overthinking
Đã 12 giờ đêm, tớ không ngủ được. Trăng lên rồi từ thuở nào rồi, tớ chưa ngủ.
Tự dưng nhớ tới cậu quá đi, muốn nhắn tin cho cậu, mà thôi. 12 giờ rồi, chắc cậu cũng đã ngủ.
Tớ nằm nhìn lên tràn nhà, nhìn xuyên qua lớp gạch đá xi măng đó. Là một bầu trời sao thật đẹp. Một bầu trời sơn màu mực với những đốm sáng lấp lánh.
Tớ suy nghĩ về chúng ta, tớ và cậu thôi. Tớ co ro một mình vào cái giờ quái đảng, lúc ai cũng ngủ hết rồi. Chợt giọt nước mắt chảy xuống làm ướt gối tớ.
Tớ tự hỏi rằng, cậu có yêu tớ không?
Cậu có thương tớ hơn những gã tồi tệ xung quanh cậu và tớ?
Ôi nhìn kìa, đồ kinh tởm.
Đồ tự kỉ
Đồ điên
Đừng lấy trầm cảm ra làm cớ
Đi ra đi đồ phiền toái
Cậu sẽ như những người này chứ?
Cậu sẽ kì thị tớ, ghét tớ, hay thậm chí là không ở bên cạnh bảo vệ tớ nữa?
Tớ có phải là gánh nặng của cậu không?
Cậu luôn nói rằng, dù cho có qua bao sóng gió, cậu sẽ vẫn ở lại với tớ. Nhưng tớ lại sợ một ngày cậu bỏ đi.
Thứ rác rưởi
Biến đi
Cậu cũng sẽ coi tớ như rác, đá tớ sang chỗ khác đúng không? Rồi cậu sẽ chơi với người khác, vứt tớ đi.
"Jimin à, đó là những gì cậu nghĩ, chưa hẳn là của người ta nghĩ đâu mà"
"Tớ, Kim Taehyung, thề sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu"
Có khi là như thế. Tớ tin cậu, nhưng tớ cũng không tin cậu. Lỡ như cậu nói sai sự thật thì sao.
Tớ cảm điện thoại lên, ôi, cậu vẫn còn thức kìa. Cậu đang online, nhắn tin với ai, phải không. Thôi, tớ không dám phá cuộc trò chuyện, tớ không dám làm phiền cậu đâu. Tớ không muốn làm gánh nặng của cậu, lãi nhãi về cuộc đời của tớ đâu.
1 giờ rồi. Tớ đang đọc tin nhắn của chúng ta. Toàn là tớ than vãn. Tớ vô duyên thật đấy. Phiền quá phải không. Tớ xin lỗi, vì không nhận ra.
Cậu vẫn đang online kìa. Sao không ngủ đi. À quên, câu đó phải hỏi tớ mới đúng. Hỏi cậu thì thật dư thừa, vì cậu đang chat với người khác. Cậu chán tớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com