Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Căn biệt thự ở bãi biển Incheon vô cùng yên ắng. Trong phòng ngủ chỉ nghe được khe khẽ tiếng sóng biển vỗ rì rào. Dịu dàng nhẹ nhàng ru người ở trên giường đang say giấc.

Không thể cứ mãi trốn tránh, Namjoon cầm điện thoại bước ra bên ngoài patio, đưa bàn tay che bớt đi tiếng gió, nhỏ giọng: "Thưa ngài chủ tịch!"

Gió mùa thu lành lạnh buồn man mác. Cơn sóng cuộn trào xốc nổi, những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời nắng nhạt. Đàn cá bơi lặn biệt tăm ẩn mình dưới hương vị mặn mòi của biển cả.

Ra đến bên ngoài mới cảm nhận được sự ồn ào của thiên nhiên chứ không bình yên như mình tưởng.

Đầu dây bên kia nói một tràn vừa nhanh vừa giận dữ. Namjoon lùng bùng lỗ tai, kéo điện thoại ra xa một chút, trước khi đầu dây bên kia tắt đi nghe được một câu: "Đừng khiến ta phải đến đó".

Đã đến lúc phải đối diện với những nỗi trắc trở ở trong lòng. Chữ tình, chữ hiếu, liệu sẽ nghiêng về bên nào?

Két~ Nghe được tiếng cánh cửa patio mở ra. Namjoon xoay người lại nở một nụ cười với người yêu. Hai cánh tay dang rộng chờ đón người thanh niên cao lớn có gương mặt còn đang ngái ngủ sà vào lòng mình.

Giây phút bình yên bên nhau không còn bao lâu nữa rồi.
...





Vết thương không được thấm nước, nhưng Jimin cả đêm ngủ bụi ở nơi rừng rậm, còn đến bệnh viện... nói chung là cần phải đi tắm.

Nhìn vào chỗ quần áo mới, so với trước đây phải giặt rồi mới có thể mặc vào. Ngay lúc này thì không phải suy nghĩ nhiều cũng chẳng còn đường nào để lựa chọn.

Kim Taehyung! Tôi nợ cậu!

Nhìn băng quấn ở dưới chân, Jimin thở dài. Bằng cách nào để vết thương không bị thấm ướt đây?

Thôi thì đành nhúng khăn lau người vậy. Mặc bộ đồ mới lên người dù sao cũng dễ chịu hơn bộ quần áo dơ bẩn của mình.


Đối với Taehyung, lúc theo mẹ mình vào phòng, liền bị ăn một trận chửi no nê. Chuyện này ở trong nhà họ Kim đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho Taehyung cảm thấy nhàm chán.

Lúc nào ba mẹ cũng mắng rất nghiêm túc. Nhưng Taehyung không thích sự nghiêm túc này. Vẫn cứ ngây ngô thích làm theo ý muốn của mình.

Phòng của Taehyung ở trên lầu, cậu bị thương ở tay, dù sao thì đi tắm để không bị thấm nước cũng chẳng dễ dàng gì, đưa một tay ra bên ngoài tắm rửa qua loa, sạch những bụi bẩn, mồ hôi. Những vết thương khác thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Taehyung ngã lưng xuống giường, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lúc.

Ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên trần nhà trắng xóa, trong đầu xuất hiện hình ảnh vừa nãy của người ngồi ở trong xe đưa bàn tay ra nắm lấy tay mình. Dường như cảm nhận được trong mắt Jimin có một chút không nỡ buông ra.

Nghĩ đến, trái tim mình vô thức đập nhanh hơn. Vốn dĩ mọi chuyện không đến lượt Taehyung phải lo lắng. Nhưng từ lúc gặp Jimin, trong lòng cứ luôn băn khoăn thổn thức không yên.

Taehyung biết anh trai mình không muốn kết hôn, hôm qua anh nói: "Con không đi", anh lạnh lẽo bỏ lại một câu rồi đi mất biệt. Là Taehyung tự nguyện xin đi thay anh mình.

Lúc đó Taehyung cũng chưa biết Jimin là một người thế nào, hình dáng ra sao? Taehyung chỉ tưởng tượng đến hoàn cảnh của một người đã giống như bị gả bán, còn để cho tài xế đến đón anh về nhà chồng thì thật sự rất thảm.

Nghĩ rồi nghĩ, ưu phiền rồi lại bận tâm không dứt ra khỏi, những ý nghĩ ấy luôn ẩn hiện trong đầu của mình. Đến lúc mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết Taehyung đã ngủ bao lâu, khi tiếng ồn làm cho cậu tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ đã không còn ánh sáng nữa.

Trời tối rồi!

Tiếng ồn phát ra từ phòng sách, cùng ở trên lầu, bên cạnh phòng Taehyung. Vội rửa mặt rồi sang xem thử đã xảy ra chuyện gì. Taehyung dừng lại ở phía bên ngoài cánh cửa, nó chỉ được khép hờ. Cậu nghe văng vẳng tiếng nói của anh trai mình.

"Con không cưới"

"Con phải cưới. Con không còn nhỏ nữa, an phận một chút. Không thì ba sẽ lấy lại tất cả mọi thứ" Giọng ba Kim đang tức giận với con trai nên cũng lớn hơn bình thường.

"Có cưới cũng là con tự quyết định cưới ai. Tại sao con phải cưới người mình không yêu, còn là một đứa nghèo khổ, quê mùa, thất học..."

"Anh thôi đi!" Taehyung bên ngoài mạnh tay đẩy cửa bước vào. "Con sẽ cưới"

"Gì?" Ba Kim đang cúi đầu lau chùi mắt kính, bị Taehyung làm cho giật mình, ông ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn Taehyung.

"Sao cơ?"  SeokJin đang ngồi ở sofa cũng bị làm cho một phen sửng sốt, sau đó liền khẽ cong khóe môi mình lên, cười thầm.

Chuyện gì đây? Một đứa ranh con, hỉ mũi còn chưa sạch, lại đòi cưới vợ.

Taehyung như muốn chụp lấy cơ hội, vội vàng bước đến đứng ở giữa hai người. Cậu muốn chắc chắn ba và anh trai đều có thể nghe một cách rõ ràng. "Con sẽ cưới, bây giờ chưa được thì vài năm nữa sẽ cưới". Taehyung đồng thời quay mặt lại nghiêm túc nhìn anh trai mình. "Anh cũng đừng có xúc phạm và xem thường người khác".

SeokJin cong khóe môi, nụ cười rõ ràng hơn. Gương mặt từ căng thẳng, tức giận, thoáng chút đã dịu trở lại. "Mày thật sự thích thằng đó hay sao? Chỉ trong một đêm đã xảy ra chuyện gì, lại muốn cưới nó?"

"Đủ rồi!" Ba Kim cắt ngang, Taehyung chưa kịp trả lời. Ông cũng không muốn để cho con cái quyết định thay mình.

"Taehyung! Không đến lượt con lên tiếng. Con mau về phòng cho mẹ!" Mẹ Kim không biết đến từ lúc nào đã ở ngay bên ngoài cửa phòng, ở phía sau lưng còn có Yoongi. "Con mau kéo thằng nhóc đó về phòng cho mẹ".

"Mẹ! Con 21 tuổi rồi! Cái gì mà nhóc này nhóc nọ chứ!"

Mẹ Kim không trả lời Taehyung, bà đẩy Yoongi vào trong. "Nhanh lên".

Cánh cửa mở lớn ra, Yoongi nghe lời mẹ mình bước đến bên cạnh túm cánh tay Taehyung, mắt hướng về ba Kim, miệng nói. "Nếu anh SeokJin không chịu cưới, thì để con cưới".

"Gì?" SeokJin là người ngạc nhiên nhất, nhưng không có nghĩa là những người còn lại ở trong phòng này cảm thấy điều đó là bình thường. Không dễ gì cạy miệng của Yoongi. Hôm nay lại đưa ra quyết định động trời này. "Chừng nào mới đến lượt mày lên tiếng? Mày đâu phải họ kim"

"Kim SeokJin! Con bớt dùng thái độ đó đi". Ông Kim ném cho SeokJin một câu và một ánh nhìn cực kỳ gay gắt.

"Con sai chỗ nào?" SeokJin còn ngẩng mặt lên cãi lại. "Nó vốn không phải họ Kim mà"

"Anh thôi đi!" Taehyung lên tiếng, nếu nói họ Kim mới được quyền lên tiếng thì anh Yoongi đúng là không phải họ Kim. Nhưng hai người cùng là anh của Taehyung, cậu lúc nào cũng phải ở giữa kéo khoảng cách của hai người gần lại. Dường như không dễ dàng chút nào và cũng chưa từng có kết quả như mong đợi.

"Sao hả? Tao thật sự muốn biết thằng kia mặt mũi như thế nào mà cả hai anh em mày đều muốn cưới nó".

Mặt mũi thế này đã tự cúi thấp đầu mình nhìn mông lung dưới sàn nhà. Dưới đó cũng chẳng có gì cho mình nhìn, lại không dám ngẩng đầu lên. Vì bản thân mình có cảm giác cực kỳ thảm hại. Jimin không những bị gả bán, còn bị xem như trái bóng để họ dùng chân đá tới đá lui.

Không ngờ gia đình họ cũng phức tạp như vậy. Kim SeokJin cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung. Kim Taehyung lại cùng mẹ khác cha với Min Yoongi. Taehyung với hai người là anh em. Còn Kim SeokJin và Min Yoongi không cùng huyết thống.

Trong phòng lại vang vọng tiếng nói của bà Kim: "Taehyung! Yoongi! Hai đứa theo mẹ về phòng. Khi nào mới đến lượt các con lên tiếng". Mẹ Kim ít khi la mắng Yoongi, vì anh luôn ngoan ngoãn còn vì thiếu thốn tình yêu thương từ người cha. Nhưng hôm nay lại vì một đứa con rể ngang hông mà ở đây lên tiếng đòi cưới. Bà cảm giác không ưng cái đứa khiến cho hai đứa con bà có suy nghĩ trái ý với bà.

Ba Kim thì đang có chút lưỡng lự. Trong ba đứa con, Yoongi là đứa ngoan, chăm chỉ làm việc. SeokJin chỉ biết chơi bời, còn có tính tranh giành. Taehyung thì vô tư trẻ con, học hành chưa tới đâu, còn chưa tốt nghiệp đại học thì lập gia đình cái gì được chứ.

Vốn dĩ ông muốn SeokJin an cư thành gia lập thất, nên lựa chọn này trông phù hợp nhất. Nói thế nào thì Yoongi cũng không phải là con ruột của ông.

"Nói tóm lại là SeokJin có chịu kết hôn không?" Ông Kim lớn tiếng hỏi.

SeokJin xoay mặt nhìn hai người em trai. "Nếu không thì sao?"

"Em cưới". "Em cưới"

Yoongi và Taehyung đồng thanh nói.

Chuyện này đối với SeokJin thật thú vị!

SeokJin nhìn họ cười, nụ cười đầy giễu cợt và rất nguy hiểm.

"Cưới thì cưới". SeokJin vui vẻ trả lời.

"Sao?" Lúc nãy Taehyung còn thấy anh trai mình đỏ mặt, rống cổ lên cãi lại với ba mình là không chịu cưới. Rõ ràng là muốn đấu đá, không chịu thua với cậu. "Anh! Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?" Taehyung bước đến nắm cổ tay anh Jin nhỏ giọng nhưng bị anh hất ra.

SeokJin đã nhìn ra được Taehyung có ý và quan tâm đến người đó. Đúng, SeokJin nghĩ ba mẹ con họ vào căn nhà này để cướp tài sản, cướp đi mọi thứ từ anh. Nên từ trước đến giờ, những gì Taehyung muốn, anh nhất định không cho.

"Không đi thì làm sao nào? Tao không muốn cưới, nhưng vì hai anh em mày muốn thì tao càng muốn cưới... sao hả?"

"Anh...". Taehyung có tức giận thì có thể làm gì được?

"Phải phải, không đến lượt của con đâu Taehyung. Mẹ đã có mối cho con rồi! Mau mau đi ra ngoài".

Đúng là đen đủi mà.

Bọn họ lớn tiếng cãi nhau. Gia đình nào cũng có cái vách tường thối nát mà người bên ngoài không ai hay biết. Jimin trở về phòng, anh không nên có quá nhiều bất kỳ hy vọng nào. Anh chỉ như một món hàng, có thể trưng bày. Chỉ là không thể chọn nơi mình được trưng bày.

Trách ai bây giờ? 21 tuổi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Vẫn xài tiền của ba mẹ thôi.

Đột nhiên Jimin nhớ đến cuộc gọi cho ba mình.

"Ba! Con đến nơi rồi!"

"Ừ! Sau này nhớ nghe lời họ. Gia đình này nhờ cả vào con đấy!"

Jimin nghe tim mình như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào đau đớn thở không nổi. Thậm chí ba anh còn vô tình không nhớ ra vì sao đến trưa hôm nay anh mới gọi về, mà không phải sớm hơn. Không có một câu thăm hỏi, trên đường đến đây như thế nào? Gặp họ rồi, họ đối với anh ra sao?

Còn oán trách gì nữa, Jimin thấy mình đã đủ mệt mỏi rồi. Đã từng cố dặn lòng mình là sẽ không khóc nữa. Đáy mắt vẫn dâng trào đôi dòng lệ ấm.






Rầm ~ một tiếng lôi kéo Jimin từ trong mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn về với thực tại. Tuy Jimin đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng trước sau gì cũng sẽ gặp được người này. Nhưng hành động của y vẫn khiến cho Jimin giật mình.

"Cậu... cậu?"

"Park Jimin!"

"Ừ!" SeokJin không nói gì nữa, nhìn Jimin từ trên xuống dưới chỉ nhếch môi cười một cái. Không cần suy nghĩ cũng đủ hiểu lý do mà hai anh em nó tranh nhau để cưới là gì.

Nhưng muộn rồi, cho dù anh mày không muốn, thì mấy đứa cũng đừng hòng có được.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com