ đợi. Jimin khẽ nghiến răng, đè nén cơn bão trào dâng trong lòng mình.
Đã đến đây rồi, làm rõ mọi chuyện để cho cậu còn ăn ngon ngủ yên.
Bàn tay của Jimin rời khỏi vô lăng vô thức cuộn tròn thành nắm đấm.
Được thôi!
...
____
Jimin: Có giỏi thì đánh nhau một trận?
Tae: Trẻ con mới đánh nhau. Tôi không thích chơi trò trẻ con.
??: Đâu có dễ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com