21
Taehyung đỡ Taemin đứng lên. "Hay là để tôi cõng cậu".
Taemin xua tay. "Không cần đâu chủ tịch. Chân anh đang bị thương, tôi cũng có thể tự đi".
So với đau đớn của thể xác thì tâm tình lo lắng cho mọi người nhiều hơn.
Nên là lúc Jungkook rời đi không lâu. Taehyung và Taemin cũng chẳng thể ngồi chờ đợi được nữa. Hai người quyết định đi tìm họ.
Taehyung đặt cánh tay của Taemin lên vai mình. "Vậy tôi dìu cậu. Cũng đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, nghe xa lạ lắm!"
Hai người nương tựa nhau đi đường vòng phía dưới chân đồi.
"Vâng..." Trước giờ Taemin cứ thấy Taehyung để gương mặt lạnh tanh, ai cũng tưởng rằng anh khó gần gũi lắm.
"Ngoài những người trong nhóm của cậu ngày hôm nay đã có mặt ở đây thì bình thường ai thân cận với Sobin nhất?"
Nghe Taehyung hỏi, Taemin trầm ngâm, chợt nghĩ đến. "Người luôn ở bên cạnh? ... ý của anh là...?"
"Ai có thể luôn ở gần các cậu mọi lúc mọi nơi, có thể nắm được lịch trình của các cậu?"
"Anh quản lý, sao?"
Taehyung khẽ gật đầu. "Nói cho tôi biết tính tình của hắn thế nào? Có sở thích ra sao? Gia đình hắn còn những ai?"
"Vâng!"
Con đường phía trước không xa, nhưng có đau đớn, vất vả, đổ máu và rơi lệ...
Hy vọng Jimin và những người khác không nguy hiểm đến tính mạng.
Jimin! Cho dù em đi con đường nào? Ở cuối con đường đó, có anh sẽ đón lấy em.
Trong căn nhà bị bỏ hoang tồi tàn, không gian tối tăm, lạnh lẽo, ẩm ướt, hôi hám...
Jimin rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Jungkook! Chạy đi"
Chạy đi cứu những người khác, đừng lo cho tôi, đừng vì tôi mà để cho hắn khống chế.
"Chạy?" Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin. "Nếu người cậu gặp được là Kim Taehyung, cậu có kêu anh ta bỏ mặc cậu mà chạy không?"
"Hoặc là, tôi sẽ là người bỏ cậu lại, còn anh ta thì... sẽ không?"
"Tôi không phải ý đó".
Jungkook cũng không phải nói vì hắn đang nghĩ như thế. Chỉ là muốn kéo dài thời gian để nghĩ cách xem mình phải làm gì thôi.
Nhưng cũng bởi vì Jimin không chịu nghe lời, không nói theo chủ ý những gì mà hắc y nhân bảo cậu nói, nên mũi dao nhọn ở cần cổ của Jimin lún sâu vào da thịt hơn, rướm máu. "Muốn chết nhanh hơn hả?" Hắc y nhân nghiến răng, tay siết chặt con dao.
Jimin nhíu mày chịu đau đớn. "Nếu anh giết tôi? Xem anh làm sao có mặt mũi gặp lại Sobin?"
"Gì?"
Nhắc đến Sobin liền như chạm vào tâm tư lí trí tình cảm của hắn. Một tay bóp chặt bả vai Jimin, một tay hắn cầm con dao bất giác run run, nhưng cũng không hề nới lỏng cảnh giác.
Ánh mắt chao đảo liên tục. "Dọa tao à? Sobin vì chúng mày mà chết. Tụi mày không có mặt mũi nhìn em ấy mới đúng".
Vì chúng mày mà chết? Đây là điều mà hắn sinh hận.
"Tên điên, biến thái, bệnh hoạn". Jungkook tức giận hét lên.
"Ha ha..." Hắn cười lớn. "Tao đúng là điên. Người bị ngã xuống vực nên là mày". Hắn mạnh tay hơn chút, chất lỏng màu đỏ tươi từ mũi dao tuôn ra từng giọt nhỏ xuống.
Ánh mắt của Jimin tối sầm lại, tâm tư rời rạc. Phút chốc cảm giác nhịp tim của mình như ngưng hoạt động, hơi thở không thông.
"Ai bị ngã xuống vực?"
Cho dù là ai thì cũng sẽ khiến cho Jimin lo lắng. Nhưng đau lòng nhất vẫn là người đàn ông đó, Jungkook nhìn ra được, đáp lời cậu. "Taemin, cậu ấy không sao. Đang ở cùng với Kim Taehyung".
Jimin như tìm được một chút ánh sáng trong đêm tối. Ở cổ không ngừng đau buốt, mũi ngửi được mùi máu tanh, cậu cắn răng, chịu đựng. Đối mặt với những kẻ cố chấp không cần mạng sống như hắn, chúng ta phải thật sự bình tĩnh, không được kích động.
Không ngờ đến là một người mình có thời gian nhìn thấy, gặp mặt nhiều hơn cả người trong gia đình mình. Lại có suy nghĩ phạm tội.
"So-ah thì sao? Cô ấy là em gái ruột của Sobin. Tội tình gì anh phải gây tổn thương em ấy?" Jimin chầm chậm nói, tựa như nhắc nhở.
Jungkook nhìn vào hắn, đôi mắt hắn khẽ dao động. Chợt hiểu con người này từ khi Sobin mất, hắn đã chịu đựng đau khổ quá lâu. Cho đến hôm nay mới được bộc phát.
Những lời của Jimin vừa nhẹ nhàng như đang thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau đớn cùng với hắn.
Jungkook nhớ đến lúc vừa nãy, Kim Taehyung có nói: Đánh nhau không hẳn phải dùng sức lực.
"Sobin có để lại một tin nhắn trước khi cậu ấy mất"
"Tin nhắn gì? Đừng có gạt tao!"
Jungkook bóp chặt lòng bàn tay. Cố gắng đè xuống cơn phẫn nộ, hết sức giữ bình tĩnh. "Người Sobin thân nhất là tôi, anh không nhớ sao?"
"Mày còn dám nói, cũng chính vì mày. Mau quay mặt vào vách, nếu không nhát dao của tao sẽ kết liễu nó". Hắn vừa nói vừa ấn mạnh tay.
"Khoan đã!" Jungkook đưa hai tay lên. "Đừng làm hại cậu ấy, tôi sẽ nghe lời anh".
Sao có thể đứng nhìn Jimin gặp nguy hiểm được chứ? Jungkook quay mặt đi đến gần vách gỗ.
Hắn buông ra một tay đang túm giữ vai Jimin để nhặt khúc gỗ lớn lên.
Jimin giãy giụa, muốn ngăn cản, sợ hắn đánh Jungkook. Cậu nói: "Người Sobin để tâm và thích nhiều nhất là anh"
"Nói dối" Hắn không ngừng lắc đầu, dùng sức đẩy Jimin về phía Jungkook. " Chính em ấy nói, đợi biểu diễn xong sẽ mượn sóng truyền hình trực tiếp để tỏ tình. Người đó lại không phải là tao"
Hôm đó sau khi tập luyện, ai cũng ở lại ký túc xá để chuẩn bị cho buổi diễn. Sobin lại nói muốn về nhà. Trên đường hắn lái xe đưa Sobin đi, nhìn vào gương chiếu hậu thấy nét mặt Sobin vô cùng hớn hở. Hắn thắc mắc hỏi: "Em hôm nay vui thế?"
Thường thì chuyện tình cảm, ít đứa nào nói cho quản lý biết lắm. Sợ hắn sẽ đem chuyện méc với chủ tịch.
Có lẽ vì chờ đợi khiến trong lòng Sobin nôn nao không thể để yên.
"Bài hát lần này tụi em đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Lời bài hát cũng như là lời tỏ tình, nên em muốn về nhà lấy món quà. Sau khi kết thúc chương trình, em sẽ tỏ tình luôn". Sobin vui vẻ cười nói.
Bàn tay của Ji Won siết chặt vô lăng. "Tỏ tình sao? Với ai?"
Ý cười hiện rõ trong ánh mắt của Sobin. "Cậu ấy vừa là bạn thân vừa là gia đình của em... Jeon Jungkook"
Trong mắt Ji Won ẩn hiện nhiều tơ máu. Trái tim bỗng chốc co thắt lại, đau nhói. "Nhưng Jungkook không thích em"
"Cho dù Jungkook không thích em. Em vẫn thích cậu ấy"
Vì cái gì chứ? Em có biết, người thích em nhiều nhất là anh?
Con dao trên tay hắn xoáy sâu, vì hắn chợt nhớ đến người hắn yêu nói yêu người khác. Jimin bị đau vô thức vùng vẫy.
Cùng lúc bên ngoài đạp phá vách gỗ Taehyung và Taemin vào đến nơi. Hắn chỉ còn cách bỏ khúc gỗ xuống, đem bàn tay trở lại khống chế Jimin. "Được lắm! Cả đám đều đến, cho tụi bây chết chung"
"Jimin!"
"Taehyung à!"
Mắt đối mắt, Taehyung xót xa nhìn từng giọt lệ ngắn lệ dài trên gương mặt đẹp. Vết máu chảy xuống thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của Jimin. Sống mũi anh cay cay, mấy ngón tay bóp chặt kêu răng rắc, hận không thể một tay bóp chết cái tên khốn đó ngay tức khắc.
"Anh là cặn bã. Uổng công tụi tôi đối tốt với anh. Mau bỏ con dao xuống!" Taemin hét lên, ai trong lúc này cũng muốn nhào tới đánh cho hắn một trận. Jungkook ngăn cản.
Đi đến bước này, hắn không còn đường lui nữa. Không thể buông Jimin ra, hắn biết mình sẽ đánh không lại mấy thanh niên trước mặt.
"Chỉ cần các người tiến tới một bước. Jimin sẽ chết ngay lập tức".
"Không cần lo cho tôi, mau đi cứu người" Cho dù bị hắn đâm vào cổ đau điếng, Jimin vẫn cố nói, mong những người còn lại được bình an.
Hắn cười đắc ý. "Căm miệng, họ sẽ không tìm được" Hắn đã nhốt mấy người kia vào một căn nhà hoang khác. Đợi tìm được, hắn đã giết từng người một.
"Đừng đắc ý nữa, đã tìm được họ" Taehyung bình thản nói.
Bên ngoài tắt nắng, trong căn nhà hoang không có điện, không còn nhiều ánh sáng nữa.
"Cậu còn thuốc không? Cho tôi mượn một điếu". Taehyung xoay qua hỏi Jungkook.
"Điên thật mà! Giờ này là giờ nào rồi, anh còn muốn hút thuốc?" Jungkook tức giận, hắn thậm chí còn muốn đấm cho cái người này một cái.
"Này! Người bị đau không phải cậu, gấp cái gì? Mượn thôi, lát nữa trả cho cậu cả gói"
Người bị đau là Jimin. Lẽ nào Taehyung không lo lắng?
Jungkook cảm giác Taehyung có điểm kỳ lạ. Rõ ràng nói yêu thích và rất nghiêm túc với Jimin. Tại sao lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy?
Chắc chắn có lý do, chấp nhận tin hắn một lần, đưa thuốc đến tay Taehyung.
Taehyung vì chân đau nên tựa lưng vào vách. Nhìn xung quanh một lượt. Tay đốt điếu thuốc, nhởn nhơ hít một hơi, mùi vị có chút khác biệt.
"Cả lũ ngu ngốc, chết đến nơi còn ra vẻ" Hắn cảm thấy buồn cười, chủ tịch của một công ty lớn cũng chỉ có vậy thôi.
Taehyung khẽ cười, đúng là thái độ rất ra vẻ. Ai nhìn cũng cảm thấy chướng mắt.
"Ganh tị à? Có muốn hút một điếu không?" Taehyung nhàn nhạt hỏi.
"Sao? Điên à? Tao không rảnh!"
"Phải phải... tao quên mất, tay mày bận. Có muốn tao đem tới cho mày ngửi một chút không?"
"Không! Cút!"
Taehyung bị hét, bị đuổi vẫn tỉnh táo cười cười. "Không cút được, thả người của tao ra, tao đổi tình địch cho mày, muốn chém muốn giết tùy ý".
Taehyung vừa nói vừa tùy tiện túm lấy Jungkook đẩy đến gần trước mặt hắn. Hắn giật mình phản ứng lùi về phía sau, chân đạp lên khúc gỗ vừa nãy có chút chao đảo, tay cầm dao nới lỏng. Taehyung từ phía sau lưng Jungkook nhanh nhẹn tiến đến hất bàn tay của hắn, mũi dao bén lướt xuyên qua tóc Jimin. Cùng lúc Jungkook kịp thời tấn công hắn. Cùng với sự giúp đỡ của Taemin, đánh một trận không mấy công bằng tóm được hắn.
"Mấy người còn lại đang ở đâu?" Jungkook bẻ tay hắn ngược ra sau, khuỵu gối trên lưng hắn.
Tuy bị đau rên la, nhưng hắn nhất quyết không nói.
Sau khi Taehyung cởi trói cho Jimin, anh dùng khăn tay quấn quanh vết thương trên cổ cho cậu. Đáy mắt đỏ rực, tầm nhìn lạnh lẽo, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt con dao lên.
Jimin cảm giác bất thường, chỉ kịp ôm anh từ phía sau. "Đừng mà... Taehyung!"
"Buông anh ra!"
"Không! Đừng mà..." Jimin siết chặt tay hơn. "Phải lo đi cứu người, đừng làm gì anh ấy"
"Được, em buông ra trước. Anh chỉ dọa hắn một chút thôi".
Jimin vẫn không yên tâm nhưng nghe Taehyung nói vậy cậu cũng muốn tin tưởng anh một lần. Thế nên mới buông Taehyung ra.
Hắn vẫn im miệng không nói. Taehyung đốt một điếu thuốc, mùi vị quen thuộc, dễ chịu hơn nhiều.
Taehyung ngồi xổm xuống phả khói thuốc vào mặt hắn. "Không muốn nói à?"
"Không, tụi mày làm gì được tao...a...ư..."
Jungkook ấn mạnh đầu gối. Taemin túm tóc ép hắn ngẩng đầu. Taehyung dụi đầu thuốc đang cháy vào mặt hắn.
Hắn cười ~ha hả ... "Những trò trẻ con của tụi bây không dọa được tao".
~phụp ~ một phát, con dao cắm vào một bên cổ hắn máu nóng, tanh nồng tuôn ra lai láng. "Nói, họ đang ở đâu?"
Hành động rất nhanh và dứt khoát dưới đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng của Jimin nhìn anh.
Xin lỗi vì nói dối em!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com