Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

"em đau..."

park jimin sau khi được kim taehyung ôm về nhà, suốt quãng đường thằng bé vẫn tư thế ôm lấy cổ hắn mà thiếp đi. giờ lại mè nheo vì cái mông đau của mình.

"mày hành hạ tao chưa đủ à? đợi mẹ về đi"

"đau như này sao mà ngồi chứ"

"vậy thì đứng"

kim taehyung lạnh lùng trả lời thằng bé, hắn định cởi áo nhưng thấy jimin đang nhìn mình.

"quay sang chỗ khác! mau!..."

vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía ngược hướng park jimin đang đứng. thằng bé vẫn còn đau nên mặt mày nhăn nhó ngoan ngoãn quay lưng lại.

thấy park jimin chịu nghe lời, kim taehyung liền yên tâm cởi áo...
nhưng được vài giây, hắn vừa lúc cởi hẳn chiếc áo ra khỏi người mình thì thằng bé đột nhiên quay lại.

"em muốn ngồi"

"ach!... tao bảo mày quay sang chỗ khác mà!"

"anh taehyung ác lắm"

kim taehyung thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt của jimin, hắn cứ để trần như vậy đến gần thằng bé.

"vậy thì nằm úp xuống"

vừa nói hắn vừa đẩy thằng bé nằm xuống ghế sofa bên cạnh, park jimin liền giãy giụa.

"em không muốn đâu..."

"không muốn thì mày muốn cái gì... nằm úp xuống!"

đoạn một lớn một nhỏ cãi cọ ì ầm trong phòng ngủ của kim taehyung, thì mẹ kim từ dưới cầu thang đi lên... cuộc hội thoại của cả hai khiến bà cực kì tò mò, bà không dám nghĩ thằng con trai mình lại không kiềm chế nổi với một đứa nhỏ, bà liền nhanh tay mở cửa phòng mà không báo trước.

*cạch*

kim taehyung lẫn park jimin giật mình. trước mặt mẹ kim là hình ảnh kim taehyung không mặc áo, jimin thì bị đẩy nằm úp xuống sofa...

"mẹ ơi... mông con đau quá"

park jimin nhìn thấy mẹ kim liền kêu lớn rồi chạy đến chỗ mẹ, thoát khỏi vòng tay của kim taehyung. còn hắn, đơ người nhìn mẹ mình, rồi chuyển mắt nhìn nhóc jimin.

"để mẹ xem"

mẹ kim vừa nói vừa nhìn con trai mình... bà không nghĩ chuyện này lại xảy ra, con trai bà liệu có quá ham muốn rồi không?
mẹ kim không ngại ngần mà kéo quần sau jimin một chút, lộ cặp mông nhỏ trắng phía hai bên đã đỏ lên...

"kim taehyung... con..."

"sao vậy mẹ?"

kim taehyung khó hiểu nhìn mẹ mình. có gì mà mẹ xúc động vậy?

"đừng nói con đã làm em ra nông nổi này..."

"hức... là anh taehyung làm đấy mẹ"

park jimin thêm dầu vào lửa.

"làm cái gì cơ? hai người nói gì vậy?"

park jimin từ lâu đã hiểu ý mẹ kim đang nghĩ gì, liền phối hợp, chỉ có kim ngớ ngẩn kia là ngơ ngác không hiểu gì.

"cái thằng đồi trụy... ai cho mày làm em như vậy hả???"

mẹ kim quát lên, kim taehyung vì vậy mà giật nảy mình.

"ơ... con... con có làm gì đâu mà đồi trụy!!!"

bộ dạng hắn bây giờ như bế tắc, bị đổ oan mà không biết cách giải thích, lại còn ngập ngừng. mẹ kim đi đến đánh vào vai hắn.

"mày có nhu cầu thì tự giải quyết chứ ... em nó còn rất nhỏ đấy"

.....kim taehyung bây giờ mới nhận ra

"MẸ! MẸ NÓI CÁI GÌ VẬY CHỨ... CON ĐÂU CÓ LÀM GÌ NÓ ĐÂU"

hắn quát lên như thể mình rất oan ức... mà đúng, oan ức thật.

"MÀY CÒN CÃI... MÔNG EM NÓ ĐỎ NHƯ THẾ... NHÌN MÀY ĐI, ÁO ĐÂU?"

kim taehyung nhìn người mình, khi nãy vì chưa mặc kịp nên đã ở trần.

"mẹ... con không muốn ngủ chung với anh taehyung nữa đâu.. hức"

park jimin ở bên rặn nước mắt, tay giật giật góc áo mẹ kim. mẹ kim nhìn cậu rồi chuyển mắt về phía thằng con trai của mình.

"MÀY TỐI NAY KHỎI ĂN CƠM, Ở TRONG PHÒNG KIỂM ĐIỂM"

nói xong mẹ kim nắm tay jimin ra ngoài, đóng cửa rồi khóa lại, kim taehyung không kịp đuổi theo, đập cánh cửa một cách bất lực.

"mẹ, con lớn rồi, đừng có làm trò này nữa"

"lớn cái gì? hay để mẹ gọi ba mày về xử?"

kim taehyung im lặng, hắn không biết nẹ hắn xem phim nhiều đến đa nghi hay sao, thằng bé nhỏ như vậy, sao hắn có thể làm ra những chuyện đó. park jimin không những không giải thích phụ hắn mà còn theo phe mẹ hại hắn...

"... mày đợi đấy, có ngày tao cho mày liệt giường"













jiminie: nhớ đấy nhé!

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin