13
Cơn bão đi qua, những bông hoa tuyết đang chầm chậm rơi xuống. Dịu dàng hơn là lòng bàn tay ấm áp mềm mại của Taehyung đang vuốt ve trên tóc của Jimin.
Trong lòng Jimin cười thầm, bởi cùng một tuổi mà đôi lúc trông người này giống như ba của mình. Nhắc đến, Jimin lại nghĩ đến ba, từ khi ông có Jihyun đứa em trai khác mẹ với anh. Ông đã bất công với Jimin biết bao, khiến anh gần như mất đi mọi thứ. Lúc nghĩ quẩn cũng không nghĩ đến mình còn có ba.
Vốn không thể thay đổi được chuyện nhân sinh nhục dục của mỗi người.
Đã rất lâu rồi Jimin mới có được một chút bình yên ngủ một giấc cho đến khi có ánh nắng ấm áp và nghe được tiếng sóng biển rì rào.
Ánh sáng chiếu vào hàng lông mi cong vút của người bên cạnh. Jimin nhìn ngắm khuôn mặt của người mình luôn mong nhớ. Không tự chủ được, Jimin đưa ngón trỏ lên chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi của Taehyung. Lại nhớ đến khoảnh khắc ở trong rừng cây mùa thu hôm ấy. Khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau như một giấc mơ, mở mắt ra liền thấy được mình đang nằm trong vòng tay của một vị hoàng tử.
Liệu có thể biến giấc mơ thành hiện thực mãi mãi không?
"Jimin!" Người bên cạnh gọi tên anh, không còn gọi anh bằng anh rể nữa.
Jimin khẽ mỉm cười, dường như hạnh phúc quá anh quên mất câu trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn Taehyung chờ đợi. Tiếp theo cậu sẽ nói gì?
"Anh vất vả rồi!" Taehyung quyết định không hỏi nữa. Những chuyện khiến cho Jimin khổ sở chắc chắn không ít. Không cần phải nhắc, chỉ khiến cho cả hai đau lòng thêm thôi.
"Taehyung! Cậu đi đi, trước khi ba mẹ cậu đến đây". Jimin nhẹ nhàng nói, anh không muốn là gánh nặng hay tạo áp lực cho Taehyung.
"Ba mẹ đến thì sao? Họ đã biết tôi ở đây. Anh còn muốn tôi trốn?"
"Tôi không phải ý đó. Tôi lo là mẹ cậu sẽ giết chết cậu. Mau đi đi, rời khỏi phòng này cũng được, trở về phòng của cậu".
Mẹ? Đúng là mẹ rồi! Taehyung đã hiểu, cậu nhìn Jimin không chớp mắt. "Tôi cứ tưởng anh yêu thích anh Yoongi, nên mới buông tay. Chứ tôi tuyệt đối không vì mẹ mình ngăn cản mà trốn tránh".
Jimin lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt. "Xin lỗi! Là tôi hèn mọn. Tôi mới là người chọn cách trốn tránh".
"Đừng khóc! Đừng khóc nữa!!"
Taehyung áp sát môi vào hôn lên mắt Jimin, nụ hôn đầy nước mắt. Sau đó lại dời môi xuống thấp một chút, môi chạm môi, thật dịu dàng ôn nhu đầy thâm tình. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cũng là nụ hôn đầu đời của hai người. Nụ hôn có chút sơ khai, vụng về, bỡ ngỡ. Không có tiết tấu, không theo qui tắc nào, chỉ thật tâm thật dạ mà hôn nhau.
Không được bao lâu, cả hai người đều nghe được âm thanh truyền đến từ bên ngoài phòng khách. Lưu luyến rời khỏi nụ hôn mang theo chút dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc đầu tiên.
"Cứ ở yên đây, đừng lo lắng gì hết. Nghe lời tôi, không được ra ngoài". Taehyung trước khi rời khỏi giường còn hôn lên trán Jimin một cái.
Jimin kéo áo muốn níu giữ Taehyung lại, anh nói. "Cùng nhau đi!"
"Không cần, ở yên đây. Đừng có lộn xộn"
Cứ như ông cụ non, Jimin thấy buồn cười. Bảo Jimin không lo lắng? Jimin còn lạ gì mẹ Kim. Bà vừa đánh vừa mắng Taehyung ở trước mặt anh ngay lần gặp đầu tiên, và đánh cậu ở trong bệnh viện trước mặt bao nhiêu người không chút khách khí nào.
Lần này chắc cũng không ngoại lệ, có thể còn hơn thế nữa. Taehyung đã nói thế thì Jimin cũng muốn xem Taehyung sẽ đối mặt với chuyện này thế nào. Có thể sẽ thất bại, có thể hai người sẽ không đến được với nhau, nhưng ít ra hiểu được tình cảm của đối phương.
Taehyung mở cửa phòng bước ra. Có ba mẹ, anh Yoongi và anh Jin mới vừa bước vào phía sau họ. Mọi người đều đông đủ ở đây, mọi người đều nhìn thấy Taehyung bước ra từ phòng của Jimin với gương mặt vừa ngủ dậy còn chưa được mấy phần tỉnh táo.
Đủ lớn đủ tuổi, đến với chuyện yêu đương có cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ không? Jimin cũng không phải là anh rể nữa, có gọi là trái với đạo lý hay không? Cũng không phải vụng trộm, chẳng phải lén lút thì sợ gì ai?
"Kim Taehyung! Con coi nơi này là chỗ nào?"
Là nhà của ba mẹ. Nhưng bây giờ Taehyung không giống như trước đây. Gương mặt của cậu trầm hơn, ánh mắt lạnh hơn, sâu lắng hơn. Đặc biệt là cậu sẽ không trả lời những câu hỏi dư thừa như vậy.
Vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Taehyung cũng khiến cho người ở trong nhà nhìn thấy không quen mắt. Taehyung như đã chuẩn bị tâm lý trước, biết rằng mình sẽ phải đối mặt với chuyện này.
Đi cả năm trời, xuống máy bay liền tới chỗ này. Mưa gió bão bùng, vẫn ở đây vì muốn bảo vệ cho người đó. Mẹ cậu làm sao không hiểu.
Bà cũng không thể đợi mà nhào tới đánh đấm túi bụi, Taehyung đứng yên không tránh né. Lúc trước, Taehyung sẽ chạy vòng vòng hoặc là để mẹ mình đuổi theo mệt rồi thì lực đánh sẽ nhẹ hơn, hoặc là có ai đó để cho cậu cầu cứu.
Hôm nay hoàn toàn khác, không ai có thể cứu cậu. Chuyện Taehyung tự làm tự chịu, đứng yên chịu trận. Mẹ cậu đâu chỉ là đánh. Bà vừa khóc vừa mắng: "Con bất hiếu, coi ba mẹ mình không ra gì.." Chát~ một bàn tay in dấu thẳng vào mặt Taehyung đỏ lên. "Cái thằng kia đâu, mau ra đây, mau cút khỏi nhà họ Kim".
Nỗi đau mà Jimin phải gánh chịu chắc chắn phải đau hơn gấp mấy mươi lần cái tát tay này.
"Mẹ thôi đi!" Taehyung nắm cổ tay của mẹ mình khi bà vừa túm vào vịnh cửa phòng định mở ra.
"Thôi đi ? Con dám dùng thái độ này với mẹ?"
"Mẹ hãy suy nghĩ về những gì mà mẹ đã làm là đúng hay sai?"
"Con đã nghe nó nói những chuyện gì? Mau để nó ra đây". Giọng bà run run, không biết vì giận hay vì sợ mọi người ở đây biết được những chuyện mình đã làm.
Taehyung không chắc chắn, nhưng cậu đoán được mẹ mình đã làm gì đó, từ nhiều chuyện đã xảy ra, cậu đem xâu chuỗi lại. "Mẹ dừng lại đi".
"Con... nói dừng chuyện gì?"
Jimin tựa lưng vào cánh cửa khóc không ngừng. Anh đã lường trước, hoặc là anh sẽ không đến được với Taehyung, hoặc là cậu sẽ phải trở mặt với ba mẹ mình.
Chuyện này cũng là một trong những nỗi thống khổ mà Jimin đã luôn mang theo bên mình.
"Vậy mẹ nói cho con biết, đôi tay của Jimin vì sao bị bỏng, bị chai? Trên người vì sao có nhiều vết thương?Thân thể vì sao trở nên gầy gò xanh xao? Vì sao cả mạng sống cũng không muốn giữ?" Tông giọng của Taehyung vừa run vừa nặng nề. Điều này cậu không hề nói điêu, lúc cởi đồ Jimin ra, tắm cho anh mà đau lòng khi nhìn thấy nó. Cậu không hề muốn tin đây là do mẹ mình làm.
"Sao?"
Không chỉ một mình mẹ Kim ngạc nhiên về những gì vừa nghe được. Còn nhìn thấy cậu vì Jimin mà không ngừng rơi nước mắt, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Mạng sống cũng không cần?
"Nếu con của mẹ bị người khác đối xử tàn nhẫn như thế, mẹ có chịu được không?"
Tàn nhẫn? Taehyung nói mẹ mình tàn nhẫn. Mẹ Kim giận quá mất hết bình tĩnh hét lên. "Bây giờ con đang hạch tội mẹ sao? Con vì một đứa thân phận như người làm mà luận tội mẹ mình?"
"Người làm?" Hai chữ người làm này như là đáp án cho những vết thương trên người và trên đôi bàn tay đó. Taehyung không khỏi xót xa, ánh mắt đầy oán trách.
"Mẹ đã làm bao nhiêu chuyện rồi? Đây là cách mà mẹ yêu thương con của mẹ? Và con của người khác?"
Mẹ Kim càng tức giận hơn, lại tiếp tục đánh Taehyung. Ba người đàn ông còn lại đã thấy chướng mắt từ lâu, bà phát tiết xong rồi đến lúc nên dừng lại.
SeokJin đến trước, anh không dám xông vào đụng chạm bà, chỉ đứng gần lên tiếng. "Dì không thể đánh chết nó được đâu".
Trước đây mẹ tôi có ngăn cản thế nào thì dì cũng cố chấp mà đến với ba tôi còn gì? Dì tưởng là mẹ tôi không biết, dì làm sao leo lên giường của ba tôi? Chỉ là nhà nội tôi không thể bỏ rơi đứa cháu này... Chuyện này, ngay cả ba tôi cũng biết.
SeokJin biết nhiều như vậy, nhưng dù sao thì mẹ của anh cũng mất rồi. Có không nhận thì đứa nhỏ này nó cũng chảy chung dòng máu với anh.
Ba Kim lúc này mới tiến tới giữ bà lại. Ông chưa bao giờ chê Jimin, nếu không ông đã không có ý định cưới cho SeokJin. Chỉ tại vợ mình suốt ngày cứ đòi làm sui với mấy gia đình thượng lưu khác, còn muốn có cháu nội ẵm bồng.
Bây giờ để cho bà phát tiết đánh con cho hả cơn giận. Nhưng nghe nói bà ức hiếp Jimin thì không thể bỏ qua. Việc này ông sẽ điều tra. "Bà dừng lại đi! Bà không thể làm gì tụi nó được".
"Tại sao không? Là do ông mang cái đứa đó về. Nếu không thì đã không có chuyện như thế này. Vừa mất của lại mất con, ông vừa lòng chưa?"
"Đủ rồi!" Ông Kim ít khi đánh vợ, nhất là trước mặt con cái. Nhưng không thể không nổi nóng, vợ ông ngày càng quá đáng. " Tụi nhỏ ở chung với nhau rồi! Bà còn có thể nói gì?"
"Không sao cả, ngủ một đêm thôi! Cho dù nó có thể sinh con, tôi cũng không nhận".
"Vậy thì mẹ đừng nhận cả con"
Phút chốc trầm lắng vì câu nói của Taehyung. Không phải bồng bột mà nói, không phải tuổi trẻ nóng vội mà nói. Là không chịu đựng nổi tính tình cố chấp của mẹ mình. Ngay cả con ruột còn không chịu được, con rể có tính tự ti có chút nhút nhát như Jimin sẽ không chịu nổi.
Jimin nghe đã đủ, không muốn Taehyung phải nói vậy với mẹ mình. Ngay cả anh còn có thể gả bán thân mình vì ba, lý nào lại để Taehyung làm một đứa con bất hiếu.
Cạch~ cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Cho dù Taehyung đã đứng ngay cửa che lại, vẫn không thể giấu được nước mắt giàn giụa trên mặt của Jimin.
"Xin lỗi! Con đã khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Con xin lỗi!" Jimin ở phía sau lưng Taehyung quỳ gối dưới đất dập đầu lạy. "Con sẽ đi ngay".
"Lỗi gì chứ?" Taehyung quay mặt lại đỡ lấy người đang dập đầu mạnh đến nỗi trên trán đỏ cả lên. "Điên mất thôi! Muốn đi thì cùng nhau đi".
Mẹ Kim lại không chịu bỏ qua cứ nhào tới dù ba Kim và Yoongi đang ngăn cản. "Đi sao? Con được ba mẹ nuôi, nên quên mất mình còn chưa tốt nghiệp đại học? Con tưởng ở bên ngoài dễ sống lắm! Con tưởng..."
"Đi thôi!" Taehyung nhỏ giọng nói với Jimin. Cậu đan chặt tay Jimin không buông. Kéo tay Jimin đứng lên đến trước mặt ba mẹ. "Tụi con là một, khi nào mẹ không chấp nhận được Jimin đồng nghĩa với việc mẹ mất đi một đứa con trai"
"Mày..."
Hai người một lượt cúi chào ba mẹ rồi lướt qua họ.
"Đứng lại" Bà Kim giận đỏ mặt tía tai muốn đuổi theo bị ông Kim hét lớn, nên dừng lại.
Sau đó SeokJin cũng rời đi. Mới sáng anh bị gọi làm phiền, bảo anh đến gấp là để xem kịch. Anh có thể đoán được chuyện này. Trước đây không biết Jimin thích ai nên không xen vào được. Bà Kim càng dùng thủ đoạn càng đánh mất lòng kính trọng đối với các con của mình.
Taehyung dắt tay Jimin lang thang trên bãi cát mềm, gió lạnh khiến Jimin rùng mình. Lúc nói đi là đi, ăn mặc không đủ ấm.
"Định đi như thế hoài sao?" Jimin nghi hoặc hỏi.
Taehyung cười cười. "Hối hận rồi? Muốn quay về làm người làm?"
Trong lòng Jimin có chút gợn sóng, chuyện này anh không nói cho Taehyung biết. Trở thành người làm cũng không phải ý của mẹ Kim, vì Jimin không muốn bị gả cho người mình không yêu. "Nếu được chọn là con rể, ai lại muốn làm ở đợ chứ? Có gì hay ho, bây giờ không phải chỉ có mình tôi, cậu cũng sắp trở thành ở đợ đến nơi rồi".
Taehyung dừng chân, xoay mặt qua nhìn Jimin. "Nếu anh vẫn muốn làm anh rể của tôi, chúng ta quay về vẫn còn kịp đó".
Jimin quay đi. "Tôi mới không làm".
Taehyung đuổi theo sau lưng trêu đùa. "Thật sự không thèm chút nào sao?"
"Cậu đúng là quá nhạt nhẽo".
Taehyung bị mắng, ở phía sau liền vòng tay ôm lấy người. "Có lạnh không? Ôm cho ấm nhé!"
Jimin cười mỉm, từ lúc hai người nói chuyện thân thiết hơn một chút lại không biết xưng hô thế nào, Taehyung cứ nói trống không.
Hết cách, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, Jimin không còn yêu cầu gì khác.
Hai người đứng nhìn ra biển, lạnh thấu xương, đứng tê chân tê tay. E là một lúc nữa đây sẽ chết cóng.
Môi Jimin run cầm cập. "Cậu định thế nào?"
Người kia ở bên tai anh thì thầm: "Đợi mọi người đi hết, mình quay vào nhà"
Jimin cả kinh, không nhịn được cười, xoay mặt lại nhìn Taehyung: "Còn tưởng cậu giỏi lắm! Ai lớn tiếng đòi bỏ nhà ra đi hả?"
"Đi, nhưng phải vào nhà lấy chút đồ. Kẻo lạnh chết mất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com