4
Sau khi Yoongi thanh toán tất cả tiền viện phí thì bảo Taehyung đưa Jimin ra cửa còn mình thì đi lấy xe.
Taehyung tiện tay đỡ Jimin ngồi lên trên xe đẩy.
"Thật ra thì cậu không cần giúp tôi. Cậu cũng đang bị thương mà".
Nghe trong lời nói của Jimin không còn có cảm giác xa lạ giống như ngày hôm qua nữa, Taehyung vô thức mỉm cười. "Anh đang lo lắng cho tôi à?"
Jimin bị hỏi cho sửng sốt, người này cũng thiệt là khéo tưởng tượng quá đi. "Cậu cũng là đang lo lắng cho tôi còn gì?"
"Phải, phải, xem như chúng ta huề nhau". Taehyung vừa nói vừa cười lời vừa dứt cũng là lúc gần ngay cánh cửa. Một vài giây ngắn ngủi ấy cậu đã nhìn thấy nụ cười của Jimin được phản chiếu ngược từ trong cánh cửa bằng kính, rất nhanh đã tự động mở ra.
Trong lúc cõng Jimin trên lưng, Taehyung đã thầm nghĩ: Sao người này lại gầy và nhẹ như thế?
Một người từng có tất cả và rồi đến một ngày lại mất đi tất cả. Còn phải mất đi sự tự do của riêng mình để chịu ràng buộc bởi một người khác.
Nụ cười trên môi cũng đặc biệt khác thường.
Bây giờ Taehyung dùng một tay cũng có thể dễ dàng đẩy người đi. Đột nhiên Taehyung lại chợt nghĩ đến một điều, không biết mình có tiện nói hay không?
Trong lúc đứng đợi anh Yoongi, chần chờ một chút, nhìn dáng vẻ âm thầm cô độc của Jimin, cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng:
"Sau này, nếu anh cần gì cứ việc tìm tôi".
Yoongi là người lái xe, Taehyung ngồi phía trước. Jimin ngồi một mình ở ghế phía sau. Tầm mắt Jimin hướng ra bên ngoài. Seoul, như một thế giới mới, mọi thứ điều mới mẻ và xa lạ. Rồi đây Jimin sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất lạ quê người. Trong mớ suy nghĩ mông lung chợt ngẫm lại câu nói của Taehyung.
Sau này, nếu anh cần gì cứ việc tìm tôi.
Có thể sao? Câu nói của Taehyung với ý gì? Bây giờ kể cả cái túi chỉ mang theo vài bộ quần áo cũng không còn nữa rồi. Có nhiều thứ Jimin cần và rất cần, nhưng chẳng thể nào lên tiếng được.
Cuộc đời của Jimin thật đen đủi.
Trên cả đoạn đường, Yoongi nói chuyện được chừng khoảng 3 câu, những gì còn lại đều do Taehyung gây cười mà nói.
Nhìn họ, bỗng dưng Jimin có một chút thắc mắc. Họ có phải thật sự là anh em ruột hay không? Gương mặt cũng không giống, chiều cao cũng không, khác cả cách ăn mặc lẫn kiểu tóc. Còn nói về tính cách thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực.
"Anh, anh, mau dừng lại". Taehyung túm lấy cánh tay Yoongi buộc y phải dừng lại bên đường.
"Anh rể, anh thích màu gì?"
Đột nhiên Taehyung quay đầu lại hỏi, Jimin có hơi lúng túng đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu, sao tự dưng lại hỏi thế nhỉ!
"Nói mau" Taehyung lần nữa hối thúc.
"Đen" Jimin đáp một chữ 'đen' như cuộc đời của Jimin vậy.
"OK!" Taehyung rất nhanh bước ra khỏi xe.
Chiếc xe bị cánh cửa đóng mạnh vào rung chuyển một cái khiến Jimin bất giác nhìn theo bóng lưng người thanh niên trẻ sốt sắng chân dài chạy vào trong cửa hàng điện tử.
Trên xe chỉ còn lại hai người, Yoongi đưa mắt qua gương chiếu hậu nhìn về Jimin một cái, sau đó thì không nói gì yên lặng đợi cho đến khi Taehyung quay trở ra.
Taehyung cầm cái túi giấy đưa ra phía sau. "Cái này của anh"
"Sao?" Jimin có hơi chần chờ, trong lòng đang băn khoăn, mình có nên nhận lấy hay không?
"Nhanh, cầm lấy! Đền cho anh đấy!"
Taehyung nói như vậy để Jimin không cảm thấy ngại trước mặt Yoongi. Cho dù thế nào thì Taehyung cũng đã mua nó rồi.
Điện thoại, Jimin cầm trên tay. Có điều...lúc nãy Taehyung hỏi anh thích màu gì, anh trả lời là màu đen. Nhưng cái anh đang cầm là màu trắng.
Như hiểu được gương mặt đang ẩn hiện thắc mắc của Jimin, Taehyung rất nhanh nói: "Của tôi là màu đen"
Jimin ngẩng mặt lên và cảm thấy Yoongi đang nhìn về mình. Phản ứng của Jimin là. "Sao lại cho tôi cái này?" Không phải hỏi về màu sắc mà hỏi về cái thứ đắt đỏ này.
Là mỗi người một cái giống nhau, khác màu. Không phải đồ đôi đấy chứ?
"Tôi thấy anh hợp với màu trắng hơn, tôi cũng rất thích màu trắng"
Nghe Taehyung nói, Yoongi liếc mắt sang lườm hắn một cái.
Đang giở trò gì thế Kim Taehyung? Hắn thích màu trắng lại giữ cái màu đen của người kia thích.
Ngang ngược vậy?
Taehyung đáp trả ánh mắt anh mình bằng một nụ cười tinh nghịch. "Hợp mà"
Yoongi lắc đầu, bất lực không nói nên lời cho xe chạy đi. Được một đoạn Taehyung lại kéo cánh tay Yoongi ép y dừng xe lại.
Taehyung lần này không hỏi gì hết, cứ xuống xe nhanh chóng chạy vào bên trong một cửa hàng quần áo.
Lần này lại là mua quần áo nữa à?
Đặt câu hỏi ở trong lòng, và trùng hợp hai ánh mắt chạm vào nhau. Jimin rất nhanh quay mặt đi.
Đến lúc Taehyung trở ra đúng là trên tay cầm nhiều túi xách, lại đưa ra phía sau. "Của anh" Lần này, Jimin không chần chờ nữa, liền đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn cậu, Taehyung!"
Taehyung chỉ cười với Jimin, nụ cười khá đặc biệt. Anh cũng không ngờ tới, Taehyung đã có thể mua nhiều quần áo, khăn, nón, quần lót và còn có cả giày và vớ nữa.
Dường như Taehyung đã để ý rất kỹ, rất tinh tế khi vào đêm hôm qua, Jimin đã chạy trên đôi giày da của mình, lúc bác sĩ, y tá giúp Jimin băng bó lại vết thương, chân anh đã sưng đỏ lên.
Bây giờ thay bằng một đôi giày thể thao, liếc mắt còn thấy đúng size mình, Jimin thầm cảm thán.
Là Taehyung tự nghĩ ra, tự mình muốn mua hay là giúp đỡ mua thay cho người khác?
Ngôi nhà rộng lớn nằm riêng biệt ở trong khu trung tâm thành phố. Có thể biết nhà họ Kim bỏ ra một số tiền không nhỏ để giúp gia đình nhà họ Park là chuyện không chút gì ảnh hưởng đến sự giàu có của họ.
Xe dừng lại ở trước cổng, Taehyung đã vội vàng bước xuống, phong độ mở cửa xe còn nhiệt tình xách mấy cái túi phụ Jimin, không những vậy cậu còn có ý định muốn cõng Jimin vào nhà. Tưởng như những lúc còn ở bệnh viện. Yoongi sớm nhận biết, khẽ tằng hắng liếc mắt với Taehyung một cái, tựa như nhắc nhở.
Đỡ cánh tay chắc không sao. Taehyung nghĩ vậy liền đưa bàn tay ra đón lấy tay Jimin.
Ngay cái phút cánh cửa mở ra ngược chiều với ánh sáng. Gương mặt xán lạn của người thanh niên trẻ ở trong mắt Jimin giống như một liều thuốc trợ tim.
Ở trong cái không gian cảm thấy bản thân mình như trôi dạt giữa dòng đại dương mênh mông được tìm thấy một tia ấm áp từ chiếc phao cứu sinh.
Chỉ trong một thoáng suy nghĩ, Jimin tham lam muốn được giữ nguyên vẹn chút ấm áp ấy.
Chỉ tiếc là thực tế có thể sẽ rất phũ phàng và tàn nhẫn. Không ai đoán trước được.
Jimin ra khỏi xe, Yoongi đem xe chạy đi tìm chỗ đỗ.
"Cảm ơn!" Jimin nhìn Taehyung khẽ nói.
Taehyung mỉm cười. "Chào mừng anh đến đây. Sau này nơi này chính là nhà của anh".
Jimin cảm động suýt khóc, câu nói này nếu do người sẽ là chồng anh nói ra, không biết cảm giác có gì khác nhau hay không?
"Kim Taehyung!"
Jimin nhìn phía sau lưng cậu, giọng nữ truyền đến. Taehyung không buông tay Jimin, cậu xoay mặt lại lên tiếng:
"Mẹ! Sao mẹ lại lớn tiếng như thế?"
Mẹ? Jimin phản ứng nhanh liền cúi thấp người chào. Sau đó bộp~bộp~ âm thanh liên tiếp kéo theo sự di chuyển tránh né từ phía Taehyung. Mẹ Kim không ngừng đánh vào lưng con trai.
"Cái tên nhóc này suốt ngày sao cứ để ba mẹ lo lắng hả?"
Taehyung sớm đã buông tay Jimin chạy một vòng rồi lượn lờ về phía sau lưng Jimin, trốn.
"Mẹ! Anh rể đến rồi đây!"
Jimin cảm thấy buồn cười, cảnh tượng trước mắt là gì? Taehyung bao nhiêu tuổi còn bị mẹ rượt đuổi đánh.
Tuy bà dừng lại nhưng chỉ chạm mắt với Jimin, không có biểu cảm gì đặc biệt quan tâm với anh.
"Vào phòng bên phải, ở dưới đất". Nói xong bà đưa mắt ra phía sau Taehyung. "Con mau vào đây với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói".
Bà quay lưng đi, cảm giác Taehyung còn chần chờ. "Nhanh lên!"
"Dạ!"
Hai tay Taehyung vẫn đặt hai bên vai Jimin đáp lời mẹ mình. Sau đó nhỏ giọng ở phía sau Jimin. "Đừng sợ! Bà ấy chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!"
"Trông cậu cũng không dễ bị bắt nạt nhỉ!"
"Tôi quen rồi! Sợ anh bị dọa chạy mất".
Taehyung vẫn ở phía sau lưng Jimin nhỏ tiếng. Tư thế này cũng thật ám muội. Sau đó có một người phụ nữ gấp gáp chạy ra.
"Cậu chủ! Để tôi giúp" cô liền xách mấy cái túi rơi rớt ở dưới đất lên. "Cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu đến phòng của cậu chủ".
Bàn tay của Taehyung khẽ động, nhẹ đẩy Jimin đi, còn có thể gọi là dìu.
"Cô Shin là người giúp việc...Vào trong thôi!"
Jimin nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, đôi chân nặng nề di chuyển.
Đến rồi! Đến lúc thay đổi cuộc đời mình.
Lúc bàn tay Taehyung rời khỏi vai Jimin đã là ở trước cửa phòng. Căn phòng đối diện, mẹ Kim đang đứng chờ sẵn.
Taehyung xoay lưng với mẹ mình, gãi gãi trên trán nói khẽ. "Tôi đã lưu số lại rồi!" Sau đó đi vào phòng mẹ mình.
Cô Shin để mấy cái túi xuống nền nhà bằng gỗ. Ngẩng mặt lên nhìn Jimin. "Đây là phòng của cậu chủ. Bà chủ bảo tôi nói với cậu cứ ở đây. Sau này cũng là phòng tân hôn của hai người. Cậu cứ việc sắp xếp tùy ý". Nói rồi cô cũng rời đi.
"Cô chờ chút..." Jimin gọi cô Shin lại, cảm giác như cô đang gấp gáp, Jimin nói: "Cảm ơn cô!"
Jimin nhận được một cái gật đầu, cánh cửa khép lại.
Chân anh cà nhắc đi đến bên cạnh cửa sổ, anh đứng bất động rất lâu trong không gian tĩnh lặng từ góc độ này nhìn mông lung ra bên ngoài.
Sau đó tham quan một vòng trong căn phòng tân hôn của mình.
... Giường ngủ dường như mới được đổi. Bên cạnh giường, trên bàn nhỏ được đặt chiếc đèn ngủ hình trái tim là thứ anh cảm thấy ấn tượng nhất trong căn phòng này. Phía bên trong là tủ quần áo, chiều dài gần bằng chiều dài cả cái phòng. Jimin kéo cái tủ ra, quần áo không nhiều, được treo ngay thẳng. Đối diện giường ngủ là nhà tắm.
Đúng là mọi thứ rất tiện dụng dành cho phòng tân hôn.
"Cậu cứ sắp xếp tùy ý". Nhớ lời của cô Shin nói lúc nãy, Jimin mở mấy cái túi lấy quần áo ở trong ấy ra treo lên một bên. Nhìn sự chênh lệch về độ dài, so với người kia, Jimin có thể đoán rằng mình thấp hơn nhiều.
Sau đó lại nhớ đến lời Taehyung nói: "Tôi đã lưu số của mình vào rồi"
Jimin cầm điện thoại lên vô thức mỉm cười. Nghĩ đến người hỏi anh thích màu gì cuối cùng chọn ngược lại.
Màn hình vừa rồi hiện lên một tin nhắn: (Vết thương không được thấm nước nhé!)
Jimin nhìn tin nhắn rất lâu... đến một lúc, anh cũng trả lời lại một câu. (Tự lo cho mình trước).
Bên cạnh sofa là bàn làm việc có sẵn một giàn máy tính, sách vở ... bên cạnh những thứ lặt vặt khác được đặt một tấm hình, một trong hai người thanh niên cao ráo bảnh bao, có một người là chủ nhân của căn phòng này.
Hít một hơi thở thật sâu, nhẹ thở ra. Jimin bấm một hàng số... gọi về nhà để báo tin.
Tiếng điện thoại vang lên liên tục, phiền phức kéo Namjoon từ giấc mơ đêm xuân trở về với hiện thực.
Namjoon điều chỉnh âm thanh chuyển sang chế độ yên lặng. Liếc nhìn thời gian đã hơn 12 giờ trưa. Cả đêm nồng nhiệt vừa say sưa với rượu vừa nóng bỏng với tình dục đến 4-5 giờ sáng mới rã rời lăn ra ngủ. Bây giờ người bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng.
Điện thoại vẫn cứ sáng lên liên tục gọi vào... Số hiển thị...
...Từ chủ tịch Kim.
Namjoon rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía người đang nằm đưa bờ vai trần với làn da trắng sáng mịn màng. Bàn tay Namjoon đã gần chạm vào trong phút chốc vội thu tay mình lại.
Trong lòng chắc chắn biết những cuộc gọi này nguyên nhân là vì chuyện kết hôn.
Vậy thì có nên bắt máy khi người bên cạnh vẫn còn đang say giấc?
...
_____
Ở trong truyện này, Tae sẽ là một người nhiệt tình đáng yêu, còn có chút trẻ con... chứ không phải tổng tài băng lãnh đâu nha mọi người.
Băng lãnh là anh Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com