20. End.
Mùa thu năm 2025.
Tại công viên quốc gia Odaesan thuộc tỉnh Gangwon.
"Tôi là Park Jimin! Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người tham quan nơi này..."
Jimin đưa tay hướng ra trước mắt. "Phía bên kia là những ngọn núi cao chót vót hùng vĩ"
"Bên này là rừng cây lá phong sum sê nhành cây lá đỏ lá vàng rợp bóng mát. Chúng ta có thể đi bộ trên đường mòn uốn lượn dẫn lối dọc theo sườn núi là tiếng róc rách nước chảy từ những con suối. Không khí trong lành mát mẻ, mọi người hãy tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên xua tan hết mệt mỏi từ nơi này nhé!"
"Nếu các bạn đến đây vào mùa xuân, nơi này sẽ cho các bạn thấy sắc hoa anh đào nở rộ khắp triền núi, khung cảnh vô cùng thơ mộng và đẹp lãng mạn".
"Nếu các bạn đến vào mùa hè, đi dạo, leo núi cắm trại, cùng người thân tận hưởng không khí thoáng mát".
"Nếu các bạn đến vào mùa đông. Nơi này sẽ phủ đầy tuyết trắng xóa tựa như xứ sở thần tiên"
"Và mùa thu là mùa lãng mạn nhất trong năm với hàng vạn màu lá vàng lá đỏ rực rỡ. Là mùa lý tưởng tuyệt vời nhất cho những cặp đôi đã, đang và sẽ yêu nhau".
Có một người nhìn thấy nụ cười thật tươi ở trên gương mặt của Jimin, trong lòng thắc mắc, đưa tay lên. "Tôi muốn đặt câu hỏi"
"Vâng! Xin mời ạ!" Jimin vui vẻ hướng mắt về người thanh niên trẻ chờ đợi.
"Xin hỏi Hướng dẫn viên Park có người yêu chưa ạ?"
Jimin đưa mắt ra phía sau người thanh niên trẻ ấy. Nụ cười dịu dàng chạm vào gương mặt của người đang dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp đến rung động này.
Bàn tay Jimin vô thức đưa lên, viên kim cương sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn vừa vặn ở ngón áp út. "Tôi kết hôn được 7 năm rồi! Nơi này là nơi định tình của chúng tôi".
"Thật vậy sao?". "Thật sao?". "Người ấy thật có phúc"...
Mỗi người một câu cảm thán trong đoàn khách đi du lịch.
"Người ấy là người như thế nào?" Có một giọng nói cất lên, cả nhóm người nhao nhao lên. "Phải... phải... thật sự rất muốn biết người đàn ông đó như thế nào?"
Jimin cười dịu hiền, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. "Một người trên cả tuyệt vời đối với tôi"
"Wow... wow..."
Tiếng vỗ tay reo hò, người nào đó chỉ cười thỏa mãn mà không nói gì.
Park Jimin tình cảm như vậy, đáng yêu như vậy và có chút sến như vậy... Nhưng sơ hở là có người hốt liền, vậy nên từ một ông chủ tiệm chụp hình trở thành một người đi chụp hình dạo. Kim Taehyung cũng sẵn lòng tình nguyện.
Nói thế thôi chứ Taehyung hiện tại đã trở thành ông chủ của 3 cửa tiệm lớn rồi. Nhân viên làm việc cho cậu không ít, còn nhận được một số học trò. Không còn là một cậu nhóc chỉ biết xài tiền của ba mẹ.
Không những vậy, còn giúp đỡ ba vợ mua lại cổ phần của công ty. Giúp cho đứa em nhỏ ăn học đàng hoàng.
Mấy năm nay đã trải qua nhiều mồ hôi nước mắt, vất vả để đổi lấy thành công và an nhiên hạnh phúc như ngày hôm nay.
Jimin nói: "Mọi người nghỉ chân ở con suối này nha! Nước mát lạnh, có thể rửa mặt, rửa tay. Sau đó chúng ta sẽ đến thăm ngôi đền kiến trúc theo phong cách Phật giáo Woljeongsa nhé!"
"Vâng! Vâng!"
"Em mệt không? Uống một chút nước đi" Jimin đưa bình nước ấm được chuẩn bị sẵn đến trước mặt Taehyung. Đầu mùa thu, thời tiết có nhiều thay đổi sợ cậu bị dị ứng với không khí bên ngoài, rất dễ cảm lạnh.
Taehyung đưa tay nhận lấy uống vài ngụm rồi trao lại cho Jimin. "Anh nói nhiều như vậy, phải uống nhiều nước vào".
"Ừm!" Jimin uống một ngụm, nhìn Taehyung mở máy lướt lướt xem lại mấy tấm hình vừa chụp. "Không có chụp lén cô nào đó chứ?"
"Làm gì có" Taehyung liền lên tiếng phản bác. Đột nhiên nhớ lúc nãy có điện thoại. "Anh Hoseok gọi anh không được, nên gọi cho em. Bây giờ anh rảnh tay thì gọi lại cho anh ấy đi"
"Được". Jimin đưa bình nước lại cho Taehyung. Hai người ngồi tựa lưng vào dưới gốc cây lớn năm nào. Gần 10 năm trôi, cái cây to hơn nhiều, bóng cây mát mẻ hơn nhiều. Nơi này cũng đặc biệt sạch sẽ hơn nhiều.
Và nhất là những kẻ côn đồ, đám cặn bã năm xưa đuổi bắt đánh chém hai người còn đốt cháy xe... đã bị cảnh sát bắt giữ hết.
Không khí hiện tại thật dễ chịu.
Điện thoại được kết nối. "Anh rể! Anh tìm em? Xin lỗi vì lúc nãy em bận làm việc".
Đầu dây bên kia anh Hoseok nói: "Chủ Nhật này, mọi người sẽ tụ tập ở nhà của hai em. Hôm đó em nấu vài món nhậu được không?"
"Không được nha!" Taehyung loáng thoáng nghe, liền giật điện thoại trả lời. "Nếu mọi người cùng đến thì gọi đồ ăn hoặc là bảo chồng anh nấu. Vợ em không rảnh".
"Ơ hay!" Hoseok định nói gì đó lại nghẹn họng im bặt nín thinh.
Trong lòng Hoseok thầm nghĩ: Cái thằng nhóc Taehyung này, anh từ trước đến giờ thương nó nhiều nhất. Từ ngày biết nó cưng vợ ra mặt, nhiều lần chướng tai gai mắt, anh muốn đè nó xuống đánh vào mông một trận.
"Trả điện thoại cho anh" Jimin muốn lấy lại điện thoại. Taehyung không cho, cố tình đứng lên, cậu cao hơn Jimin nên điện thoại đưa cao hơn. Jimin nhón gót nhảy lên, nhưng không bắt được. Điện thoại thì không lấy được mà tư thế lại giống như Jimin muốn nhảy lên ôm cậu.
"Nơi này sóng điện thoại không được tốt. Vậy nhé! Tạm biệt". Taehyung rất nhanh lạnh lùng tắt điện thoại.
Jimin ngồi bệch xuống gốc cây, hờn dỗi. "Em sao lại như thế? Em thiệt quá đáng! Lâu lâu anh ấy mới mở miệng bảo anh làm chút việc... mà em lại..." Jimin ghét bỏ không thèm nhìn mặt Taehyung nữa.
Taehyung lại nói: "Chủ Nhật này là tổ chức sinh nhật cho anh. Anh ấy không nấu thì thôi, sao lại sai bảo vợ em nấu được chứ"
Jimin cũng cạn lời, biết là Taehyung quan tâm. Nhưng, đã định làm hết tuần này rồi lấy một tháng nghỉ phép. Về Busan một tuần, ba tuần còn lại sẽ đi du lịch vòng quanh nước Mỹ. Hôm đó chỉ là vui vẻ nấu một bữa ăn, làm một chút chuyện có là gì.
"Trước đây anh Hoseok đến nhà là đi thẳng lên phòng tìm em. Lúc đầu không biết còn tưởng hai người yêu nhau". Jimin đột nhiên nhớ đến chuyện đó, không nhịn được mà nhắc lại.
Taehyung có chút ủy khuất. "Hai chuyện không giống nhau nha! Anh ấy thương em thật, nhưng người anh ấy yêu thầm vẫn là anh Yoongi à! Anh đừng có ghen bậy".
Jimin giận dỗi nói: "Anh mới không thèm ghen. Cùng lắm tối hôm đó, anh bảo Jungkook ra biển bắt cá hố vào nướng trui cho em ăn".
"Nướng trui là nướng kiểu gì?"
"Là đào cái lỗ ở dưới đất nướng kiểu mọi đó. Vì đâu có ai chịu làm". Jimin đứng lên đưa tay phủi phủi mông, mấy cái lá rớt lộp độp xuống. "Anh bận làm việc rồi. Lát nữa em tự mua cơm trưa".
"Ji... Min...!"
Taehyung gọi, nhưng anh vẫn lạnh lùng bỏ đi xuống suối rửa tay.
Taehyung đi theo sau lưng Jimin, trong miệng lầm bầm: "Vài ngày nữa là được 30 tuổi rồi, tính tình vẫn còn trẻ con, thiệt ấu trĩ"
"Anh nghe được đó nha!"
"Thì nói để anh nghe mà" Taehyung lèm bèm đi theo sau lưng. "Lúc nãy ai đã nói chồng của mình là người trên cả tuyệt vời? Giả dối!"
"Này..."
"Này gì? Bằng tuổi đấy nhé! Chồng của anh có tên nha! Vì muốn tốt cho anh thôi, anh lại thái độ này nọ... Thiệt tình!"
"Em không ăn thì thôi. Bớt nói lại"Jimin lườm hắn.
"Jungkook nó dẫn đoàn du lịch đi đảo Jeju rồi! Tuần này không về Seoul, không đến bắt cá cho anh được đâu".
Jimin bất lực, anh nói một câu Taehyung đáp lại một câu. Chẳng hiểu hợp nhau chỗ nào?
Có hơi tức bụng, Jimin nói: "Vậy thì để em đi câu cá"
Em thích ăn mà, không phải sao?
.......
Sau khi kết hôn, Taehyung và Jimin dọn về căn nhà ở gần bãi biển Incheon.
Tối nay, mọi người hẹn đến đây, muốn bày tiệc sinh nhật thứ 30 cho Jimin.
Anh Jin và Namjoon đến trước. Vừa bước vào nhà liền thấy Taehyung ngồi ở sofa ngước nhìn tấm ảnh cưới của hai người họ.
SeokJin chướng mắt, ghét bỏ. Nhiều lần anh đặt câu hỏi: "Hai đứa sợ người ta không biết quan hệ của hai đứa là vợ chồng sao? Trước cửa tiệm cũng treo tấm ảnh cực kỳ lớn. Ở Kim Gia cũng có một bức".
Hết nói nổi!
"Này! Không xuống bếp phụ vợ em một tay?" SeokJin nhìn Taehyung ngứa mắt, hét lên.
Taehyung bình tĩnh đáp: "Mấy chuyện bếp núc, em không biết".
"Vậy mà nó bảo là nó thương vợ nó đấy!" SeokJin bất lực, mặc kệ Taehyung ngồi ở đó, anh đi xuống bếp phụ Jimin.
Taehyung cảm thấy buồn cười, SeokJin chỉ giỏi ăn hiếp em trai. "Anh Namjoon cũng đâu có vào bếp".
"Suỵt! Mấy chuyện này mình nên để bụng thôi đừng có nói ra". Namjoon ngồi xuống sofa, thành công không để cho Taehyung lẻ loi.
Đến khi Yoongi và Hoseok đến thì đổi ngược lại. Hoseok từ nhỏ được cưng chiều, ở nhà có người cơm bưng nước rót. Đến Kim gia được gọi là ở rể.
Có lúc ủy khuất, Hoseok nói: "Vị trí ở lại Kim Gia để thừa kế, thừa hưởng mọi thứ phải là Jimin. Sao anh phải gánh vác thay chứ? Chồng của anh còn không phải họ Kim"
Taehyung lại cười, vừa an ủi vừa trêu chọc. "Là công dưỡng dục của ba mẹ với anh trai. Nếu hai anh muốn dọn ra ngoài họ cũng đâu có ngăn cản".
Tuy cảm giác ở chung có đôi lúc bất tiện. Nhưng, ba Kim đã về hưu, ông bà thường xuyên đi du lịch đó đây.
Hoseok lại nói: "Thật sự anh nói vậy thôi. Tụi anh cũng hay về nhà riêng".
Nói về Jungkook, do bản tính thích đi đây đó nên chọn ngành du lịch. Có lần Taehyung bảo đưa người yêu đến ra mắt các anh. Jungkook lại nói: "Từ từ đã, sợ các anh dọa người ta chạy mất".
Taehyung và Jimin cùng cười. "Em mới là dọa người ta đấy. Xăm hình đầy cánh tay, người chấp nhận được chuyện này phải là người cởi mở". Jimin nói.
Jungkook cười tươi. "Vâng, đương nhiên rồi. Và gia đình của người đó cũng phải là gia đình không quá phong kiến truyền thống"
Jungkook thích làm những chuyện mình thích. Không thích bị ràng buộc quá, chia tay một vài lần liền có kinh nghiệm.
Bận rộn suốt, chẳng mấy khi có dịp tụ họp đông đủ thế này, liền tranh thủ đến sớm hơn. Đến đây liền sốt sắng vào bếp phụ mấy anh dọn thức ăn lên bàn.
Cùng vui vẻ anh uống, đến lúc mang bánh ra hát mừng sinh nhật 30 tuổi cho Jimin.
:
:
:
:
:
Taehyung nhìn đồng hồ 10 phút nữa là 12 giờ. Sắp qua ngày mới, thứ hai, ngày 13 tháng 10 năm 2025.
"Chúng ta... ai cũng không còn nhỏ nữa, nên là về sớm nghỉ ngơi nha!"
Mọi người vẫn còn muốn uống nữa, nhưng thái độ như đuổi khách của Taehyung khiến cho mấy anh em đều bất mãn. Bất đắc dĩ tạm biệt ra về hẹn đến sinh nhật của anh Jin thì tổ chức ở nhà riêng của họ, lại tiếp tục vui vẻ...
Jimin đi tắm trước, đến lúc Taehyung bước ra từ nhà tắm. Jimin liền đè Taehyung xuống giường. Hôm nay vui vẻ uống không ít rượu, dũng khí mạnh mẽ hơn ngày thường.
Gương mặt ửng hồng gợi tình, Jimin nghiêm túc mà không nghiêm túc nói: "Đêm nay anh muốn nằm ở trên"
"Được thôi!"
...
Cuộc sống vợ chồng có những lúc cãi nhau, có khi giận dỗi... cũng là chuyện bình thường.
Quan trọng vẫn là họ yêu nhau, hiểu nhau, luôn cùng nhau đối mặt với những cái tốt, cái xấu trong cuộc đời. Cùng nhau nhìn nhận sự thật hay giả dối phía sau lớp mặt nạ của con người trên thế giới này.
...
"Taehyung! Anh nhớ em rồi!"
Hôm nay Jimin có chuyến đi đến đảo Jeju, nghe tiếng sóng biển rì rào dịu êm lại thấy nhớ người yêu.
Chỉ mới gặp nhau buổi sáng thôi. Hôm nay Taehyung có buổi chụp ảnh người mẫu quảng bá cho công ty của anh SeokJin.
Quần quật suốt buổi trưa, đến khi nhận được tin nhắn của Jimin. Cầm điện thoại trên tay, đọc dòng tin nhắn trái tim Taehyung vẫn rộn ràng như hôm nào.
Taehyung gọi FaceTime cho Jimin. Nụ cười của anh ngập tràn hạnh phúc.
"Anh nhớ em!"
Taehyung nói: "Em vừa xong việc. Em sẽ bay đến ngay. Chờ em!"
"Đừng vội cúp máy, anh nhớ em!"
"Vâng! Em cũng nhớ anh! Đi Jeju, sao có thể thiếu em được? Em đến ngay".
....
______End_____
_Kết thúc "Nhớ Em" tại đây. Hy vọng nhân vật trong truyện yêu nhau, mãi hạnh phúc đến cuối đời.
_Cảm ơn các bạn đã yêu thương theo dõi đến đây, tặng sao, bình luận... Và cũng rất xin lỗi các bạn đã đọc sớm nhất ( Đôi khi tui đăng lên rồi, đọc lại thấy sai quá trời!).
_ Vẫn còn nhiều sai sót, mong người đọc xem nhẹ bỏ qua cho tui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com