7
Jimin tự nói với bản thân phải tập làm quen với những điều mới mẻ này. Nếu đã chấp nhận cuộc đời mình không do mình làm chủ được thì phải nương theo hoàn cảnh sống của mình thôi.
Làm quen với một mối quan hệ mới giữa những người được xem là bên chồng này. Tuy không dễ dàng, nhưng anh không thể trốn tránh, cho dù không cam lòng cũng phải chấp nhận.
Nhà họ Kim rộng lớn, như lời ba Kim nói. SeokJin ngủ lại căn phòng ở trên lầu. Cũng không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Jimin cũng có một giấc ngủ ngon.
Buổi sáng, Jimin dậy sớm. Bên ngoài còn đọng hơi nước, nắng sớm treo trên cành cây. Vì chân vẫn còn đau, không tiện đi lại nhiều, Jimin chỉ muốn ra bên ngoài xem có thể phụ được việc gì hay không.
Người làm cũng cảm thấy kỳ lạ, ai lại để cho Jimin làm việc. Anh là con rể Kim Gia cũng xem như là chủ của họ, sao để anh làm việc được chứ.
Jimin nói mình muốn học hỏi, muốn làm quen với công việc của gia đình. Anh ra phía sân sau giúp bác quản gia nhặt cành cây, quét dọn những chiếc lá rụng từ mưa bão tối qua để lại.
Loay hoay suốt buổi, nắng đã lên đỉnh đầu. Trong lúc ngồi nghỉ tay một chút, Jimin nhìn thấy SeokJin và Taehyung xách túi nhỏ túi lớn ra xe, chuẩn bị đi đâu đó.
Từ lúc chạm mặt với anh Jin đến giờ, hai người cũng không nói được mấy câu. Nên chuyện anh Jin đi đâu và làm gì Jimin cũng không quan tâm đến.
Cứ tưởng họ sẽ đi rồi, nhưng Taehyung ra khỏi xe và Jimin có cảm giác là cậu ấy đang đi về phía mình.
Bà Kim đã nhắc nhở, hiện tại bên ngoài này Jimin không thể biết mà không tránh. Anh rất nhanh đứng lên muốn rời đi, đang lúc gấp gáp quên hẳn việc chân mình vẫn còn đang bị thương, xoay tới xoay lui lại gần như trượt chân có chút choáng váng.
Càng tránh, càng lúng túng, càng bối rối, càng loạn... cũng chính Taehyung đến bên cạnh đỡ phía sau eo Jimin đứng ngay thẳng lại.
"Sao thế?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu".
"Ý tôi là... ai bảo anh ra đây làm việc? Chân vẫn còn bị thương thì sao?"
Jimin tránh khỏi Taehyung, tự mình bước xa vài bước. "Tự tôi muốn vận động. Cậu không cần lo cho tôi"
Hành động tránh né vừa rồi bị Taehyung phát hiện, khi ánh mắt Jimin hướng về chiếc xe đang nổ máy chờ đợi.
"Lo anh trai nhìn thấy à? Anh rể!" Hai tiếng "anh rể", Taehyung còn cố tình kéo dài ra. Lúc đó tai của Jimin cũng đỏ lên.
Chạm mắt với Taehyung, biết cậu đang nghĩ gì. Jimin chỉ im lặng, anh nghĩ mình không cần giải thích. Taehyung có nghĩ thế nào, hoặc là anh có cảm giác gì đi nữa thì tuyệt đối cũng không thay đổi được gì.
Trên môi Taehyung như cười, cậu nhanh bước đến nhét vào tay Jimin một gói giấy. "Anh trai bảo tôi đưa cái này cho anh". Nói xong định quay lưng thì như chợt nhận ra điều gì đó. "Anh yên tâm, anh ấy sẽ không ghen với tôi đâu".
Tay Jimin bất giác siết chặt gói giấy, nhìn theo bóng lưng dần xa. Xe chạy khỏi đầu ngõ anh vẫn còn đứng bất động ở đó.
Anh Jin liếc mắt sang Taehyung, môi cười: "Gì vậy? Dỗ dành, nói lời chia tay với vợ của anh mày à?"
"Anh im đi".
Bị quát lại, anh Jin lại không cảm thấy tức giận. Lúc anh nhìn họ, có điều gì đó là lạ. Hai người đụng chạm, tránh né, to nhỏ, níu kéo...Trông buồn cười.
Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra là như vậy đó.
"Anh chia tay với bạn trai rồi à?"
"Ừ... thì..." Nghe Taehyung nhắc đến chuyện đó, nét mặt anh Jin thoáng buồn.
"Vì chuyện kết hôn?"
"Ừ! Mà này... Không dùng kính ngữ với anh mày?" Anh xoay qua hét Taehyung. Hiện tại anh phải lái xe, còn nó thì ngồi không. "Nhiều chuyện".
Jimin mở túi giấy ra, bên trong là tiền. Anh Jin từ bao giờ biết quan tâm đến việc Jimin cần tiền?
Jimin đem tiền cất đi, hôm nào có dịp sẽ gửi trả lại. Ngồi thẩn thờ một lúc điện thoại báo có tin nhắn.
{Cẩn thận vết thương}.
Chỉ vỏn vẹn 4 từ đã khiến cho trái tim Jimin không ngừng đập loạn. Đáy mắt anh dần trở nên ẩm ướt. Cứ tiếp tục như thế này anh sợ, sợ mình sẽ khóc mất.
Không được, không đúng, cảm giác này không hề đúng chút nào.
Thế nên Jimin không bấm vào để đọc, mà anh cứ để dòng chữ ở trên màn hình. Sau này cũng sẽ không đọc nữa, không có lý do để anh rể và em chồng bí mật liên lạc qua lại với nhau.
Đem điện thoại đặt vào trong tủ. Jimin ngồi bó gối. Tâm tư trở nên rời rạc, hình ảnh bờ vai rộng ngược dần với ánh sáng, ngày càng xa vời, càng nhạt nhòa.
Căn nhà sau đó chỉ còn lại mẹ Kim và người làm. Nên khi Jimin ra phụ bếp, thì bà cũng không nói gì và cũng không có ý định ngăn cản, hay nói đúng hơn là bà để mắt đến anh. Xem biểu hiện của Jimin như thế nào.
Buổi tối đến khi dọn cơm lên, không có mặt của anh Jin và Taehyung, họ không về. Suốt buổi Jimin chỉ yên lặng cúi thấp mặt mình. Đến khi ăn sắp xong, nghe ba Kim lên tiếng.
"Jimin! SeokJin có nói gì với con không?"
"Không ạ!" Jimin khẽ đáp.
"Vậy à! SeokJin làm việc ở Incheon, tuy không xa. Nhưng nó thường xuyên ở lại nhà gần đó cho tiện. Ba có bảo nó về đây thường xuyên hơn. Hoặc là hôm nào bảo nó đưa con đến đó tham quan cho biết. Căn nhà gần bãi biển".
Là xách túi nhỏ túi lớn để ở lại đó.
"Con lưu số điện thoại lại chưa?"
"Vâng ạ?" Jimin bị hỏi cho giật mình, chuyện này cũng có chút khó nói.
Thấy Jimin chần chờ, chắc là không rồi. "Con lấy điện thoại ra đi. Yoongi sẽ giúp con lưu số của mọi người trong nhà vào".
"Vâng ạ!"
Cũng không còn cách nào khác. Jimin sau khi trở ra bàn ăn với cái điện thoại trống rỗng trên tay đưa đến Yoongi.
Jimin khẽ nhỏ giọng: "Làm phiền ạ!"
Yoongi cầm lấy cái điện thoại mà hôm trước Taehyung mua nói là đền bù cho Jimin, lưu lại các số vào, xong thì đưa trả lại.
Ngày hôm sau nữa, hai người họ cũng không về. Buổi tối Jimin nghe tiếng gõ cửa. Không để đợi lâu, Jimin ra bên ngoài xem là ai.
Mở cửa phòng ra thì bắt gặp Yoongi đang cầm cái túi xách, đưa đến cho Jimin.
"Gì vậy ạ?"
"Mở ra xem thì biết". Yoongi cũng không nói thêm gì, đưa cái túi liền quay lưng đi về phòng.
Jimin mở nó ra xem mới biết bên trong là điện thoại, màu đen.
Lúc đó nghe Jimin nói thích màu đen, đúng ý anh rồi.
Hôm sau nữa anh Jin một mình về nhà, chắc chiều ý ba mình. Cùng ăn xong bữa tối và nói là sáng sớm có công việc nên muộn một chút anh quay về Incheon.
Ngày qua ngày, Jimin quen dần với công việc hằng ngày ở nhà họ Kim. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm được. Quen với việc không phải tránh né người khác. Thỉnh thoảng thì cùng dùng bữa tối với anh Jin.
Đến hôm nay vào ngày cuối tuần, cuối tháng. Thời tiết buổi tối dần se lạnh, Jimin nghe cô Shin nói bà chủ bảo hôm nay phải chuẩn bị thêm vài món.
Đôi bàn tay Jimin nhuần nhuyễn trộn gia vị làm kim chi. Xong rồi, anh nhanh nhẹn cởi bỏ bao tay, lấy con dao cắt thêm phần củ cải.
"Hôm nay có khách hay sao ạ?"
Dạo gần đây hai người trong lúc làm việc thường hay trò chuyện. Cô Shin nhiều lần cũng đem thắc mắc trong lòng ra hỏi. Muốn biết Jimin vì sao lại chạy đi làm những công việc lặt vặt này. Jimin chỉ trả lời rằng vì mình muốn học hỏi thêm. Và cũng muốn vận động, chứ không làm gì hết thì buồn chán lắm!
Cô Shin cảm giác Jimin là người dễ thương, dễ gần, dễ hòa đồng... Nên không hề giấu anh bất cứ chuyện gì.
"Lúc trưa nghe bà chủ gọi điện thoại bảo cậu hai và cậu chủ nhỏ về".
"Thật ạ?" Jimin rất thích cách cô Shin gọi Taehyung là cậu chủ nhỏ. Giống như người ấy chưa bao giờ lớn, lúc nào cũng là trẻ con trong lòng của cô.
Nhưng số thức ăn này cũng quá nhiều đi. Jimin nghĩ cùng lắm thì có thêm hai người ăn. "Sao lại nhiều thế này?"
"Mấy hôm trước, tôi nghe bà chủ hẹn với bạn. Mời họ tối nay đến chơi, dường như bà chủ có ý muốn người kia mang theo con gái đến. Chắc là may mối"
"Ah!" Dao bén vô tình cắt vào ngón tay Jimin, chảy máu.
"Cậu có sao không? Ôi trời! Mau mau rửa tay"
Cũng không để cô Shin lo lắng. "Không sao ạ! Chuyện nhỏ thôi!"
"Nhưng cậu phải cẩn thận, nếu không ông bà chủ lại trách phạt tôi".
"Vâng!" Jimin nghe lời cô đi rửa tay, lấy băng cá nhân gọn gàng quấn lại.
Chỉ là bất cẩn một chút thôi, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục công việc của mình.
Trời chạng vạng tối, anh Jin và Taehyung về tới. Căn nhà ở bãi biển Incheon về đến biệt thự nhà họ Kim không quá 1 tiếng đồng hồ. Vậy mà Kim Taehyung đi gần 1 tháng mới về.
Lúc Jimin phụ việc ở nhà bếp nghe tiếng bác quản gia nói đi ra mở cổng cho cậu chủ, trong lòng anh đã sinh ra một loại cảm giác thấp thỏm, bồn chồn khó tả. Không lâu sau đó thì tiếng bước chân của hai người họ lên lầu.
"Cậu xem chỗ này giúp tôi, tôi lên hỏi hai cậu chủ có cần gì không nha!"
"Vâng!" Jimin hiểu ý gật đầu với cô.
Người đi rồi, căn nhà bếp này chỉ còn mình anh. Làm việc mình nên làm thôi.
Bây giờ đến lúc mang thức ăn đặt ra đĩa. Jimin đang tập trung cho đến khi nghe được tiếng nói của người trước mặt.
"Anh biết nấu ăn?"
Jimin bị hỏi có chút sửng sốt với tông giọng như lạ như quen này. Anh ngẩng mặt lên chạm vào ánh mắt đó.
Một tháng không gặp, gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn, anh không đọc, không trả lời. Gọi điện thoại anh cũng không bắt máy. Bây giờ người ở trước mặt hỏi anh, anh rõ ràng là muốn tránh né, muốn giữ khoảng cách với mình.
Ánh mắt của Jimin rất nhanh chuyển thấp xuống mấy đĩa thức ăn, Jimin bình thản tiếp tục công việc trang trí của mình. "Tôi rảnh rỗi nên phụ mọi người, hôm nay có khách ...này!"
Lời còn chưa dứt Jimin cảm nhận bàn tay mình bị người kia chụp lấy. Anh giật mình muốn thu tay lại nhưng không kịp.
"Chuyện gì? Sao lại thế này?"
Cổ tay Jimin bị trầy xước, trên bàn tay cũng có dấu vết, ngón tay bị băng, vừa hay để cho Taehyung nhìn thấy những thứ ấy.
Trong lúc làm việc sơ ý bị thương thôi, cũng không hẳn là lần đầu.
"Chuyện nhỏ thôi, tôi không sao".
"Đừng làm nữa, đi theo tôi" Taehyung nắm tay Jimin kéo đi, Jimin vung tay ra.
Hiện tại mọi người đều có mặt ở nhà, chỉ là họ đang ở trong phòng, có thể là đang chỉnh chu trang phục để thuận tiện tiếp khách. Họ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Cậu đừng chạm vào tôi".
Sau khi nói xong câu này, Jimin cảm giác Taehyung khựng lại, trong lúc gấp gáp anh cũng chỉ nói không chút suy nghĩ. Cũng chẳng cần suy nghĩ về mối quan hệ này.
Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.
"Tôi không chạm, mau đi theo tôi"
"Tôi không đi"
"Được, vậy để tôi đi gọi anh trai"
"Không cần, chuyện này không liên quan đến cậu, không đến lượt cậu lo".
Phút giây bỗng trầm lắng, Taehyung đứng nhìn Jimin không rời mắt, Jimin quay lại công việc, tiếp tục động tác như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Taehyung định quay lưng đi, nhưng dường như không cam tâm, hỏi thêm một câu nữa.
"Tôi muốn biết lý do, vì sao anh không đọc tin nhắn của tôi? Không trả lời tin nhắn của tôi? Cũng không trả lời điện thoại tôi?"
Jimin không có biểu cảm gì khác thường, không nhìn, anh nhàn nhạt nói: " Cậu không dùng kính ngữ, tôi cũng không biết cậu đang nói chuyện với ai".
Cánh môi Taehyung khẽ động, lời của Jimin rất hợp lý, cậu không thể cãi.
"Xin lỗi! Là tôi đã làm phiền anh... Anh rể!"
Jimin không trả lời, cho đến khi Taehyung khuất bóng, anh vẫn luôn cúi thấp mặt mình, không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com