23
"Taehyung! Em không đi được đâu. Em chưa có chuẩn bị gì hết".
"Em không cần chuẩn bị, em cứ là em thôi. Có anh ở đây!". Taehyung đan bàn tay Jimin trấn an cậu.
Jimin vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Trưa hôm nay đã để lại ấn tượng không tốt cho trưởng bối rồi. Hiện giờ thì quần áo lấm lem, trên người có mùi bùn đất lẫn mùi máu tanh.
Ngược xuôi lăn lộn nơi căn nhà hoang đó, còn có cả mùi bệnh viện đeo bám.
Toàn thân nhem nhuốc như một đứa nhóc bỏ nhà đi bụi, bộ dạng này chắc chắn sẽ khiến cho người khác cười chê.
"Không được, anh làm ơn tha cho em lần này nữa đi có được không? Em không đủ tự tin".
"Đừng để hiểu lầm đeo bám chúng ta quá lâu. Jimin à! Anh biết em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Hôm nay..." Taehyung đưa bàn tay của Jimin lên nhẹ hôn một cái. Anh ôn nhu nói: "Tin anh một lần nữa có được không?".
Em xin anh, anh xin em. Jimin nghĩ cứ dây dưa kiểu này không ổn chút nào. Nhìn về phía trước, con đường chẳng bao lâu nữa sẽ đến nơi.
Jimin gấp gáp vô thức siết chặt bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình, Taehyung chắc chắn cảm nhận được.
"Ít nhất anh cũng để cho em thay bộ quần áo khác. Trên cổ em còn có vết thương, anh bảo em phải giải thích như nào với ba mẹ của anh?"
"Mọi thắc mắc của ba mẹ, em cứ để cho anh giải thích".
"Nhưng mà, chuyện của chúng ta..." Jimin ngập ngừng. "Còn chưa giải quyết xong".
"Chuyện đó... sau khi trở về nhà. Chúng ta có thời gian của cả đêm để giải quyết".
Người nói không nghĩ gì, người nghe cảm thấy có vấn đề khiến cho tự dưng lời định nói cũng đành nuốt nghẹn vào trong.
Thấy Jimin xoay mặt nhìn ra bên ngoài đường. Taehyung nghĩ rằng mình nhắc đến chuyện hai người cãi nhau, khiến cho cậu không vui. "Anh xin lỗi! Bất cứ lỗi lầm gì đợi lát nữa về nhà nói được không?"
Đáy mắt Jimin ẩm ướt, cậu xoay qua nhìn Taehyung, nghe anh nói câu xin lỗi mà bỗng dưng muốn khóc. Lại nhớ đến lúc anh cầm con dao, ánh mắt giận dữ đâm xẹt qua da của người kia.
Hành động có phải quá kích động rồi không? Nhỡ đâu bị chảy nhiều máu, sẽ gây ra án mạng.
Lúc anh tức giận cũng thật đáng sợ.
Chuyện tình cảm riêng tư của mỗi một người, quả nhiên khó đoán.
Jimin nói: "Người kết hôn, có con, có gia đình yên ấm với một người phụ nữ lại có thể yêu thương một người đồng giới. Chuyện này quá sức tưởng tượng của em".
Chuyện xảy ra càng khiến cho Jimin có cảm giác giảm bớt lòng tin vào tình yêu. Taehyung có thể hiểu, cậu nổi giận khi nhìn thấy anh bên cạnh người khác. Cũng giống như anh không thích nhìn thấy cậu gần gũi với người khác.
"Về chuyện giới tính. Có thể tình yêu sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng nhận ra hơn. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi".
...
Jimin cũng không ngờ có một ngày mình quay trở lại căn biệt thự trong tình huống như ngày hôm nay.
Cậu vẫn ngập ngừng đứng bên ngoài cửa, cơ thể căng thẳng, trời lạnh lại đổ mồ hôi.
Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, Jimin ghì chặt lại. Nhỏ giọng run run: "Em..."
"Em vào với anh"
Taehyung biết Jimin sẽ lo lắng về hình tượng ban đầu. Nhưng anh nghĩ đây là lúc thích hợp nhất.
Cánh cửa lớn mở ra, Jimin đi phía sau lưng Taehyung.
"Ba, mẹ! Con về rồi!"
Taehyung lên tiếng, trong khi Jimin còn đang lúng túng, chợt sửng sốt khi Taehyung ngồi xuống trước mặt cởi giày cho mình.
"Anh làm gì?" Hành động bất ngờ của Taehyung khiến cho Jimin càng thêm ngại ngùng hơn. Cậu nhỏ giọng trách vấn, về việc vô cùng ga lăng, tinh tế của người bạn trai này có thể sẽ để lại ấn tượng không được tốt đẹp cho ba mẹ anh.
Theo phản xạ tự nhiên thì hai tay Jimin vẫn đặt ở trên vai Taehyung.
"Xong rồi!" Taehyung rất tự nhiên như chuyện anh làm rất đỗi thân quen và bình thường. Ánh mắt âu yếm nhu tình cười với cậu. "Thay đôi này"
Jimin được mang một đôi giày đi trong nhà vừa mềm vừa êm chân.
Ngẩng mặt lên cùng lúc chạm vào nhiều ánh mắt. Nhạc nhiên có, ngưỡng mộ có, ganh tị cũng có.
Người đàn ông trung niên đang ngồi ở sofa phòng khách, gương mặt trẻ trung phúc hậu. Hai người phụ nữ dường như từ trong bếp bước ra, khỏi cần đoán vì Jimin đã có gặp qua.
Jimin bị giật mình cúi người chào, lại không hẹn mà gặp đầu của cậu đụng đầu Taehyung mới vừa đổi tư thế từ ngồi đứng lên.
Taehyung xoa xoa đầu Jimin. " Chắc là đau lắm!"
Jimin chỉ biết vòng qua Taehyung cúi thấp người chào hỏi thêm một lần nữa, cậu cũng chưa biết xưng hô thế nào.
Taehyung quay người lại nắm tay Jimin đưa cậu đến gần người đang ngồi ở sofa. "Ba, mẹ! Đây là Park Jimin. Người con sẽ kết hôn".
"Vâng?" Jimin bị sửng sốt, nhưng không quên liên tục cúi đầu chào. "Con chào bác trai"
Do không báo trước nên ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Jimin lại ngượng ngùng, cơ thể cứng nhắc không nói nên lời.
"Taehyung về rồi! Muộn rồi, cả nhà đã dùng xong buổi tối". Cô gái không nghe anh nhắc đến tự động lên tiếng.
"Em qua đây!" Taehyung vẫn không buông tay Jimin, đưa cậu đến trước mặt mẹ mình.
"Mẹ à! Khó khăn lắm mới đưa về gặp mẹ. Em ấy rất nhát, đừng dọa chạy mất, mẹ nhé!"
Jimin cúi thấp đầu. "Con chào bác gái!"
Mẹ Kim vui vẻ chào lại. Trong lòng thầm nghĩ, không biết con mình có hiểu hết tính tình của người thanh niên trẻ này chưa? Nói cậu ấy dễ dàng bị dọa như vậy sao? Không giống cho lắm! Buổi trưa hôm nay, đáp trả cô gái kia rất trôi chảy.
"Còn đây là Ji-Hye, cô ấy là con gái của người bạn rất thân với ba. Gia đình của chúng ta xem cô ấy như người nhà".
"Chào chị!"
Jimin không có kể lại chuyện họ đã gặp nhau. Thì Ji-Hye cũng vờ như mới gặp cậu lần đầu.
"Chào cậu! Tiện thể hai người cùng nhau ăn cơm tối". Bản thân cô cũng cứng nhắc, trong lòng tự biết mình không có chỗ cho vị trí con dâu nữa. Đã không ngừng cố gắng.
Nếu như Taehyung chưa biết, thì ai cũng xem như mọi người chỉ mới gặp nhau lần đầu.
So với ba, thì mẹ của anh trông trẻ hơn nhiều tuổi. Nhưng nhìn ba của anh, Jimin có cảm giác dễ gần gũi hơn.
Có thể do gương mặt của Taehyung giống ba.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hết bất ngờ này rồi đến ngạc nhiên khác. Bây giờ Jimin lại ngồi cùng Taehyung ăn tối ở trong ngôi biệt thự to lớn này.
Khoảnh khắc khác biệt so với lúc trước. Hôm nay có thêm người thứ ba ngồi nhìn hai người họ ăn.
Ba mẹ Kim ngồi ở ngoài sofa xem tivi.
"Hôm nay anh đã đi đâu?" Cô gái rảnh rỗi ngồi đối diện với Jimin đặt câu hỏi cho Taehyung.
"Đi hẹn hò". Taehyung đan bàn tay Jimin đưa lên, tự nhiên trả lời.
"Hôm qua anh đã đi đâu? Em đã gửi tin nhắn và gọi điện, nhưng không thấy anh trả lời". Câu hỏi này là của Jimin, cùng lúc dừng đũa, giương mắt lên chờ đợi câu trả lời.
Taehyung đối mắt với Jimin. "Anh không có nhận được tin nhắn nào cả. Hôm qua, cùng ba mẹ đi viếng mộ ba của em ấy".
Jimin có chút cứng nhắc, hèn gì thấy anh ăn mặc giản dị lại nghiêm túc.
Như giải được một chút thắc mắc, Taehyung quay sang nhìn mặt cô gái, khi cô đã dời ánh mắt đi nơi khác.
"Là em, phải không Ji-Hye?"
Đáy mắt cô đỏ lên tràn ngập ủy khuất trông rất đáng thương. "Rõ ràng chúng ta đã có hôn ước. Anh có phải bị cậu ấy mê hoặc?"
"Ji-Hye!"
Cô ấy khóc rồi! Cô ấy của hiện tại rất khác lúc trưa. Jimin cảm giác trong lòng mình có một tia dao động.
Có phải mình đã vô tình là người thứ ba, phá vỡ cuộc hôn nhân giữa họ.
"Năm anh 20 tuổi, gia đình đã hủy hôn rồi! Em không nhớ sao?"
Đương nhiên là nhớ, ai trong nhà này cũng đều nhớ. Mấy tuần trước có nhắc, vài hôm trước có nhắc, hôm qua ở trước mộ ba em cũng có nhắc. Chỉ là em không cam lòng.
"Anh à!" Cô gọi hai tiếng nghe rất ngọt ngào, thân mật.
Nước mắt cô rơi xuống, Jimin vừa nhìn thấy đã vội vàng muốn buông tay Taehyung ra, nhưng anh đoán biết và nắm chặt tay cậu lại.
"Năm 20 tuổi anh đã nói với ba mẹ về vấn đề giới tính của mình".
Không gian trầm lặng, Taehyung nhẹ nhàng nói. "Anh không có cảm giác với phụ nữ. Chuyện này anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Còn nữa... có phải lần này em cãi nhau với bạn trai? Ji-Hye à!"
"Xin lỗi! Taehyung à! Em xin lỗi!" Cô cảm nhận được Taehyung nói ra điều này vì anh muốn giải thích với Jimin.
Thật sự thì vào lúc Jimin vừa rời khỏi chỗ hẹn. Mẹ Kim đã nói chuyện này với cô.
Là chuyện Taehyung lần này rất nghiêm túc, bảo cô hãy buông bỏ.
Bà cũng biết giữa cô và Taehyung không có tình yêu. Là cô cố chấp, là cô tự cao kiêu ngạo, nghĩ mình có thể thay đổi được tình cảm của Taehyung, thay đổi cả giới tính của anh.
Trái tim Jimin khẽ lệch nhịp, cuối cùng đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, đã từng có cảm giác buồn và trách anh.
Taehyung cũng chưa dừng lại ở đó. Anh nói: "Mấy tuần vừa qua, anh thật sự rất biết ơn, rất cảm kích gia đình của em đã luôn đến thăm và lo lắng trong lúc mẹ của anh làm phẫu thuật ở bệnh viện. Sau này anh nhất định sẽ không quên ơn. Nhưng về chuyện hôn nhân, thì vẫn như trước đây, cho anh xin lỗi"
"Em biết, em biết rồi! Anh không cần phải nói nữa".
Cô cũng chưa bao giờ nghe Taehyung nói nhiều như vậy. Đúng thật sự là cô và mẹ mình thường xuyên đến bệnh viện thăm mẹ Kim. Nói phẫu thuật, cũng chỉ là nội soi tiểu phẫu, cắt bỏ ruột thừa. Mẹ Kim nằm viện, luôn được chăm sóc chu đáo, thức ăn mang đến tận giường bệnh. Lau mình, thay quần áo hay vệ sinh đều do y tá làm. Không thiếu thốn thứ gì ngoài tình thân và cảm giác xa quê nhà.
Ba Kim vẫn luôn túc trực ở bên bà. Sau khi hay tin, Taehyung đã bay đến vào ngày hôm sau.
Về mặt kinh tế, gia đình của anh đã giúp đỡ gia đình của cô rất nhiều. Theo như lời ba Kim đã hứa, tuy không kết hôn nhưng vẫn chia cho cổ phần của công ty. Xem như quà cưới.
Lần này do cô tham lam, có thể vì cãi nhau với bạn trai. Nhìn tới nhìn lui, suy đi nghĩ lại. Nếu có được Taehyung, biết đâu lại hạnh phúc hơn cuộc sống của những năm tháng trước đây.
"Anh biết chuyện tối qua là do em cố ý"
Taehyung lúc đầu cũng không định vạch mặt cô ra. Nếu như hôm nay cô không bày thêm nhiều trò.
Cô tưởng rằng mẹ Kim sẽ đứng về phía cô.
Không đời nào, nếu bà không hiểu ý con trai mình thì lần trước đã không chọn lựa cho anh một người con trai tốt để cho anh xem mắt. Chỉ là trong mắt của anh tràn ngập hình bóng của Park Jimin, không còn chỗ cho ai khác.
Hôm nay nhận được lời mời của cô con dâu hụt này cũng chỉ vì nóng lòng muốn gặp mặt cái người mà con trai của mình dốc công theo đuổi, săn đón. Lần trước vẫn để cho người ta chạy mất dép.
Đến uống trà, tận hưởng hương vị của trà, mới cảm nhận được vị ngọt đắng thế nào.
Có những chuyện, cho dù là bậc cha mẹ cũng không thể ngăn con cái. Trên đời này, ai chẳng muốn có được những thứ mình cho là tốt nhất.
Xã hội vẫn còn rất và rất nhiều ý kiến trái chiều về việc có thể dễ dàng chấp nhận con mình làm trái với qui luật của tự nhiên.
Nhưng tùy theo mỗi gia đình, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Thay vì luôn bám theo những định kiến của truyền thống thì ba mẹ Kim chấp nhận, thấu hiểu, ủng hộ, yêu thương vô điều kiện với con trai mình.
Lắng nghe, tìm hiểu, chia sẻ, tin tưởng, đồng hành... tất cả cũng vì muốn cho Taehyung sống thật với chính bản thân, tình yêu, bảo vệ hạnh phúc của riêng mình.
Và đây chính là đáp án.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com