Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Khi cô Shin quay lại nhà bếp đã là một lúc lâu sau đó. Cô nói: "Tôi mang bộ vest đặt ở phòng cậu rồi. Cậu chủ nói tối nay cậu hãy mặc nó".

"Vâng ạ!"

Cậu chủ nhỏ bảo cô Shin nói y như vậy. Ở trong cái nhà này, người cô thương nhất cũng chính là cậu ấy.




Cộc ~cộc ~ Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yoongi chỉnh sửa ngay ngắn lại quần áo. Thầm nghĩ, chắc là khách đến, mẹ cho người lên hối thúc.

Mở cửa phòng ra thì người trước mặt là Taehyung. Cũng không quá ngạc nhiên.

"Em về đến rồi?"

"Anh! Em có chuyện muốn hỏi". Taehyung đẩy cửa bước vào bên trong tiện tay đóng cửa lại.

"Ừ!"

"Jimin bị làm sao?"

"Là sao?" Vì sao lại hỏi như thế? Vì sao quan tâm nhiều như thế?

"Trên tay đầy vết thương, không phải em đã nói với anh, phải để ý đến Jimin một chút".

Đây là đang hỏi anh sao? Đây là đang trách tội anh mới đúng.

"Anh không biết, anh mỗi ngày cùng ba đi làm, chỉ gặp Jimin vào giờ cơm tối".

"Vậy để em đi hỏi mẹ".

"Này!" Taehyung định quay đi thì Yoongi túm cổ tay cậu lại. " Em nghĩ mẹ sẽ chịu nói!"

Cũng đúng, mẹ cậu đương nhiên biết chuyện. Và chẳng phải bà đã tìm cách để Taehyung rời khỏi nhà này hay sao? Biết cậu lo lắng kích động lên như thế, không chừng sẽ phải khăn gói sang Mỹ ngay và luôn thôi.

Tối hôm đó cũng vì bản tính nóng nảy, Taehyung đã trực tiếp đến hỏi mẹ mình.

"Mẹ đang lo lắng điều gì?"

Bà rất bình tĩnh đáp. "Nếu con đã đoán được, thì nên ngoan ngoãn nghe lời"

"Mẹ à! Chuyện này thật ra thì..."

"Thì sao cũng được" Mẹ Kim cắt lời Taehyung, bà là mẹ nên cũng dễ đoán được tâm tư của con trai. "Nếu con muốn người ở trong nhà này được sống bình yên, thì con phải nghe lời".

Giống như một lời cảnh báo. Nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của mẹ mình, Taehyung từ nhỏ sống chung, ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của bà.

Vì sao anh Jin không thích bà. Vì sao anh Yoongi sợ bà. Và vì sao trong lòng Taehyung không kính trọng bà.

Taehyung mang tiếng là đứa con ngang ngược nhất, nhưng vì là con ruột, khác với hai người anh trai. Nên dù có bị mắng thế nào cậu vẫn được yêu thương hơn.

Hôm nay phải bình tĩnh, ba cậu có thể giúp. Nhưng nếu ông ấy lên tiếng thì mẹ cậu sẽ biết. Bà biết thì sẽ làm khó Jimin hơn. Lần này phải thận trọng, không thể làm rối lên.

Taehyung trở về phòng, cậu ở luôn trong phòng cho đến khi có người gõ cửa.

"Ai thế?"

Cửa phòng mở ra là Jung Hoseok tươi cười tiến đến ôm cậu. "Là anh"

"Anh về rồi?" Taehyung ôm ngược lại còn chặt hơn.

Anh Hoseok vỗ mạnh vào lưng Taehyung. "Phải phải, nào... nào... dạo này trưởng thành rồi nhỉ! Sức lực cũng mạnh bạo hơn trước".

Vì họ vui mừng nên không tự chủ mà lớn tiếng, sau đó thì cửa phòng đóng lại.

"Ai thế ạ?"

Jimin khẽ hỏi bác quản gia khi ông vừa mang người vào thì vị khách này vô cùng tự nhiên một mạch đi lên phòng của Taehyung.

"Cậu ấy là Jung Hoseok, mẹ của cậu ấy là bạn thân của bà chủ. Cậu ấy cũng rất thân với anh em cậu chủ, đặc biệt là Taehyung".

Jimin cũng có thể nhìn ra, Taehyung chắc là rất vui khi gặp lại anh ấy.


"Em đến căn nhà ở Incheon?" Anh Hoseok mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại Taehyung thêm lần nữa.

"Vâng, so với trước đây bị mẹ cứ mắng thì bây giờ còn thoải mái hơn".

"Đúng đúng, vì vậy anh mới bất ngờ. Sao mẹ của em lại để em đến sống cùng anh Jin?"

"Lần này còn có quyết định của ba. Ông ấy muốn em để mắt tới anh Jin xem anh ấy có lén lút đi gặp bạn trai cũ không?"

"Là sao? Lẽ nào anh Jin chia tay với Namjoon rồi?"

Đến lượt Taehyung ngạc nhiên nhìn Hoseok. "Anh cũng biết anh Namjoon?"

Hoseok gật đầu. "Hai người đó vì sao chia tay?"

"Chắc là vì chuyện anh Jin sẽ kết hôn".

"Anh Jin sẽ kết hôn?"

"Có thể là vậy"
...




Bữa tiệc đông người hơn của tối hôm nay hoàn toàn khác biệt. Bàn ăn được trang trí trong sân vườn. Ánh đèn lấp lánh như những vì sao nhỏ, không quá sáng chói, không quá mờ nhạt, vừa đẹp vừa trang nhã.

Ngoài gia đình nhà họ Jung, còn có gia đình nhà họ Lee. Đặc biệt là cô con gái của họ, ở cái tuổi mới lớn trông vừa đẹp người lại có duyên. Nụ cười xinh tươi của cô có thể khiến cho ai đó si mê đến thẩn thờ.

Họ đã biết nhau nên không cần giới thiệu. Ba mẹ Kim bận rộn tiếp đãi khách.

SeokJin, Hoseok và Taehyung tụm lại nói chuyện. Yoongi ít nói, chỉ ngồi gần họ thỉnh thoảng lại cười. Họ lâu rồi không gặp.

Jimin sau khi khoác lên bộ vest cảm thấy có chút khác thường. Dường như không hợp, dường như nó không thuộc về mình. Nghĩ lại lúc cô Shin bảo Jimin tối nay mặc, trên môi cô cười trông rạng rỡ lắm!

Sao thế nhỉ!

Jimin ngồi bên này loáng thoáng nghe được anh Hoseok kể những chuyện anh đi du học trở về. Taehyung dường như rất thích anh ấy.

Jimin cảm giác cô gái trong buổi tiệc ngày hôm nay có chút lẻ loi, gió thổi lành lạnh cô nên khoác thêm áo ấm. Vậy mà cả đám thanh niên chẳng buồn để mắt đến cô, có cả Jimin. Trong phút chốc anh cũng có chút do dự. Hay là cởi áo khoác đưa cho cô? Hay là tự cô muốn chịu đựng như thế để đợi người ấy đến bên cạnh? Người ấy cũng đã từng làm vậy.

Như có một điểm chung khi ngồi một mình yên lặng, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về Jimin, như đồng cảm với anh.

Yoongi chợt nhớ lại hành động của Taehyung khi đến phòng mình hỏi chuyện về Jimin.

Hiện tại 3 người thanh niên ngồi bên này bận rộn ba hoa. Anh Jin cũng không thích chung đụng với mình, là chuyện bình thường với Yoongi, nhưng Jimin thì khác.

Yoongi đứng lên bước vài bước cách vài cái ghế ngồi xuống bên cạnh Jimin.

Jimin không phải tránh riêng một mình Taehyung, ở đây còn có nhiều người. Vậy nên Jimin như một thói quen rất nhanh đứng lên, định rời khỏi chỗ này thì bị bàn tay Yoongi níu lại, lực có hơi mạnh và trong lúc gấp gáp vô ý ngã vào người Yoongi.

Dưới ánh đèn có lúc lấp lánh có khi mờ ảo, trong mắt của ai đó cảnh tượng này vô cùng lãng mạn tựa như trong tiểu thuyết.

Jimin vừa sửa tư thế ngồi của mình lại cùng lúc Yoongi đưa bàn tay vẫn còn đang nắm giữ lên gần mắt kiểm tra.

"Bị thương từ lúc nào?"

Tâm tư của Jimin hiện tại vô cùng phức tạp. Đối mặt với tình huống khó khăn này thật sự khiến Jimin không nói nên lời.

Không chỉ có một đôi mắt đang nhìn mình, mà còn nhiều ánh mắt đầy nghi ngờ khác không hẹn đều đang hướng về mình.

Trong lúc Jimin đang bối rối, Jimin muốn thu tay lại nhưng Yoongi không chịu buông ra. Còn hỏi thêm lần nữa:

"Sao để bị thương?"

"Chuyện này..."

"Này..." Trong tình huống này, nam chính xuất hiện đúng lúc gạt cánh tay của Yoongi ra. "Mày chạm vào đâu đấy?"

Anh Jin tỏ thái độ không vừa ý, Yoongi thở dài buông tay, nói: "Xin lỗi!" Và rồi đứng lên mang ly rượu ra nơi khác.

"Có chuyện gì?" Anh Jin không đầu không đuôi hỏi.

Jimin không muốn phiền phức, để mọi người cứ nhìn mình nên đã đem tay mình giấu ra sau lưng, lắc đầu trả lời anh: "Không có gì".

Cùng lúc có hai người con trai đều mang họ Kim, nhưng hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Với anh Jin, Yoongi chạm đến thứ gì trong nhà này, hoặc đến ai đó có liên quan đến anh... thì không được.

Với Taehyung, thứ cậu nhìn thấy là anh Yoongi từ lúc nào lại quan tâm đến Jimin như vậy? Lúc vào phòng hỏi anh thì anh nói mình không biết. Và đây cũng là câu trả lời của Taehyung dành cho câu hỏi của anh Jin.

Jimin thở phào, may mà lúc này người lớn lo nói chuyện của họ nên không để tâm, nếu không có thể sẽ gặp thêm nhiều phiền phức.


Khi tiếng nhạc êm dịu vang lên, các cặp đôi, ba mẹ cùng nhau khiêu vũ. Thanh niên tiếp tục ngồi uống rượu.

Ngồi một lúc, Jimin có chút choáng váng, anh không uống rượu. Anh choáng váng vì làm việc suốt buổi, vừa rồi cũng không ăn được bao nhiêu.

Trong bụng cồn cào, cảm giác như mình bị đau dạ dày. Không có gì làm, không có Jimin cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nên Jimin muốn đi vào trong nhà tìm thuốc uống hay là vào phòng nghỉ ngơi một chút.

Vừa vào đến phòng mới phát hiện có người theo sau lưng mình. Cửa phòng rất nhanh đóng lại, Jimin có chút hoảng loạn khi người trước mặt ánh mắt đã không còn trong sáng nữa. Ánh mắt đờ đẫn rơi trên người Jimin. Theo bản năng Jimin giật mình lùi lại.

"Sao thế? Cậu muốn gì?"

"Anh sợ tôi?"

Hành động lùi lại đề phòng khiến cho Taehyung nghĩ rằng mình đã dọa Jimin sợ.

Người khi say không đáng tin là chuyện thường thôi. Không thể trách Jimin.

"Cậu không nên vào đây".

Jimin nói đúng, đây là phòng riêng của anh, sau này còn là phòng tân hôn. Quan hệ giữa anh rể và em chồng, Taehyung còn khép cửa lại. Nếu chuyện này mẹ cậu bắt gặp, thì người chịu khổ chắc chắn là Jimin.

Chỉ là trong lúc nhìn thấy anh Yoongi ở gần với Jimin. Hình ảnh ấy cứ thôi thúc Taehyung muốn tìm hiểu lý do, muốn nghe đáp án.

Taehyung bước đến gần Jimin, anh phản xạ lùi đi vài bước. "Anh và anh Yoongi là thế nào?"

"Sao?" Jimin chưa hiểu ý của Taehyung.

Taehyung định nói tiếp, chưa kịp lên tiếng thì ~Tinh~ âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại màu đen đặt ngay ở trên bàn bên tay trái Taehyung.

Nó như tiếng gọi, chớp mắt Taehyung liền liếc sang nó một cái. Dòng tin nhắn hiện lên: { Đang ở đâu?}

Mí mắt Taehyung khẽ động, trong lòng đã có câu trả lời.

Mọi chuyện không đến lượt mình quản, nhất là chuyện tình cảm, là cảm xúc của mỗi người.

Jimin có thể nhìn ra được biểu cảm hiện giờ của Taehyung. Có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Cho dù Taehyung có đang hiểu lầm Jimin, thì người anh cần giải thích cũng không phải là cậu. Vậy nên Jimin đành im lặng, anh cắn nghiến phần thịt mềm bên trong  cánh môi của mình đến đau điếng vẫn không thể phát ra âm thanh gì.

"Xin lỗi! Lại làm phiền anh nữa rồi! Anh rể!" Taehyung chậm rãi nói.

Trong lòng Jimin đang nghĩ: Taehyung lúc này, loại cảm xúc mà cậu dành cho anh nên dừng lại ở đây. Cậu còn có người con gái ngồi một mình ở ngoài kia chờ đợi. Cậu không nên ở lại đây, đừng để cô ấy một mình.

Taehyung thật sự quay lưng đi đến gần cánh cửa, cậu dừng lại. "Nếu là anh Yoongi, thì tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Anh ấy là thật lòng đấy!"

Jimin hít một hơi thở thật sâu, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Người đi rồi anh cũng không thể nói lên một lời nào. Không biết phải nói gì, chỉ cảm giác được một nơi nào đó trong cơ thể mình đau âm ỉ.


Đến khi ổn định tinh thần lại, Jimin trở ra bên ngoài, nhìn quanh một vòng, buổi tiệc thiếu mất đi 3 người. Anh Jin, anh Hoseok và Taehyung.

Yoongi và cô gái thì ngồi cùng ba mẹ họ trò chuyện.

Jimin đi vào nhà, anh muốn vào bếp phụ cô Shin dọn dẹp. Nhưng trước tiên phải thay đồ cho tiện. Bước vào nhà bếp định nói với cô Shin một tiếng.

Cô Shin biết Jimin và cậu hai sẽ cưới nhau, cô cũng biết hai người chưa yêu nhau, chưa có thời gian tìm hiểu, cũng như là gần gũi nhau. Nhưng, như thế này thì thật sự quá xa cách rồi, khi lúc nãy Jimin không có ở đây thì người muốn đi liền đi không hề thông báo nhắn gửi lại một tiếng.

Cô Shin nhìn Jimin rồi đem thắc mắc trong lòng ra hỏi: "Cậu hai bảo cậu mặc bộ này sao?"

Như liên tưởng đến ánh mắt của Taehyung lúc nãy, nhưng Jimin vẫn chưa hiểu ý của cô lắm!

"Có gì sao ạ?"

"Là mẫu thiết kế của cậu ba, thiết kế riêng".

"Sao ạ? ... cái này không phải là... là cô bảo cháu mặc nó?"

"Là một bộ khác".

Jimin đứng bất động, hôm nay mọi người nhìn anh với đôi mắt kỳ lạ, để ý đến anh là vì bộ vest anh đang mặc. Chứ không phải vì anh là con rể của Kim Gia.

Và... không dưới một người đã hiểu lầm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com