Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Đáy mắt lấp lánh nhìn người bên cạnh. Đầy mắt đầy tim đều có hắn, nhưng vẫn phải che giấu. Jimin quay mặt đi nơi khác.

Taehyung khẽ cười. Cũng không biết vì sao mình lại cười. "Để tôi nói cho anh rể biết"

Jimin vẫn im lặng, Taehyung tiếp tục nói: "3 anh em của tôi tính cách hoàn toàn khác biệt"

Chuyện này tôi cũng biết.

"Người ngoan ngoãn nghe lời nhất là anh Yoongi. Người yên lặng chịu đựng giỏi nhất chính là anh ấy"

Cậu không cần đem chuyện này nói với tôi đâu.

"Anh Jin tính tình nóng nảy, bốc đồng. Anh Yoongi thì khác, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận tỉ mỉ"

Có thể là vậy!

"Anh Jin có người yêu rồi! Là người lúc nãy. Anh ấy tên là Namjoon"

Tôi có thể đoán ra được.

Taehyung hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục. "Anh Jin vì không thích anh Yoongi, nên chấp nhận chuyện kết hôn".

Không phải vì cậu hay sao?

"Làm khó cho anh rồi. Tôi sẽ cố gắng khuyên anh ấy sớm buông tay"

Taehyung!

Jimin đưa mắt nhìn Taehyung, ánh mắt của cậu lại nhìn vào một khoảng không xa xăm, trên môi nhàn nhạt nở ra một nụ cười. "Anh Yoongi là người sẽ mang lại cho anh những thứ tốt nhất"

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Sao?" Taehyung bị hỏi cắt ngang câu chuyện của mình. "Anh nói gì cơ?"

"Cậu có bị đau ở đâu không?" Jimin hỏi thêm lần nữa.

Nhìn vào mắt Jimin thấy phản chiếu hình ảnh ngược của mình. "Có!"

"Cậu..."

Cùng lúc anh Hoseok quay lại, câu chuyện của họ dừng lại ở đó.

Taehyung và anh Hoseok vào trong phòng bệnh kéo cái ghế sofa dài ra làm cái giường nhỏ.

Lúc Taehyung cởi cái áo khoác ra, Jimin mới để ý thấy bên trong cậu mặc áo sơ mi màu trắng ẩn hiện vết máu.

"Cậu bị thương?"

Taehyung không trả lời câu hỏi, cậu đặt cái áo khoác xuống sofa.

"Nếu anh rể không chê thì..." Taehyung bỏ lửng vế sau. "Tôi đưa anh Hoseok về rồi quay lại"

"Cậu..." Jimin định nói rằng, cậu không cần phải quay lại đâu. Cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm. Nhưng đột nhiên Jimin dừng lại, Jimin không muốn nói ra.

Hai người đi rồi, Jimin đến bên giường bệnh nhìn anh Jin một lúc. Có thể nhìn ra được dáng vẻ căng thẳng và lo lắng của người lúc nãy hơn cả chính mình.

Một lúc sau đó Jimin nghe được tiếng gõ cửa, cô y tá bên ngoài đưa chăn gối vào. Có thể người nào đó vừa nhớ ra nơi này cũng không thiếu thứ gì.

Vì yêu sinh sầu, vì yêu sinh nhớ, vì yêu sinh sợ, sợ mất mát... tất cả bởi một chữ yêu.

Ánh mắt của người như đại dương mênh mông sâu thẳm. Có khi dịu dàng ấm áp, có lúc bập bềnh muôn cơn sóng dữ. Khiến cho trái tim của một ai đó thổn thức không yên...


Đưa anh Hoseok về nhà xong, Taehyung về nhà mình tắm rửa thay quần áo. Sau đó qua phòng anh trai lấy vài thứ mang theo cho anh mình cần dùng khi ở lại bệnh viện. Cuối cùng cũng không quên lấy thêm cái áo khoác.

Lúc Taehyung quay lại bệnh viện trời đã hừng đông. Bên ngoài dần trở nên ồn ào. Bên trong phòng bệnh vẫn còn yên ắng.

Gối êm chăn ấm khiến cho Jimin có thể chợp mắt say giấc. Taehyung đứng bên cạnh cửa sổ, hơi thở phả ra in đọng trên tấm kính một mảng trắng xóa.

Anh Jin gặp nạn, với Taehyung cũng như một cơn ác mộng, hình ảnh mơ hồ ấy lảng vảng hiện về.

...

...

Namjoon là người pha chế rượu làm việc tại quán bar. SeokJin bất chấp yêu thương không ngại công việc của Namjoon đang làm. Nhưng với ông Kim và gia đình có vẻ khác.

Yêu là cảm xúc trong lòng của mỗi một người, nó khiến trái tim mình rung động, khiến tâm trí mình bị chi phối bởi người đó.

Lúc đến quán bar ngồi đợi Namjoon, quả thật có nhiều người vây quanh y, vừa như muốn trêu chọc vừa như tán tỉnh.

Chuyện ở ngay trước mặt khiến SeokJin không thể làm ngơ. Có thể lúc đó máu nóng sôi sục nhiều hơn ngày thường vì bên cạnh còn có người anh em bạn và em trai. Nên dễ dàng xảy ra tranh chấp dẫn đến cuộc ẩu đả.

Trong người ai cũng có rượu, bản tính nóng nảy cộng thêm một chút cố chấp một chút hờn dỗi một chút ghen tuông... Mỗi thứ một chút đến lúc bức bối không thể chịu đựng được nữa thì vỡ òa tan tát.

Đánh nhau với bọn người khác không chỉ có mình SeokJin.

Hoseok lúc đầu can ngăn, sau đó là có họa cùng gánh. Namjoon cũng không để ai ức hiếp người mình yêu. Taehyung bảo vệ anh trai. SeokJin cũng không bỏ rơi em mình.

Máu chảy ruột mềm điều này ai cũng hiểu.

Hỗn loạn với chai bia mảnh vỡ ly rượu văng tung toé khắp nơi. Những màn va chạm do cố ý không có mắt nhìn, không ít thương tích, không kịp trở tay... SeokJin bị mảnh chai rượu sắc bén cắt trúng mạch gân máu.

Máu chảy không ngừng, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời, tay sẽ bị tàn phế.

Cảnh sát lấy khẩu cung, người gây tai nạn phải chịu phạt. Người nổi loạn cũng phải làm bảng tự kiểm điểm.

SeokJin mang vết sẹo, nó sẽ theo anh cùng năm tháng.

Có lẽ vì tiếng thở dài của Taehyung khiến cho Jimin trở mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra lại thấy hình ảnh người thanh niên đứng bên cạnh cửa sổ với nghiêng nửa gương mặt ngược với chút ánh sáng le lói lẻ loi bên ngoài.

Thấy Jimin ngồi dậy, Taehyung nghĩ mình đã làm Jimin giật mình. Tự giác nhấc chân lên rời bước.

"Anh cứ nghỉ thêm, tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng"

"Taehyung!" Người gấp gáp đến bên cánh cửa đã bị Jimin gọi dừng lại. "Cậu đau ở đâu?"

Một nơi có đầy ấp say đắm nồng nhiệt, cũng là nơi cất giữ nỗi nhớ nhung da diết, dày vò dằn vặt và trống vánh... nơi chỉ có thể tưởng tượng, có thể nghĩ chứ chẳng được chạm tới. Và không có thuốc nào chữa khỏi.

"Trầy xước một chút, là chuyện nhỏ thôi. Tôi không sao"

Sau đó Taehyung túm lấy cái áo khoác của mình, như chợt nhớ ra.

"Tôi có mang đến những vật dụng cá nhân cho anh trai, anh cần thì có thể dùng". Nói xong liền đi ra ngoài khép cửa lại.
...



Lúc SeokJin tỉnh lại đã là buổi trưa, cánh tay đau buốt không cử động được, mấy ngón tay thì tê tái.

Trong phòng bệnh hiện tại cũng có đủ mặt, chỉ là những người mà SeokJin không thích.

"Taehyung!" Giọng SeokJin yếu ớt, đau đến gương mặt trở nên méo mó.

"Vâng!" Taehyung đến gần sát bên cạnh giường, nghe anh nói.

"Đưa điện thoại cho anh. Bảo họ về hết đi, phiền chết được!"

Taehyung buồn cười, bình thường anh Jin gặp họ đã cảm thấy chướng mắt. Bây giờ nằm một chỗ không tránh đi đâu được. Chắc là bực bội lắm!

Đưa điện thoại đến tay anh trai, Taehyung nói với ba mình. "Mọi người về đi. Anh muốn nghỉ ngơi, ở đây đông người không tiện cho anh lắm!"

"Được được, vậy ba mẹ cùng mọi người về trước, buổi chiều vào thay cho con"

Taehyung gật đầu, họ cùng nhau rời đi. Lúc Jimin quay đầu nhìn lại chỉ thấy Taehyung lo giúp anh Jin mở điện thoại lên.

Cũng không biết phải nói gì thêm.

Lúc về đến nhà Jimin liền ngã lưng xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lòng hoang mang, chưa biết sắp tới đây phải đối mặt với mọi chuyện ra sao?

Ác mộng hôm nào rõ rõ ràng ràng như mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua...

Cộc ~ cộc ~ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jimin bước đến mở cửa.

Xuất hiện gương mặt mẹ Kim đằng đằng sát khí. "Cậu có ý gì với Taehyung?"

Jimin lắc đầu, chân lùi hai bước, cúi thấp mặt mình, mắt không dám nhìn thẳng. "Không có ạ!"

"Vậy số tiền và cái điện thoại này từ đâu có?"

Jimin đứng như trời giáng, không biết phải trả lời thế nào. Cũng không biết khi nào bà đã vào đây và lấy đi. Điện thoại là thứ riêng tư, bà chắc chắn đã đọc được vài tin nhắn trước đó.

Cánh môi Jimin khẽ run lên, không phải vì sợ mà là cảm giác mình bị nhìn thấu. "Cái đó..."

"Trộm?"

Trộm?

Choảng ~ một tiếng, Jimin cảm giác tim mình thắt lại. Nước mắt thi nhau rơi xuống, chân cũng không đi nổi chỉ có thể bò lại nhặt từng mảnh vỡ.

"Con không có".

Jimin lắc đầu, bàn tay vừa chạm vào màn hình vỡ nát lại không thể nhấc lên nổi khi bị một bàn chân giẫm đạp lên, mạnh mẽ nghiền xuống.

Đau, chỗ nào cũng đau, toàn thân Jimin đau đớn.

"Số tiền cho Taehyung đi học, cậu dùng cách nào có được?"

Nghẹn ngào, Jimin nói: "Taehyung nói của anh Jin đưa cho con. Không phải trộm". Trong lúc cấp bách Jimin chợt nhớ đến anh Jin.

"Được, tôi sẽ hỏi lại chuyện này. Nếu không phải, cậu liệu hồn với tôi"

Cửa phòng lạnh lẽo khép kín, những thứ tồn tại nơi này chỉ còn lại là những mảnh vỡ vụn tan nát.
...



Mấy ngày liền sau đó, Taehyung cũng không thấy Jimin đến bệnh viện. Ba cậu ghé thăm hoặc là mẹ cậu mang đồ ăn tới.

Hoseok đến thăm thường xuyên, để anh Jin không cảm thấy quá buồn chán, không ngờ lần tai nạn này lại khiến cho anh em họ trở nên gần gũi hơn.

Về chuyện anh Jin không muốn y tá giúp mình, ví dụ như anh muốn đi vệ sinh, muốn lau người, gội đầu, thay đồ chẳng hạn... Vì vậy mà nhiệm vụ cao cả này phải giao lại cho đứa em trai mà anh luôn cảm thấy chướng mắt.

"Mày quay mặt đi chỗ khác dùm anh mày cái"

"Không cần đỡ dùm sao? Sợ anh lại vãi đầy ra ngoài đất"

"ĐM... Sao cứ nhắc mãi chuyện ấy thế?"

Taehyung không khống chế được, cười đến run run bàn tay. Nhớ đến lần đầu tiên anh Jin không cho vào, bảo đưa đến đây được rồi, đợi xong gọi vào thì mới được vào.

Lúc đó anh Jin còn chưa được ăn, toàn nằm một chỗ truyền dịch. Bác sĩ bảo nằm yên đấy, sẽ đặt cái bình chứa nước tiểu cho anh. Gần 30 tuổi đầu ai bước vào cũng nhìn thấy cái bình nước màu vàng khè vừa nhạy cảm vừa khó coi. Nên SeokJin nói muốn đi tiểu trong nhà vệ sinh.

Và lúc ấy là chân không vững, mắt mờ, tay run rẩy. Vãi đầy ra bên ngoài, rồi sợ mấy cô làm vệ sinh cười cho. Hy sinh thằng em lau chùi, thế là trở thành trò cười muôn thuở của nó.

"Hôm nay không cần cầm dùm à?"

"Không" SeokJin đỏ mặt nạt ngang. "Mày nói cho rõ ràng là cầm quần nha! Nhỡ đâu người khác nghe mà không thấy lại nghĩ mày đang giúp anh mày cầm cái khác".

"Ha ha... được được, có hơi sức nói nhiều như vậy là khỏe rồi nhỉ! Buổi chiều có thể xuất viện"

SeokJin kéo quần lên, tiện tay bấm nút cho nước trôi đi. "Nhanh vậy sao? Người còn chưa tới"

Nước chảy ồn ào Taehyung không nghe được tiếng của anh trai. "Anh vừa nói cái gì cơ?"

Người muốn tới có lẽ đã tới. Nằm ở đây 7 ngày rồi, còn đợi cái gì nữa?

"Về thì về, ở đây chán chết đi được".




Lúc Taehyung làm thủ tục xuất viện cho anh trai. Có cả ba mẹ Kim đến.

Vì SeokJin muốn về nhà ở Incheon. Nên ba Kim nói sẽ cho Jimin đến đó để chăm sóc anh. SeokJin nghĩ đến Taehyung tiện thể đây là cơ hội cho hắn, nên rất nhanh đồng ý. Mọi chuyện sau này từ từ tính tiếp. Bây giờ có thêm người giúp nấu ăn dọn dẹp cũng tốt.



Về đến nhà đã thấy Jimin đang bận rộn làm cơm trong bếp, mùi đồ ăn xông lên mũi thơm phức, bên cạnh còn có thêm một người nữa giúp đỡ.

"Anh! Anh họ!"

"Jeon Jungkook! Sao cái thằng nhóc này lại ở đây?" Anh SeokJin đưa mắt nhìn Taehyung.

Taehyung không trả lời, nheo mắt nhún hai vai, tỏ vẻ em cũng như anh, không biết gì hết.

"Để em giúp cho" Jungkook nhiệt tình chạy đến đỡ tay anh họ ngang hông của hắn, nhỏ giọng. "Cô bảo em đến đây dõi theo các anh, báo cáo tình hình lại cho cô"

Taehyung lắc đầu: "Hy vọng mày đừng báo cáo lại câu mày vừa nói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com