9
Taehyung soạn một tin nhắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi bấm nút xóa hết không gửi.
Taehyung nhớ lại chuyện vừa rồi mình thấy, đã quá rõ ràng. Jimin không dùng điện thoại cậu mua cho, cũng vì như vậy mà không muốn trả lời điện thoại. Jimin mặc bộ vest của anh Yoongi thiết kế cho. Có thể gần gũi với anh nhưng lại đề phòng, tránh né sợ cậu làm càn.
Cảm xúc mà Taehyung đối với Jimin cũng chỉ là do ảo tưởng mơ hồ của mỗi một mình cậu. Jimin có quyền yêu thích người nào mang lại cảm xúc cho anh.
Hai người đều là anh trai, bên cạnh anh Yoongi không có ai. Anh sẽ một lòng một dạ với Jimin. Anh trưởng thành hơn Taehyung, anh có sự nghiệp vững vàng, chắc chắn sẽ mang lại một gia đình hoàn hảo cho Jimin.
Như vậy chẳng phải đã rất tốt rồi sao?
Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu Taehyung cho đến khi nghe được tiếng anh Jin.
"Hai đứa muốn đi đâu?" Anh là người lái xe.
Hoseok quay mặt ra phía sau nhìn Taehyung. Cậu cũng vừa cất đi điện thoại. "Taehyung muốn sao?"
"Hai anh có muốn đi uống thêm vài ly nữa không?"
3 người 3 câu hỏi. Hoseok quay lại nhìn anh Jin. Thấy anh im lặng như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Anh còn khẽ thở dài.
Gương mặt anh Jin buồn buồn, anh nói: "Đến chỗ Namjoon nha!"
Hoseok và Taehyung cùng một suy nghĩ. Taehyung nói: "Anh không sợ em mách cho ba biết sao?"
"Anh cũng biết chuyện của mày đấy!"
Hoseok mới là người không hiểu chuyện của Taehyung, nên có chút nôn nóng. "Hai người nói cho em biết được không? Chuyện của Taehyung là như thế nào?"
"Taehyung thích vợ sắp cưới của anh"
"Hả? Cứ tưởng là anh Yoongi". Hoseok ngạc nhiên, vừa nãy nhìn thấy hai người kia níu kéo tay chân.
"Anh đừng nhắc chuyện đó nữa". Taehyung nghe nói đến, phút chốc cảm thấy đắng lòng.
Hình ảnh Jimin lùi lại tránh né mình mơ hồ hiện về. Gần một tháng nay, anh Yoongi đã mang lại cảm giác an toàn cho Jimin. Người khiến Jimin sợ hãi là cậu. Vậy mà cậu còn cố tình bày ra thêm nhiều chuyện.
Chỉ mong anh Jin sớm từ bỏ. Người nào cũng là anh trai, người nào cũng khiến Taehyung không thể tranh giành.
Mà cũng không hẳn, tranh cũng không tranh được trái tim của một người không hướng về mình.
"Hay là anh nể mặt em buông tha đi được không? Anh có anh Namjoon rồi còn gì".
"Không, thì sao hả?" Anh Jin có suy nghĩ riêng của anh, anh nhìn ra được mọi thứ. Anh chỉ không hiểu mẹ của Taehyung , bà cố tình ngăn cản nó để rồi chấp nhận cho anh của nó. "Đợi anh tìm hiểu kỹ hơn trước đã".
Anh Jin nghĩ nghĩ... "Nhưng mà... khoan đã, Nali thì sao?"
Nali là cô gái trẻ có mặt trong buổi tiệc tối nay. Các anh thanh niên làm ngơ cô cũng có lý do. Biết là họ muốn làm may mối.
Taehyung liền lên tiếng chối: "Không phải cho em đâu. Ba nói khi nào em chưa tốt nghiệp, chưa kiếm ra tiền thì không được nghĩ đến chuyện kết hôn".
"Vậy là cho anh của mày?"
Nghe anh Jin hỏi, Taehyung yên lặng, cậu không chắc mẹ cậu đang tính toán điều gì. Cậu chỉ biết là nếu bà chọn, bà sẽ không chọn Jimin.
"Thế còn anh, anh Jin?" Hoseok muốn anh Jin nói ra chuyện anh với Namjoon.
Anh Jin bình thường sẽ không kể chuyện của mình cho Taehyung nghe. Nhưng vì có Hoseok nên sẽ khác. Hoseok và Namjoon có quen biết. Chuyện này cũng không thể che giấu nữa.
"Anh nói với Namjoon là sẽ dùng mọi cách để thuyết phục ba mình, anh không muốn kết hôn. Nhưng mà rồi... vì tính hơi bướng bỉnh, hơn thua vì kích động chuyện của Taehyung với anh của nó nên anh mới nói với ba là sẽ cưới...
...Và lúc anh gặp Namjoon, anh không có nhắc đến chuyện đó. Namjoon cứ tưởng anh đã thuyết phục được ba rồi...
...Nhưng thật sự thì ngày hôm đó vì anh thấy phiền nên mới tắt điện thoại. Thế là ba đã trực tiếp gọi cho Namjoon ...
...Namjoon đã thật sự giận anh, nên nói chia tay. Anh nhiều lần đến tìm, nhưng Namjoon không chịu quay lại".
"Được, vậy thì chúng ta đến đó".
Hoseok nói, Taehyung cũng đồng ý đi cùng anh Jin đến chỗ của Namjoon. Hy vọng lần gặp mặt này, có thêm một người bạn và một người em trai, biết đâu có thể giúp họ hóa giải được hiểu lầm.
...
Jimin không ngủ được, hôm nay đúng là một ngày dài. Một ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Vừa khiến anh vui vẻ lại mệt mỏi, cảm xúc của anh lên lên xuống xuống. Mọi thứ mơ hồ thật giả lẫn lộn như một vở kịch.
Bất giác Jimin tự cười mỉa mai. Đây chính là bi kịch của cuộc đời anh mà.
Ai lại tráo đổi bộ vest? Ai cố ý đặt điện thoại trên bàn? Ai lại muốn mọi chuyện hiểu lầm?
Ngày mai còn phải đối mặt với mẹ chồng. Lúc nãy trước khi bà vào phòng đã ném cho Jimin một ánh mắt rất sắc bén. E là bà sẽ không để cho anh yên ổn.
Còn có nhiều chuyện mà Jimin ấp ủ ở trong lòng, cho dù có khó khăn khổ sở thế nào anh vẫn muốn một mình mình gánh chịu. Vì đây là cuộc đời của anh.
Lại nhớ đến gương mặt buồn rười rượi và ánh mắt đầy nghi ngờ xen lẫn hụt hẫng ấy...Có những thứ như đã ăn sâu vào máu, ngấm vào da thịt, khắc cốt ghi tâm. Muốn không nghĩ tới cũng không được.
Jimin vì vậy mà không ngủ được. Trằn trọc băn khoăn thổn thức, lẳng lặng nghe bên ngoài tiếng côn trùng rả rích... Đến giữa khuya nghe bên ngoài dường như có tiếng nói, tiếng ồn... Jimin mở cửa bước ra xem thử.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Yoongi trên lầu gấp gáp vội khoác thêm áo ấm vừa đi vừa nói: "Anh Jin và Taehyung xảy ra chuyện, bây giờ tôi đưa ba mẹ đến bệnh viện".
"Xảy ra chuyện?" Jimin cảm giác chân mình run lên, lời nói cũng bị nghẹn lại.
Ba mẹ Kim từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Jimin, ba Kim đột nhiên nhớ ra, Jimin cũng là một phần trong gia đình này, và...
"Jimin có muốn đi cùng không?"
"Có ạ!"
Jimin không có suy nghĩ nào khác ngoài việc muốn đi theo họ. Anh không thể ngồi ở nhà chờ đợi tin tức.
Ở trên xe nghe ba Kim an ủi vợ mình: "Nghe bảo chỉ là trầy xước, là chuyện nhỏ thôi! Bà đừng quá lo".
Jimin ngồi ở phía trước, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cứ một động tác chà xát vào vạt áo.
Còn tâm trạng của mẹ Kim thì vừa lo lắng vừa tức giận. Taehyung học hư từ chỗ SeokJin.
Chuyện bà nhìn thấy Jimin mặc lên người bộ vest mà Yoongi thiết kế, bà định sáng mai mới tính. Bây giờ thấy Jimin ngồi ở phía trước cùng Yoongi bà càng thêm nổi nóng. Trước mặt chồng, chỉ đành yên lặng nhịn xuống.
Đến bệnh viện khu Incheon. Trời khuya tối vắng người.
Bên ngoài phòng chờ.
Jimin đi một lượt với Yoongi ở phía sau lưng ba mẹ Kim. Đến khi nhìn thấy Taehyung, Hoseok và một người nữa đang ngồi đưa lưng lại.
"Taehyung!"
Cả 3 người một lượt đứng lên khi nghe được tiếng gọi. Vừa kịp chào hỏi cùng lúc mẹ Kim tiến tới túm lấy Taehyung.
"Xảy ra chuyện gì? Sao con lại khiến cho ba mẹ lo lắng?"
"SeokJin thế nào?" Ba Kim hỏi. Taehyung nhỏ giọng trả lời: "Vẫn đang phẫu thuật".
Lúc gọi điện thoại về cho ba báo tin, đồng thời Taehyung ký giấy cho SeokJin được làm phẫu thuật. Cậu cùng mang họ Kim, là em trai nên tự mình quyết định.
"Cái đứa nhỏ này, bao giờ biết tụ tập đi uống rượu?" Mẹ Kim không quát lớn tiếng, nhưng dùng tay đánh vào Taehyung.
"Đau mà! Con cũng bị thương đấy!" Như này mà là lo lắng hay sao?
Cùng lúc đó, Hoseok và Namjoon cúi đầu chào hỏi ông Kim, ông chỉ nhẹ gật đầu đáp lại.
Yoongi bước đến ngăn cản mẹ mình, kéo hai người ra ngoài hành lang.
Hoseok đưa mắt nhìn Jimin, rồi lại nhìn về Namjoon.
"Cậu về trước đi"
"Tôi..."
"Khi nào có tin, tôi sẽ báo lại cho cậu"
Namjoon hiểu chuyện, gia đình anh Jin sẽ không chấp nhận việc Namjoon có mặt ở đây.
Namjoon cúi đầu chào tạm biệt, lặng lẽ rời đi.
"Đợi đã!" Ông Kim gọi Namjoon dừng lại, sau đó hai người cùng đi ra bên ngoài.
Jimin không biết người đó là ai, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại chỉ còn lại hai người. Jimin đưa mắt nhìn Hoseok.
"Anh Hoseok! Xin hỏi... mọi người bị thương thế nào?"
Nhìn người trước mặt, lúc nãy nghe được câu chuyện: Vợ sắp cưới của anh Jin, còn là người Taehyung thích, đồng thời người này cũng có bí mật gì đó với Yoongi. Là người khiến anh em nhà họ rối ren.
Hoseok lại không thể không trả lời câu hỏi của người này. Jimin là đang thật lòng quan tâm.
Đặc biệt quan tâm đến ai thì anh không biết, nhưng thực tế thì người đang nằm trong kia là chồng sắp cưới.
"Anh Jin bị thương tay trái, chảy rất nhiều máu, vào phòng phẫu thuật hơn 30 phút rồi. Bây giờ đợi kết quả từ bác sĩ".
Jimin gật đầu đã hiểu, yên lặng một lúc định hỏi thêm nữa thì cùng lúc Taehyung, Yoongi và mẹ Kim quay lại, nên thôi.
Ở ngoài hành lang của bệnh viện.
Namjoon chỉ biết nói: "Xin lỗi ngài chủ tịch!"
"......."
"Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Xin hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt".
...
Phẫu thuật kết thúc, SeokJin được đưa sang phòng hồi sức. Anh bị thương ở cổ tay trái, vết cắt sâu vào đường gân máu. Bác sĩ đã rất khó khăn để khâu lại. Tuy kịp thời, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian chờ cho đến khi lành hẳn và có thể sau này cánh tay sẽ yếu đi rất nhiều.
SeokJin sẽ ngủ cho đến khi tan hết thuốc mê. Nên không cần nhiều người ở lại. Còn xảy ra chuyện gì thì để mai nói, ai cũng mệt hết rồi!
Ở bên ngoài phòng bệnh, Taehyung nhìn ba mẹ: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, một mình con ở lại được rồi. Đợi anh ấy tỉnh lại, mọi người đến thăm".
Ông Kim cũng không yên tâm. "Hay là Yoongi đưa mẹ con và Jimin về đi. Ba ở lại".
"Ông có tuổi rồi! Ở lại cũng không giúp được gì" Mẹ Kim xen vào.
"Con ở lại được không?... Ba!" Jimin lên tiếng, dường như mọi người không nhớ đến anh.
Một tiếng ba mà lần đầu tiên Jimin thật lòng thật dạ gọi, mang theo một chút ấm áp. Khiến ba Kim mềm lòng.
"Được!"
"Vậy thì Taehyung mau về tắm rửa thay đồ. Người của con..."
"Con biết rồi! Con sẽ đi ngay mà!" Taehyung cắt lời mẹ mình, để cho bà yên tâm mà rời khỏi.
Nhốn nháo cả buổi, cuối cùng cũng trả lại yên bình cho căn phòng bệnh.
"Anh đi gọi điện thoại" Hoseok vỗ vai Taehyung cầm điện thoại đi ra xa một chút. Hoseok muốn gọi báo tin cho Namjoon.
Khoảng cách giữa hai người là hai cái ghế trống. Jimin muốn lên tiếng hỏi thăm. Nhưng anh vẫn luôn do dự, cổ họng lại khô khốc nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn.
"Không lạnh sao?" Taehyung vừa rồi nhìn Jimin, thấy xót.
Jimin trong lúc gấp gáp không mang thứ gì, trên người còn đang mặc đồ ngủ. Áo thun tay dài, quần dài. Bản thân anh không để ý, bây giờ nghe hỏi mới cảm giác được.
Thấy Jimin vẫn còn yên lặng, Taehyung như chợt nhớ ra. "Xin lỗi! Là anh rể mới đúng"
Jimin ấm ức, nhưng lời đành nghẹn lại. Cố gắng nuốt trôi nước bọt đắng chát xuống, khó khăn nửa ngày mới nói ra được một câu: "Cậu không về nhà tắm rửa sao?"
Taehyung cười khổ. "Tôi đợi anh Hoseok quay lại".
Jimin bỗng thấy cay mắt, nhìn người bên cạnh. Người mang tiền nhét vào tay anh, lại nói với anh là của anh trai đưa cho.
Người bảo cô Shin đưa quần áo cho anh vẫn dặn cô ấy là của cậu chủ. Cô Shin không biết nói dối, hoặc là cậu hai hoặc là cậu chủ nhỏ chứ không cậu chủ rồi bỏ lửng giữa chừng.
Jimin biết hết, nhưng lại khiến cho người ngồi bên cạnh này vì anh mà đau lòng.
Jimin có nhiều chuyện muốn nói, chỉ là anh không có dũng khí để nói. Jimin có người anh muốn để mắt tới, anh lại không dám ngẩng mặt lên nhìn. Jimin có người để nhớ, nhưng anh lại muốn quên...
Cho đến khi Taehyung cảm nhận được có người đang chăm chăm nhìn mình. Cậu quay mặt lại, hai người chạm vào mắt nhau.
Ánh mắt đó vừa dịu dàng ấm áp, vừa tinh tế sắc bén, đâm nát trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com