6
Bên ngoài trời tối đen, sấm sét chớp nhoáng đùng đùng, mây mưa kéo đến, gió mạnh đong đưa những tàng cây nhánh lá vàng rơi rụng ngoài sân.
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, khóc than nức nở của tiếng mưa như hòa cùng nỗi lòng phiền muộn của Jimin, không biết tỏ cùng ai.
Anh đã từng hứa với bản thân không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa.
Từ nhỏ được ba mẹ yêu thương nuông chiều, Jimin từng nghĩ mình là người may mắn và hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc là ông trời nỡ nhẫn tâm đã lấy đi những ngày tháng yên bình hạnh phúc đó.
Biết làm gì được...
Giờ cơm tối có đủ người trong nhà. Ba Kim ở trước mặt vợ và các con mình muốn giới thiệu cho rõ ràng một chút.
"Park Ji-sung là bạn cùng thời sinh viên của ba. Park Jimin là con trai của cậu ấy, sẽ kết hôn cùng với SeokJin. Sau này chúng ta là người một nhà"
Không một ai lên tiếng, ông Kim đưa mắt về phía Jimin nói tiếp: "Con cứ gọi là ba mẹ giống như SeokJin".
Ông quay sang nói với Yoongi và Taehyung: " Tuy Jimin nhỏ tuổi hơn, nhưng hai con vẫn phải gọi là anh rể. Không được vô lễ, có biết chưa?"
"Vâng!" Yoongi trả lời.
Taehyung thì yên lặng, đã gọi anh rể ngay từ đầu rồi. Ba còn cố tình nhắc nhở.
Ông lại đưa mắt về Jimin. "Con cứ tự nhiên ở lại đây. Nếu bị SeokJin ức hiếp thì nói lại với ba. Sau này chúng ta là người một nhà".
"Vâng ạ!"
SeokJin bĩu môi, thầm nghĩ: Chưa gì đã có đồng minh rồi.
Về chuyện Jimin đến đây làm rể thì ai trong nhà này cũng biết hết. Nên sau khi giới thiệu xong thì không còn ai thắc mắc gì thêm nữa.
Jimin ngồi gần anh Jin, lại đối mặt với Taehyung và Yoongi. Jimin suốt bữa ăn cũng không có lý do gì để nhìn đến hai người họ hoặc là nói cười vui vẻ. Chỉ biết lặng lẽ cúi thấp mặt mình tập trung dùng bữa. Cơm thơm, có đầy đủ thịt cá, tuy ngon nhưng lại không thoải mái bằng món ăn ở một tiệm ven đường.
Một lúc sau lại nghe ba Kim tiếp tục lên tiếng: "Taehyung!"
"Dạ!"
"Ba sẽ sắp xếp cho con qua Mỹ du học".
Taehyung đưa mắt nhìn ba mình và rồi như hiểu ra chuyện, mắt liền chuyển hướng sang mẹ mình. Vừa hay bắt gặp trên môi bà còn vươn ý cười.
"Con không đi".
"Sao? Con không nghe lời thì đừng có tiêu tiền của ba mẹ".
Đúng là cho đến giờ thì vẫn còn xài tiền của ba mẹ. Mọi thứ đều của ba mẹ, kể cả chuyện mua sắm cho người khác thì cũng là đang dùng tiền của ba mẹ mình. Nên việc được cưới vợ ngay lúc này thì nằm mơ mới có được.
Nhưng sao phải chọn một nơi xa như vậy?
"Tự dưng qua Mỹ du học? Trường Đại học quốc gia Hàn Quốc không tốt hay sao? Con cũng không phải học để làm bác sĩ hay nhà thám hiểm gì đó. Con không đi!"
"Đi du học tốt hơn, con không được cãi" Mẹ Kim chen vào.
Taehyung cũng biết được đây không phải là lý do ba mẹ muốn mình rời khỏi nhà này. Lúc vừa tốt nghiệp hết cấp 3 không cho đi, bây giờ nửa chặng đường rồi, bảo đi là đi. Ai trong nhà này chắc cũng biết vì sao cậu phải đi.
Có cần như thế không?
"Con không đi Mỹ, con đến Incheon là được". Nói rồi cũng không muốn ăn thêm, cảm giác nuốt không trôi.
"Cái thằng này!" SeokJin cười đắc ý, liền bỏ đũa xuống, chạy theo Taehyung lên phòng.
Ba Kim mắng thêm vài câu thì Taehyung đã khuất bóng.
SeokJin bước đến sofa tự nhiên ngồi xuống. "Bây giờ muốn đổi chỗ với anh mày à?"
"Anh đàng hoàng một chút đi!"
"Sao hả? Tao chỗ nào không đàng hoàng? Mày cũng nghe rồi! Nếu anh mày không cưới thì cũng chưa đến lượt mày đâu".
"Anh thôi đi! Anh không yêu người ta thì đừng làm khổ con người ta. Làm khổ bạn trai của mình nữa kìa". Taehyung ngồi xuống giường tháo miếng băng quấn trên tay, cảm giác vừa rồi mình có hơi cử động mạnh, khiến nó rỉ máu.
"Nói cho anh mày biết đi! Mày yêu người ta rồi?"
Mặt Taehyung có hơi nóng lên, mắt nhìn vào vết thương, thật sự có chút đau. "Mới gặp mặt mà yêu gì? Anh lo cho bản thân mình đi. Chia tay với bạn trai rồi à?". Taehyung ngừng một chút, lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh trai mình, thật thà nói. "Có thể là thích"
"Ha ha! Tao đoán ngay mà! Chỉ mới ở cùng nhau một đêm? Thú vị thật đấy!"
Nói gì thì nói, thỉnh thoảng SeokJin có chút xíu mềm lòng với đứa em trai khác mẹ này. Nhưng anh tuyệt đối ghét mẹ của nó và thằng em trai ngang hông của mình.
Với anh Jin, Yoongi là cái đứa trên mặt không chút biểu cảm, không có quan hệ huyết thống gì với anh hết, lại được ở nhà anh, được ăn sung mặc sướng. Được nuôi dưỡng tốt từ số tài sản mà trước đây có công của mẹ anh xây dựng.
"Anh không hiểu được đâu".
SeokJin nghĩ nghĩ, vẫn còn thắc mắc. "Anh của mày cũng thích?"
Anh của mày là đang nói đến Yoongi. Nghe anh trai hỏi, Taehyung ngồi ngẫm nghĩ. Anh Yoongi có thích Jimin hay không thì Taehyung không biết. Cũng có thể là có, nếu không thì anh sẽ không lên tiếng muốn cưới Jimin.
Jimin có thể khiến cho một người chỉ vừa gặp một lần đã thích. Hoặc là anh Yoongi lo cho Jimin vì biết được anh Jin đã có bạn trai, sẽ không đối tốt với Jimin.
"Thế nào?"
Taehyung đang thẩn thờ bị hỏi cho giật mình, tùy tiện trả lời. "Không biết".
"Hay là mày muốn anh mày nhường vợ lại cho anh của mày?"
Taehyung nghe xong liền nổi nóng. "Anh đừng nói kiểu đó, đừng đùa giỡn với anh ấy".
SeokJin nhếch môi lên cười một cái. "Nếu mày chịu năn nỉ tao. Biết đâu tao còn suy nghĩ lại. Còn với anh của mày thì tuyệt đối không được nhé!"
Nói thế nào thì anh SeokJin và anh Yoongi cũng là anh của Taehyung. Cậu không muốn tranh giành. Từ nhỏ mẹ luôn bắt cậu ở giữa làm trung gian kéo hai người anh lại với nhau. Nhưng mỗi người một tính cách, khó mà chung đụng. Đến lớn lên một chút, hiểu chuyện một chút thì Taehyung muốn mặc kệ họ, dù sao cũng là người nhà. Sống chung một nhà, có chuyện xảy ra thì cũng nương tựa lẫn nhau.
Chỉ tội cho Jimin, vô tình bị lôi vào mớ hỗn độn, rắc rối này...
Sau khi ăn bữa tối xong thì ai nấy đều về phòng riêng. Jimin đến phòng ba mẹ Kim gõ cửa. Ông bà vẫn chưa ngủ, gọi Jimin vào.
"Ngồi đi, có chuyện gì không con?" Ông Kim nhỏ giọng, chỉ tay nơi sofa bảo Jimin ngồi ở đó, ông đến ngồi bên cạnh.
"Con muốn thưa chuyện ạ!" Jimin luôn lễ phép trước mặt trưởng bối. Họ không những có ơn, còn xem anh như người thân.
"Con cứ nói. Sau này cần thêm thứ gì thì cứ việc nói với người làm". Jimin ngoan hiền như vậy, ai thấy chẳng thương.
"Con... có thể không kết hôn được không ạ?"
"Sao?" Ông Kim ngạc nhiên, bỗng dừng ánh mắt trên gương mặt Jimin chờ đợi, ông muốn nghe xem lý do của anh là gì?
Bà Kim ngồi ở trên giường mí mắt khẽ giật. Trong lòng đang tạo dựng lên một bức tường ngăn cách, Kim SeokJin thì được, hai đứa còn lại của bà thì không.
Người xưa thường nói: Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, cũng không hẳn là không đúng với một số người. Tuy bà không làm gì quá đáng với SeokJin. Nhưng cũng không quá nhiệt tình, nên đây là lý do khiến SeokJin cũng không thích bà.
Mẹ nào mà không nghĩ cho con ruột của mình hơn. Nếu chọn con rể, bà cũng không chọn kẻ bán thân trả nợ như Jimin. Nên lúc bà thấy Taehyung đưa tay đón lấy tay Jimin, trực giác của bà đã nhắc nhở bà phải cẩn thận với mối họa này.
"Con có thể làm việc giống như người làm được không ạ?"
"Sao?" Ông Kim lần nữa ngạc nhiên. Jimin từ nãy đến giờ luôn cúi thấp mặt mình, không nhìn thấy được biểu cảm của ông bà.
"Số tiền ba con nợ, con sẽ làm việc trả lại. Cho đến khi nào trả hết nợ mới thôi". Giọng của Jimin hơi run, không phải vì sợ mà vì xúc động.
Ông Kim nhìn Jimin trầm ngâm một lúc. Về chuyện mà ông bàn với ông Park lúc đưa tiền giúp đỡ. Xem như cho mượn tạm, nhưng có thể cũng không có lấy lại được. Dù sao cũng từng là bạn thân, không thể thấy chết không cứu. Nên ông Park mới quyết định gả con.
Từ một đứa con rể, sao có thể biến thành một đứa ở đợ được? Nhà họ Kim cũng đâu có thiếu người làm. Vậy ông biết phải ăn nói thế nào với ông bạn của mình đây.
"Cho ba một lý do được không?"
Nghe ông nhỏ giọng một tiếng ba, đáy mắt Jimin khẽ long lanh, bất giác ngẩng mặt lên nhìn ông. Jimin không dám nghĩ nhiều, nhưng chắc chắn Taehyung đã thừa hưởng mọi thứ từ ông.
Lý do sao? Lý do có được hiểu và được chấp nhận hay không?
Không thể mượn lý do sức khỏe không tốt. Vì như vậy sẽ không làm việc một cách đàng hoàng đươc.
"Con... con ..." Jimin ngập ngừng, nói dối thì khó quá! Không nói được.
Bà Kim liền cười khẩy. "Làm công thì đến bao giờ mới khất được số nợ đấy?"
"Bà bớt nói đi! Để nghe thằng bé nó nói". Ông Kim quay lại cắt lời vợ mình.
"Con xin lỗi!"
Ông Kim lại nhẹ giọng: "Hay là không khỏe chỗ nào? Không khỏe thì ba bảo SeokJin đưa con đi bác sĩ".
Nghe lời nói của ông Kim khiến Jimin có chút dao động. Jimin không biết là ông có biết chuyện anh đã nghe được cuộc cãi vã giữa cha con họ hay chưa. Nhưng không thể nói ra lý do rằng không có tình cảm, trước khi gả bán chẳng phải đã biết không có tình cảm rồi sao. Cũng không thể nói về vấn đề sinh lý.
Ông Kim cảm thấy mình không nên ép buộc Jimin quá. Ông biết chuyện SeokJin có bạn trai, chưa phải thật lòng muốn cưới. Chỉ tại cái người mà SeokJin chọn, ông cũng không ưng.
"Hay là như vầy đi. Con cứ tạm thời ở đây, khi nào hai đứa sẵn sàng, thì cưới".
Thời gian biết đâu sẽ thay đổi, ai biết được. Jimin cuối cùng đành chấp nhận như vậy, xem như trì hoãn được cuộc hôn nhân này.
"Con cứ ở trong phòng đó, tầng trên còn có phòng cho SeokJin. Cứ yên tâm ở lại đây, có chuyện gì thì tìm ba".
"Vâng ạ!"
Jimin từ giã ông bà, anh trở về phòng mình, một lát sau liền có người gõ cửa.
Mẹ Kim bên ngoài bước vào phòng và rất nhanh đóng cửa lại, không muốn cho người khác biết.
"Vâng!" Jimin chào bà thêm lần nữa. Anh đoán được lý do bà đến tìm mình là gì, nên cũng không có quá nhiều ngạc nhiên.
"Tôi cũng không nói vòng vo" bà bước đến gần Jimin một chút. Bản thân bà có con trai, cũng không muốn ghét bỏ con người khác. Nhưng tâm tư của người mẹ có chút ích kỷ hơn, chẳng thà chấp nhận làm kẻ xấu ngăn cản ngay từ đầu, chứ không muốn đợi đến khi con cái mình bị lún sâu.
Jimin ngẩng mặt lên chờ đợi.
"Nếu cậu kết hôn với SeokJin, tôi sẽ xem cậu như con rể trong nhà. Nhưng nếu là Taehyung hay Yoongi thì không được. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Jimin gật đầu, đương nhiên anh hiểu lời bà nói. "Con sẽ làm việc như người làm ạ!"
"Cái này...", bà Kim dừng lại.
Jimin nói tiếp: "Con sẽ làm việc chăm chỉ, một ngày nào đó sẽ thuyết phục được bác trai, bác không cần lo đâu ạ!"
Bà Kim dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Jimin. Lúc nãy nghe chồng bà bảo xưng hô như người nhà. Bây giờ không có ai Jimin lại gọi bằng bác. Là sao đây?
"Tóm lại tôi đã chọn được con dâu, con rể cho hai đứa con trai của mình rồi. Cậu không được có ý nghĩ gì chạm đến hai đứa nó. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý".
"Vâng ạ!" Ngày nào còn sống ở trong nhà họ, Jimin buộc phải nghe lời.
"Nhớ đấy! Không được đến gần con trai ta"
Jimin khẽ cười, cười cũng như không cười. Người đi rồi, Jimin đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Mưa đêm tí tách, mang đôi mắt đượm buồn hờ hững, trong lòng chơi vơi trống rỗng cô độc, chỉ có mình ta với ta.
"Vừa tránh được mẹ ghẻ, lại gặp phải mẹ ghẻ của chồng".
Chịu thôi, ai bảo Jimin nói mình thích màu đen cơ chứ!
Cũng may ông trời còn thương. Đến đêm nay mới để mưa rơi.
...
Hoàng tử bé ngủ trong rừng blue flowers. Cần một nụ hôn!
____
#Không có liên quan đến Nhớ Em. Liên quan đến VMin của tui#
# why, Tae đăng bức hình đen trắng ngược này? Đi cùng với bài hát Dance With Me + vài từ trong lời bài hát. (1-10❤️).
# Và dưới đây là sản phẩm của tui ♈️✌️🫰...
_Mình ở nhà nào thì tin nhà đó.
_Trong đôi mắt anh, em là tất cả... và đôi mắt ấy là của Jm- be mine(v), nhưng thuyền nào cũng nói là đôi mắt của chủ nhân nhà họ.
Tae: Jimin à! Là đôi mắt của Park Jiwon?
Jiminie: A hihi!!🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com