Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đứa trẻ tội lỗi(H+)

Truyện : No Way Out/ Không thể thoát
Tác giả : Bre

Nhân vật chính : Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn

***********************************

Y tên là Phác Chí Mẫn, năm nay 15 tuổi.
Và cậu là một Omega

Cha cậu là một tên tội phạm phải nhận bản án chung thân. Nhưng ý chí của Chí Mẫn nói rằng bằng mọi giá phải tìm ra được người đã đẩy người cha tội nghiệp ấy đến bước đường cùng. Và người đó...là mẹ của cậu

Thật sự rất nực cười nhỉ ?

Nhưng đó không phải là trò đùa.

Chính mẹ cậu là người chuốc thuốc cho ông say mèm chả biết mây trăng rồi sau đó điều khiển ông ấy phải xuống tay với người bạn thân của mình.

Bà ta muốn chiếm lấy toàn bộ tài sản của ông để lại. Sau khi cha vào tù,mẹ cũng thay đổi tính khí, vì là con một nên cậu hay chịu những đòn roi vô cớ hay là nghe những lời phỉ báng từ bà ta.

Từ sự ảnh hưởng ấy mà Chí Mẫn trở nên ít nói, luôn rơi vào mặc cảm. Cậu bắt đầu khám phá những cuộc vui ngoài xã hội, và cứ như thế trôi qua dần trở thành con người mà ngày xưa chính bản thân Chí Mẫn ghét. Giờ cậu đã hiểu được tại sao lại có nhiều người sa đoạ đến nước này. Không biết đây là lần bao nhiêu vào cục cảnh sát vì những hành động ảnh hưởng tiêu cực đến người khác, người mẹ độc ác ấy cũng vì thế mà dần dần mặc cho đứa con trai sống chết. Bà ta lúc nào cũng say mèm khi trở về nhà, và còn dẫn theo đàn ông về nhà để thoả mãn nữa.

____ Cục cảnh sát XX__

" Chí Mẫn!!! Em biết đây là lần thứ mấy em vào đây rồi không ?".

Nữ cảnh sát chán nản nhìn cậu thiếu niên, cũng phải thôi, cô ta lúc nào cũng là người nói chuyện nhiều nhất với cậu mà.

" Hmm lần thứ 15 trong tuần ". Chí Mẫn thản nhiên nói.

" Haizzz..sao em cứ lao đầu vào nguy hiểm, mà chỉ là đánh nhau thương sát ngoài da nên tội không lớn gì ". Vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy trong tủ ra, không nhìn cũng đủ biết đó là bản tường trình.

" Đây, em ký đi ".

" Ừ ".

" Cộc lốc là biết tay chị ".

" Tsk ".

" Than vãn cái gì, tự làm tự chịu đi ".

" Mà chị Thanh này ".

" Gì ? ".

" Chị còn tiền không ? ". Cậu thì thầm, thấy chị ấy cũng không có biểu cảm gì nên mới an phận mà ngồi yên ngay ngắn trên ghế. Lát sau chị Thanh lén lút đưa vào tay cậu một bao bì.

" Ể, nhiều vậy ? ".

" Chi đó còn chả đủ tháng , em cứ cầm đi ". Chị Thanh nói rồi xua đi, ra hiệu muốn bảo nếu còn ở đây nói chuyện với chị thì không an toàn nổi.

" Ok la ". Cậu nói rồi đi dửng dưng ra cửa, khoác lên bộ hoddie dính đầy bụi khi bị đánh lúc nãy, lòng dâng lên cổ máy tức giận. Nếu như không phải vì mẹ mặc sống chết, không cho tiền tiêu vặt thì chắc hẳn sẽ không trộm đồ ăn của quán rồi bị đánh bầm dập thế này nhưng may thay cậu lại có võ nên hai bên không ai thua ai chỉ tiếc rằng lỗi này phần lớn ở Chí Mẫn nên mới bị bắt lên đồn. Với bản tính chả sợ là đằng khác, vui mừng biết bao khi gặp được chị Thanh chuyên làm ca sáng ở cục XX chứ. Chị ấy ngoài ai khác ra thì là người thân duy nhất với đứa trẻ ấy, chị ấy hơn ai hết biết hết những gì cậu trải, chị ấy xem Chí Mẫn như em ruột nên thương lắm. Thấy người em trai bị bắt thì chỉ làm đúng theo nhiệm vụ, phần nhiều hơn là đưa tiền cho để tiêu vặt.

Trở về nhà với tâm trạng không buồn không vui, chỗ cậu ở là một khu ổ chuột cũ kĩ giữa lòng thành phố Seoul. Tiếng cửa ken két mở ra. Vào thì chả thấy ai, chỉ thấy đồ ăn thiêu với những chén bát ứ đọng trong bồn. Mẹ cậu là một người tiết kiệm nên vì thế mà bắt con trai của mình phải ăn hết đồ ăn kể cả đồ thiêu đi chăng nữa, cũng vì đó mà bà ta luôn phiên ăn trước rồi mới để dồ thừa lại cho, Chí Mẫn mà không ăn thì chỉ có nước sống không bằng chết. Và đương nhiên chị Thanh biết điều đó, vì thế mà luôn phải tìm cách để có thể đến gần chị ấy một cách dễ dàng hơn khi cần tiền.

" Dơ bẩn ". Phát ói khi phải ngửi mùi của thức ăn thiêu trên bàn, cẩn thận cho chúng vào bọc nilon màu đen rồi gói gọn cẩn thận. Như thường lệ, cậu đều dọn dẹp nhà cửa, rửa bát sau đó mới đổ rác và cả bọc thức ăn ấy. Chí Mẫn phải làm thật nhanh nếu như mà bà ta biết được việc này thì thế nào cũng moi ra được việc chị Thanh cho tiền.

Xong xuôi, cậu thể hiện dường như đã ăn hết đồ ăn rồi mới ra khỏi nhà. Lúc lướt ngang phòng khách, vô tình nghe được cuộc thoại giữa bà với ai đó.

" Vâng, vậy tối nay lúc 8 giờ nhé ". Giọng của một thiếu niên trẻ cất lên

" Không sao đâu, thằng bé nó ngoan lắm, không làm phiền hai ta đâu ". Bà ta lãnh đạm nói.

Sau tiếng cất máy, giọng bà thay đổi hẳn.

" Chí Mẫn, mày ra đây tao nói ". Giọng chua chát nói.

" Có chuyện gì ? ". Cậu lạnh nhạt bước vào.

" Nói chuyện kiểu đó thì đừng trách tao ra tay ". Bà ta trừng mắt nhìnm

" Cho dù không nói hay có nói thì tôi vẫn bị bà đánh ".

" Mày ".

*Chát*

Không biết từ khi nào Chí Mẫn đã không còn cảm giác đau nữa rồi, máu từ khoang miệng chảy ra nhưng lại cảm giác bình thường đến lạ.

" Hôm nay mày ra ngoài, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, mai hay mốt gì về cũng được ".

" Tao đi làm việc để có tiền nuôi mày, mày mà dám làm gì ở ngoài thì đừng trách ông già trong tù có biến ". Bà ta như một con quỷ đội lốt người, miệng không ngừng cười mỉa mai.

Đưa đôi chân nặng nề ra khỏi nhà, lướt qua hành lang, chiếc áo hoodie đen nón trùm đến kín đầu, mái tóc ngắn xơ xác che lấp vết thương cũ ở bên trán. Nếu không có nó, người ngoài sẽ nghĩ tôi vừa mới đánh nhau thay vì sợ chết khiếp với vóc dáng đầy tuyền tụy này mất.

************************************

Chán nản, cô độc, mệt mỏi là thứ của cậu nhóc 15 tuổi có ở hiện tại. Nó sẽ dần bớt đi nếu như nốc thêm vài ly rượu cộng với những điệu nhảy trên nền nhạc máu lửa. Khi con người ta bị dồn đến đường cùng thì cách duy nhất chỉ có thể làm giảm đi sự dày vò trong tâm can ấy luôn là những thú vui bên ngoài. Cậu cũng thế. Tự cười bản thân, rằng ngày khi còn nhỏ, ngây thơ cứ ghét những tên bợm bịp, luôn gây gỗ đánh nhau nhưng giờ nhìn lại xem......

" Cho...cháu..thêm cốc ". Say mèm quên cả giờ giấc, nhìn lại thì quán bar chỉ còn mỗi cậu và nhân viên bar.

" Cậu như thế đủ rồi đấy ". Anh nhân viên thở dài nhìn.

" Tôi là khách ở đây đấy, anh nên tôn trọng tôi đi ". Cậu quát rồi không biết trời trăng mây đất gì, chỉ thấy toàn màu đen.

*********************************
Đến khi tỉnh lại đã hơn 6 giờ sáng, nhận ra mình đang ở một nơi không được gọi là nhà cậu.

" Tỉnh rồi hả ? Uống đi cho đỡ nhức đầu ". Không ai khác đó là Doãn Kì, người anh không ruột không máu của Chí Mẫn.

" Ừ ". Cậu nhăn nhó ngồi dậy, tay bức tóc.

" Ngồi từ từ ". Anh ta dường như đã quen với cách ứng xử ấy. Đoạn đưa ly nước đến.

" Bà ta lại nổi cơn à ? ".

" Ừ ".

" Có đánh gì em không ? ".

" Không ".

" Anh ghét giả dối ".

" Ngay khoé môi ". Chí Mẫn cười, cười vì khi thấy khuôn mặt đầy quan tâm của Doãn Kì, nhìn thật ngốc nghếch. Xử lý vết thương cho, Doãn Kì chở cậu đi ăn. Quán vỉa hè thì không bàn nhưng hôm nay anh ta nổi hứng dắt cậu đến nhà hàng nổi tiếng của Seoul.

" Thần kinh hay sao mà dẫn em đến nơi như vậy ". Miệng nói nhưng đôi mắt thích thú không ngừng nhìn xung quanh.

" Anh mày đây được chuyến hàng ngon nên đãi mày một bữa đấy ". Vừa nói anh vừa cười lớn. Cậu thì cũng không lạ gì mấy chỉ thấy có chút ngạc nhiên hôm nay đàn anh của mình sộp đến thế. Nói thô ra thì Doãn Kì đang làm chủ của những dãy nhà đỏ trong khu phố,Chí Mẫn không quan trọng về điều đó chỉ biết rằng anh ấy xem cậu là người nhà là người anh em.

" Ăn gì cứ gọi ". Anh ấy gác chân, tay đốt điếu thuốc.

" Ai đời lại đi ăn nhà hàng mà thồn cái điếu thuốc vô họng thế kia? ". Cậu cười nói,thú thật nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc nghĩ hai người như hai thằng bợm mất.

Sau khi gọi món, Chí Mẫn đưa mắt dòm ngó xung quanh. Đúng thật là một đẳng cấp khác so với Chí Mẫn đây, những người ăn mặc sang trọng hay gia đình giàu có sum họp ăn cùng nhau bữa ăn với mệnh giá tiền còn gấp 10 lần nguyên liệu làm ra. Cậu chỉ chẹp miệng một cái, nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị.

"Anh đi vệ sinh nhé". Doãn Kì nói rồi bước đi. Cậu chỉ biết ngồi im sau đó rồi dòm ngó xung quanh,bất chợt một người đàn ông cao ráo bước vào cửa nhà hàng tuy nhìn bình thường nhưng gã ta như trốn tránh gì đó.

"Ê.. thằng kia sao ngồi chỗ đó?". bất chợt thấy người đàn ông lúc nãy đi vào ghế ngồi của Doãn Kì.

"Nè cậu trai trẻ, cho tôi tá túc chút nhé". Gã đàn ông ấy mang cởi hết quần áo bên ngoài giấu xuống gầm bàn mặc bên trong chỉ mỗi sơ mi trắng. Gương mặt để râu đeo kính râm đen.

"Trốn nợ sao??? Nhưng cái gì cũng có giá chứ ông chú". Chí Mẫn ranh mãnh cười khẩy, tay đưa ra trước mặt gã.

"Nhiêu đây đủ chứ??". Người đàn ông trước mặt cười hì hì lấy ra cọc tiền.

"Địt m** sộp thế cha". Nói rồi cậu chộp lấy mà đút túi.

Cùng lúc đó có vài ba tên người đàn ông mặc áo đen đi vào lục soát mọi thứ xung quanh, bọn chúng đi quan sát tất cả các bàn khi đến bàn hai người cậu.

"Gì thế các anh?". lịch sự hỏi, gương mặt điềm tĩnh.

"Chẳng phải việc của mày ở đây". Nói rồi, gã nhanh chóng kêu đàn em rút lui như y rằng không tìm thấy gì đó.

Tầm khoảng 10 phút thì Doãn Kì đi ra, người đàn ông lạ mặt ấy cũng bước đi.

"Cảm ơn, cậu trai trẻ". Giọng nói cất lên trước khi bóng người đàn ông ấy khuất dần sau cánh cửa.

"Nè Chí Mẫn đồ ăn dọn ra chưa thế?". Doãn Kì đi đến hỏi.

"Anh chỉ suốt ngày biết ăn thôi". Cậu cười nói.

_________________________________

Sau khi chào tạm biệt Doãn Kì ở con phố thì Chí Mẫn đi bộ vào con hẻm nhỏ. Nơi này khuất trong bóng tối của khu dân cư nên việc một quán bar trái phép tồn tại ở đây là điều hiển nhiên.

"Gi*****". Cậu đọc mã code với lỗ gạch hỏng trên tường. Một cánh cửa bí mật mở ra dẫn tới xuống tầng hầm. Men theo con đường mòn bậc thang cuối cùng cũng đến cổng quán bar.

*ÀO

Vừa bước vào một xô nước lạnh bất chợt đổ xuống trên người cậu. Vẫn như mọi khi Chí Mẫn thừa biết thủ phạm là ai nhưng vẫn không nói điều gì.

"Thằng điếm đực kia. Trễ tận 5 phút thế??". Một gã đàn ông to béo bước ra, gương mặt ục ịch đầy mỡ băm trợn nói.

"Xin lỗi ông chủ". cúi người, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất.

"Cái thằng Kì Thành kia, mày có thôi cái trò đùa trẻ trâu đó được không. Chỉ vì nó bắt khách hơn mày, mày lại ma cũ ăn hiếp ma mới à". Gã tức giận nhìn lù lù về phía thanh niên phía kia đang phì phèo điếu thuốc.

"Còn mày nữa, hôm nay tận 5 vip. Ráng mà làm cho tốt để mà chạy tiền trả nợ". Gã nói rồi mà biến thái dùng đôi tay lông lá của mình bóp chặt mông cậu.

" V..vâng". Cố gắng gượng để khống chế sự ghê tởm bản thân.

Chí Mẫn sải bước vào trong sâu quán bar. Nơi đây là chứa chấp những tay thuốc phiện nghiện cờ bạc và gái gú còn có cả chính trị gia những ông trùm tập đoàn kếch xụ. Cậu cũng không lạ gì với những thành phần như thế này có lẽ vì vào đời quá sớm để có thể nhận biết và cảm nhận được hạnh phúc ra sao mà có lẽ chính bản thân đã mất niềm tin hẳn hoàn toàn vào tương lai mà không hề hay biết. Cứ làm việc gì miễn ra TIỀN là được. Đó là lý tưởng sống của cậu.

_ROOM VIP 290_

"Con hàng này ngon quá".

"Ditme*** muốn phang nó tới sáng ghê".

"Nhìn cái vếu nó sưng vì nứng kìa"

Ba tên đàn ông lạ mặt thay phiên nhau làm nhục thân thể nhỏ bé của Chí Mẫn. Thân xác gầy gò chi chít vết đỏ do những hành động tình dục bệnh hoạn trên một đứa trẻ.

"Ah....ah...ưm...ah". Cảm giác ghê tởm chạy dọc khắp sống lưng cậu. Đau đớn tủi nhục, những con người bệnh hoạn trước mặt như những thú hoang lâu ngày xổng chuồng. Chất nước nhờn trắng dính đầy khắp cơ thể trắng phếu ướt đầm cả chiếc nệm.

"Là...m..ơn..đa..u..quá..ah".

"Ưhh..ahh".

Run rẩy, tê dại trước khoái lạc dâm dục. Chí Mẫn lúc tỉnh lúc mê, cơ thể bị động chạm một cách thô bạo đầy tục tiểu. Một rồi tới hai của quý đút mạnh bạo vào trong cậu, đôi môi khô ráp đầy mùi thuốc của bọn chúng ngậm trong lưỡi Chí Mẫn khiến cậu suýt nôn.

Đây là công việc hàng ngày của cậu

Phải.

Đưa mông lên để người ta xâm phạm

Vạch áo để thoả mãn con thú của khách hàng

Dùng cơ thể lắp đầy dục vọng cho những con người được cho là chính trực về địa vị, quyền lực ưu thế hơn người ngoài xã hội chỉ cần tốn một số tiền là có thể nhận được một món hàng ngon lành. Những tiếng nhấp vào trong hậu môn cậu nhóc dâm dục biết bao nhiêu, tự khi nào cậu chả khác gì người mẹ thân yêu ở chung một nhà thế kia.

"Không ngờ lão già đó có hàng ngon nghẻ thế này".

"Nghe nói nó chỉ mới 15 còn chưa đủ 18".

"Vậy là bọn ta phải đi tù mọt gông rồi hahaha". Ba gã vừa nói vừa cười ngạo nghễ vừa chịch cậu. Sau đó khốn nạn hơn ba con người súc sinh ấy con cùng lúc dùng của quý của mình đâm trực diện thẳng vào trong vóc dáng nhỏ thó của cậu. Đau đến muốn liệm đi nhưng không thể.

"Nè..nhìn nó đi.. cứ như sắp ngất ấy".
"Vậy lấy đồ ra chơi cho nó tỉnh". Nói rồi một gã trong đó đút máy rung vào trong lỗ hậu đỏ tấy của cậu rồi hai cái ba cái bốn cái đến chừng chục cái được lắp đầy trong.

Brzzhzhzzzzzzzz!!!!!!!

Những chiếc máy rung thay nhau di chuyển khiến Chí Mẫn giật thót lên. Cả người cong lại vì đau đớn.

"T..ôi..xi..n...lỗi..l..àm...ơ..n..r..út..ra". Cậu khóc lóc dãy dụa, hông lắc qua ưỡn lại cọ sát vào gã dưới.

*Chát* một tên số đó tát cậu. Máu từ miệng chảy ra ròng ròng.

"IM LẶNG ĐI". Tên đó nắm đầu cậu mà đút thứ ấy vào miệng. Gã còn lại thì bú liếm hai vếu hồng sưng tấy cùng với sự thô bạo ra vào tên phía dưới.

"Ưmmm....".

____________________________
💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com