11
Hơn một tháng ở Kim Gia, Jimin chẳng khác gì cô Shin và bác quản gia hay những người làm khác. Lúc ông Kim vừa đi khỏi Jimin liền bước vào công việc của mình. Vừa làm việc lặt vặt trong nhà vừa dọn dẹp chăm sóc cây cối ngoài sân. Học được nhiều thứ từ hai người họ.
Đến căn nhà ở Incheon, tuy chưa dám tùy tiện vào phòng của anh em họ, hoặc là tự ý chọn phòng mình cho mình ở lại. Jimin chỉ dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ phòng khách, nhà bếp và bên ngoài patio...
Mấy ngày liền Taehyung lo chạy tới chạy lui ở bệnh viện, căn nhà trở nên bề bộn hơn. Bây giờ vừa bước vào liền có cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.
Có nhiều chuyện người tính không bằng trời tính. Người có tính cũng tính không ra.
Taehyung giúp anh Jin vào phòng. Đem những vật dụng cá nhân của anh đặt để đâu vào đấy. "Anh nghỉ ngơi chút, khi nào họ nấu cơm xong, thì chúng ta cùng ăn"
"Taehyung!" Taehyung vừa quay lưng thì anh Jin gọi lại. "Namjoon thế nào?"
Taehyung biết ý của anh trai mình là gì. Kể từ sau đêm hôm đó, Namjoon không có ghé lại bệnh viện thêm một lần nào nữa.
"Anh không gọi được anh ấy?"
SeokJin lắc đầu thay cho câu trả lời của Taehyung.
"Hôm ở bệnh viện, ba đã gọi anh ấy ra ngoài nói chuyện. Chắc là có liên quan đến ba. Em sẽ hỏi ba tìm hiểu xem"
Anh Jin nhăn mày, thỉnh thoảng có cảm giác nơi vết thương từng cơn đau nhói. "Không cần, được rồi. Mau ra ngoài sắp xếp cho vợ của anh mày đi"
Taehyung buồn cười, người anh trai này trong lúc đánh nhau với bọn côn đồ để bảo vệ anh em của mình rất có khí thế. Trong lòng anh để tâm, nhưng ngoài miệng chẳng bao giờ chịu nhận, chẳng chịu nhận thua kém.
"Được, anh nghỉ ngơi đi!"
Taehyung khép cửa đi ra ngoài. Lúc nãy đi ngang phòng khách thấy cái túi xách. Biết là Jimin sẽ không dám tự ý chọn phòng nào để ở lại.
Taehyung đi đến nhà bếp, nhìn bọn họ cùng nhau nấu ăn. Taehyung thật sự bất ngờ, có chút cảm thán còn có chút ghen tị.
Mới gặp chưa được bao lâu, còn thân thiết hơn anh em họ trong nhà mình.
Taehyung bước đến gần họ. "Dưới đất dư một phòng và trên lầu dư hai phòng trống. Hai người có thể tự nhiên chọn"
Jungkook nghe thấy liền lên tiếng: "Em chọn ở trên lầu", hắn vui vẻ nhìn về phía Jimin. "Anh rể thế nào?"
Jimin mỉm cười đáp lời hắn. "Anh ở dưới này để tiện cho công việc".
Công việc? "Anh đến đây là để làm việc hay sao?"
Bị Taehyung hỏi, Jimin có chút bối rối. Chẳng phải ba mẹ Kim đều nói là anh đến đây để phụ giúp việc chăm sóc cho người bệnh hay sao? Chẳng lẽ đến đây để nghỉ dưỡng?
"Tôi đùa thôi! Anh rể!" Taehyung cũng không muốn làm khó Jimin. Cậu vẫn luôn nhớ đến việc Jimin lẫn tránh mình. Còn có một loại cảm xúc như vì sự hiện diện của mình sẽ khiến cho Jimin cảm thấy không được thoải mái.
Taehyung quay sang Jungkook. "Nhóc! Anh ra ngoài một lát, nếu anh Jin cần gì thì gọi cho anh"
"Dạ".
"Ừ! Giỏi lắm!" Taehyung cầm điện thoại đi khỏi.
Mẹ cậu bảo Jungkook đến đây là để mắt theo dõi cậu và Jimin. Trước khi chưa biết được Jungkook sẽ nghe lời bên nào thì tuyệt đối không để cho hắn nghe thấy những chuyện không hay và mách lại. Jimin ở đây vẫn tốt hơn là ở nhà họ Kim. Chỉ có điều... nghĩ như thế Taehyung cảm thấy mình có hơi ích kỷ.
Cảm xúc của cậu đối với Jimin khó mà kiềm chế được.
Nắng chiều buông xuống mặt nước lung linh gợn sóng. Đôi chân trần Taehyung lang thang trên bãi cát dài mênh mang.
Taehyung mông lung đứng nhìn mặt trời in bóng nước. Đâu đâu cũng là một màu đỏ chói lóa. Phút chốc nữa đây sẽ dần dần tan biến. Hình dáng hoàng hôn trên biển ở trước mặt cậu đẹp tựa như một bức tranh. Lặng lẽ lung linh dịu dàng tan chảy trong lòng mình. Cảm giác gần gũi nhưng lại xa xăm vời vợi.
Chỉ mong những điều tốt đẹp nhất này sẽ mãi mãi không phai.
Điện thoại được kết nối, tiếng sóng biển rì rào che lấp, sóng điện thoại có hơi chập chờn.
"Ba!"
"Ừ!"
"Ba từng nói muốn cho con đi du học, bây giờ còn hiệu lực không?"
Ba Kim bên kia điện thoại một phen sửng sốt. Nhưng chuyện này là chuyện tốt, ông đương nhiên đồng ý.
"Được"
"Vậy con chọn nơi mình sẽ đi"
"Được thôi".
"Con còn một thỉnh cầu"
"Nói thử ba nghe xem"
...
...
Bữa tối được chuẩn bị sẵn sàng, bốn người trước đây chưa từng quá thân, ngồi chung một bàn có hơi kỳ kỳ. Anh Jin liếc nhìn Jimin một cái.
"Không ngờ cậu biết nấu ăn".
Jimin ngẩng mặt lên nhìn anh, lại không biết nói gì chỉ gật đầu.
Anh Jin gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng, nhai nhai rồi đột nhiên cảm nhận nó hơi là lạ. Đôi đũa chỉ vào đĩa kim chi, như tự một mình nói. "Món này dường như thiếu thiếu gì đó". Trong lòng lại nghĩ, không hẳn, mấy món còn lại cũng thế.
"Thiếu ớt bột á!" Jungkook nhanh nhẹn lên tiếng. Mẹ của hắn mỗi lần làm món này thì một màu đỏ tươi trông đẹp mắt mà lúc ăn sẽ cảm giác ngon miệng hơn. Hắn ăn kim chi từ nhỏ, nhìn một cái đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Như tìm ra chân lý, SeokJin giả vờ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về em trai. Nhiều khi trong lòng anh thắc mắc, không biết Taehyung có phải là con ruột của ba mình không? Trong nhà có mỗi mình nó là khác biệt.
"Em không ăn cay được thì bỏ luôn món này đi. Kim chi không cay thì không còn là kim chi nữa".
Cứ như dưa chua ấy.
Taehyung nhìn anh trai cười, hiểu được ý của anh mình, nhưng vấn đề này cậu khó trả lời.
"Là cô Shin bảo làm như thế cho cậu chủ nhỏ. Còn có một loại khác, là tôi quên mang ra". Jimin lên tiếng giải thích, rất nhanh đứng lên đi lấy thêm loại cay.
Thịt ba chỉ được ướp nướng lên không cay. Mì lạnh, mì trộn không cay. Bánh gạo cay lại không cay. Món súp, món này, món này nữa...
Đợi Jimin đứng lên đi rồi. SeokJin gật gật đầu, bằng mặt chứ không bằng lòng. "Cô ấy cũng biết thức thời nhỉ! Tốt với cậu chủ nhỏ mà quên là đang nuôi người bệnh".
Ai cũng hiểu chỉ có Jungkook đang ngơ ngác. "Là sao em không hiểu ạ?"
"Mày bớt hiểu đi" Taehyung nói, tay mang đĩa kim chi đến trước mặt mình. "Ai muốn ăn cay thì bỏ ớt vào. Nhưng mà với anh thì không nên ăn quá cay. Mấy chuyện tế nhị bất tiện lắm!".
SeokJin ném cho một cái nhìn không mấy thiện cảm.
Bảo hai đứa này không có gì... trời sập trước mắt anh đây cũng không tin được.
SeokJin đã gọi điện thoại cho tất cả những người mà Namjoon quen, không ai nói cho anh biết Namjoon đang ở đâu.
SeokJin đành phải gọi cho ba mình.
"Ba đã nói gì với em ấy?"
"Con đang trách ba mình à?"
"Nếu ba không nhúng tay vào thì em ấy sẽ không tránh mặt con"
Ba Kim bình tĩnh nói: "Có vẻ tình yêu của hai đứa chưa đủ lớn nhỉ! Con không nhớ rằng mình đã chấp nhận kết hôn? Bây giờ đổ lỗi cho ba?"
SeokJin bị nói trúng tim đen nên cứng họng. Lúc anh quyết định vội vàng là do tính hiếu thắng của mình, không thể trách ai được.
Ba Kim còn nói thêm. "Con bao nhiêu tuổi rồi lại đem chuyện tình yêu hôn nhân ra đùa giỡn?".
SeokJin cúp điện thoại của ba mình. Hiện tại anh chỉ muốn tìm gặp Namjoon giải thích cho rõ ràng. Không màng vết thương trên tay, vội lấy thêm áo khoác bước ra ngoài chạm mặt với Jimin ở ngay phòng khách.
Thấy anh Jin lấy chìa khóa xe, Jimin ngăn lại. "Anh đang bị thương, không thể đi một mình như thế".
"Cậu chắc hẳn vừa nghe những gì tôi nói với ba tôi. Cho dù thế nào, cậu cũng không thể ngăn tôi".
"Nhưng anh đang bị thương" Jimin có hơi lớn tiếng mục đích là để người ở trên lầu nghe thấy.
Và rất nhanh người ấy liền có mặt. "Em đưa anh đi"
SeokJin không trả lời nghĩa là đồng ý. Taehyung lái xe đưa anh đến nhà Namjoon, đến chỗ làm trước đây của Namjoon cũng không gặp được y. Người đã không muốn gặp, khó mà tìm được.
SeokJin không bỏ cuộc, ngày qua ngày anh đều đến quán bar, nơi Namjoon từng làm việc. Anh không thể uống rượu, anh chỉ ngồi ở đó chờ đợi.
Hôm anh gặp chuyện, hai người vẫn chưa nói được gì. SeokJin cứ thế mà ngày nào cũng đến đó chờ. Bên cạnh anh Jin là Taehyung hoặc là Hoseok.
Có lẽ vì vậy đã khiến cho cái người, ngày nào cũng nhìn thấy anh ôm cánh tay quấn bột đau nhăn nhó ngồi một góc ở đó chờ đợi mà chịu không được.
Người ấy còn là ông chủ của quán bar, là bạn thân và là partner mà ít ai biết. SeokJin biết, nên anh đã khiến cho người ấy động lòng thương cảm.
"Đây là những gì tôi biết. Hy vọng cậu có thể đưa cậu ấy về với tôi". Y nói xong, cảm giác không đúng cho lắm. "Về làm việc với tôi".
"Tôi biết rồi! Cảm ơn anh! Tôi nhất định mang người về".
...
"Đi Pháp sao?" Jimin đang giúp anh Jin thu dọn quần áo vài thứ cá nhân cần mang theo.
Taehyung sẽ đi cùng với anh. SeokJin nói: "Ba của tôi sẽ biết ngay thôi, nếu cậu không muốn ở lại đây thì cứ về Kim Gia".
Đột nhiên nói đi là đi khiến Jimin chưa biết được mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Anh sẽ đi bao lâu? Tôi có thể đợi mọi người ở đây được không?"
Nghe Jimin nói, SeokJin có chút do dự. Anh thật sự không biết trong lòng Jimin nghĩ như thế nào? Thích ai? Muốn gả cho ai?
"Jimin! Xin lỗi vì bấy lâu tôi gạt cậu. Tôi sẽ không kết hôn với cậu, nếu cậu yêu ai đó, cậu cứ quyết định hạnh phúc của đời mình. Tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi".
Jimin yên lặng, ngay ngày đầu tiên Jimin đã biết chuyện này. Chỉ lo là bản thân mình không có quyền chọn lựa hạnh phúc của đời mình.
Jimin yên lặng một lúc, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mới nói. "Anh cứ yên tâm đi tìm tình yêu của mình. Tôi không yêu ai hết. Anh cũng không cần cảm thấy áy náy với tôi".
Bên ngoài cửa phòng có người vừa hay nghe câu nói của Jimin. Đến lúc mở cửa đối mắt với anh, Taehyung cũng không biết nói gì.
Nếu đem tình yêu của mình viết lên trên cát, nhất định sóng biển sẽ cuốn trôi đi không chừa lại một chút dấu vết...
Người đi rồi, căn nhà trở nên trống trải, trong lòng Jimin trống rỗng. Biết anh Jin sẽ không cưới mình, là chuyện đáng mừng. Jimin xin ở lại Incheon.
Ai? Ai là người trong trái tim anh đang chờ đợi. Ôm nỗi nhớ nhung khắc khoải từng ngày, không thể mở lòng, không có ai để mình bày tỏ.
Jimin trở về với công việc bận rộn, một mình vẫn nhớ người. Thời gian liền trôi nhanh mất tông mất tích.
Hôm đó ba Kim nói rằng đi đón anh Jin và Taehyung. Bảo Jimin lo bữa cơm. Với mẹ Kim, từ khi biết được chuyện Jimin có thể không gả cho SeokJin nữa, bà luôn tìm cách ngăn chặn Jimin ở gần Yoongi.
Jimin nấu một bữa cơm thịnh soạn. Đón SeokJin, nhưng người bên cạnh anh chỉ mỗi mình Kim Namjoon. Anh Jin nói rằng: Taehyung chọn Pháp là nơi du học nên ở lại học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp để thuận tiện cho việc nhập học.
Jimin suốt buổi yên lặng, anh không biết, không hiểu và cũng không đoán được trong lòng Taehyung đang nghĩ gì. Anh chỉ cảm thấy buồn tủi, hụt hẫng, nhớ nhung day dứt...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, một tháng, sáu tháng rồi một năm.
Đến một ngày mùa đông, một ngày không có nắng ấm và bầu trời mây không xanh. Gió lồng lộng thổi mang từng cơn sóng lớn vỗ vào bờ cát trắng. Đôi chân trần thấm đẫm ướt nước tê tái vì lạnh. Jimin đứng bất động nhìn ra giữa đại dương mênh mông.
Ngoài kia sóng to gió lớn, tâm của Jimin vẫn lặng như nước dưới đáy hồ, không chút gợn sóng.
Nhớ một người đến canh cánh trong lòng. Thích một người đến lo được lo mất. Cần một người đến khổ sở không sao hiểu nổi.
Có trách thì trách bản thân mình quá yêu người đó.
Lúc Jungkook đi tìm anh báo lại, anh hai, anh ba và anh tư, anh họ của hắn về cùng một lượt.
Đến khi tận mắt nhìn người trước mặt, Jimin vẫn chưa thể tin được đây chính là sự thật.
"Anh rể!"
Một tiếng anh rể khiến trái tim mong manh của Jimin không ngừng run rẩy, từng cơn co thắt lại, nhức nhối. Bỗng chốc cảm giác như mình trở nên yếu đuối muốn được dựa dẫm vào ai đó.
Jimin đã từng ở trước mặt người này lừa dối bản thân mình. Anh cố tình tránh né, khi bị hiểu lầm cũng chưa một lần giải thích. Cho rằng những thứ tốt đẹp nhất đâu đến lượt mình, người tốt đẹp nhất cũng sẽ không thuộc về mình.
Để rồi cảm giác đau thắt lòng khi Jimin nhận ra rằng, bên cạnh người ấy đã thật sự xuất hiện thêm một người nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com