Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. W-W and B-W

Chí Mẫn nhăn mặt khó nhọc mở mắt, khi mà có được chút ý thức thì cơn đau đầu ập tới đột ngột bất ngờ.

"Ư".

"Em dậy rồi à?". Một giọng nói trầm ấm cất lên, Jimin nghe thế liền nhìn về hướng ấy. Một người đàn ông cỡ tầm tuổi Tại Hưởng đang ngồi bên cạnh, tay gã cầm một chiếc khăn ấm đang đắp bên hông cậu.

"Chú..là?".

"Tôi là Kim Nam Tuấn. Anh của Tại Hưởng. Nào, em hôm qua mới sốt rất cao đó".

"S..sốt sao?". Jimin tròn mắt, tay bất giác xoa bụng với vẻ mặt lo lắng. Nam Tuấn thấy hành động lạ lẫm của cậu mà có chút nghi ngờ, song vẫn bình thường mà nói chuyện với cậu.

"Em cảm thấy thế nào rồi?".

"Đỡ hơn một chút ạ". Cậu ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

"Chú là anh trai của Tại Hưởng ạ. Thế anh đến đây chắc để tìm chú ấy nhỉ?".

"Đúng vậy. Lúc mà tôi đến thì thấy chỉ có mỗi quản lý Trân đang chăm sóc em thôi". Anh vừa hàn thuyên vừa khuấy nhẹ tô cháo nóng trên tay.

"Quản lý Trân đâu ạ? Sao để chú một mình chăm sóc cháu thế này?".

"À, cậu Trân có chút việc nên nhờ tôi chăm sóc cho em".

Jimin à lên một tiếng. Chỉ ngồi đó im lặng chung với Nam Tuấn một lúc lâu. Cậu nhìn một lượt từ trên trên xuống dưới tổng thể của anh ta. Quả thật đúng là con trưởng, mà lại là thuộc dòng họ danh giá bậc nhất của Hàn Quốc. Vóc dáng anh cao lớn, gương mặt anh tú không kém cạnh gì Tại Hưởng. Nếu cho 2 người đứng cạnh nhau thì người nửa lạng, kẻ tám cân. Thế nhưng có lẽ hai anh em nhà Kim chỉ khác nhau về cách ứng xử. Tại Hưởng lạnh lùng, độc đoán bao nhiêu thì Nam Tuấn lại ôn nhu, dịu dàng bấy nhiêu.

"À..tôi chưa hỏi tên em. Thất lễ quá".

"Dạ... là Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn".

"Ồ....tên em đẹp thật đấy".

"Vâng...em cảm ơn". Chí Mẫn ngại ngùng khi nhìn về nụ cười má lúm đồng tiền của anh.

"Chú và Tại Hưởng tuy là anh em nhưng có vẻ khác nhau nhỉ?".

" Tôi và em ấy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ ".

Cậu à lên một tiếng, cảm thấy bản thân đang tò mò vào chuyện gia đình riêng tư của đối phương liền im lặng.

"Em không biết nên không cần phải im lặng thế đâu". Anh nói.

"Chỉ là chuyện gia đình hai người. Tôi không thể biết nhiều được. Bất lịch sự lắm".

"Em dễ thương thật đó". Anh xoa đầu cậu, tay cầm muỗng cháu đưa gần tới miệng Chí Mẫn.

"Cháo cũng ấm rồi. Ăn cho mau lại sứ...".

*RẦM

Cánh cửa đột ngột mở bật tung làm cho hai người giật bắn cả mình. Nam Tuấn vì bất ngờ mà đánh rớt tô cháu trên tay xuống người mình.

"PHÁC CHÍ MẪN. CẬU SAO RỒI??".
Chất giọng trầm gầm lên nghe đáng sợ quen thuộc cất lên.

"Chú Tuấn. Chú không sao chứ?". Chí Mẫn lo lắng hỏi han anh. Cầm khăn giấy chùi lấy vết cháo đổ trên đùi anh.
Vì còn khá nóng nên lúc đổ xuống người anh khiến anh có chút nhăn mặt.

"Anh hai. Sao anh lại ở đây?".

"Chú điên à!!!!. Tự nhiên xông vào bất ngờ làm gì vậy? Tô cháu còn nóng đổ lên người chú Tuấn rồi.".

"Tôi nghe quản lý Trân bảo cậu đang sốt. Nên....".

"Cậu Kim. Cậu Kim trưởng làm gì ở đây thế ạ?". Đồng thời ngay sau đó thì quản lý Trân cũng bước vào.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?".

"Đỡ hơn một chút".

"Đang có thai mà sao sơ suất cho bị sốt thế? Biết là ba tháng đầu tránh bệnh vặt không?".

Nam Tuấn nghe thế liền trố mắt nhìn về gã lẫn Jimin. Anh không ngờ là hắn đi sớm đến vậy.

Chí Mẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ương ngạnh nhìn hắn như thể gã là tội đồ. Cậu lạnh nhạt quay sang Nam Tuấn hỏi han.

"Chú ...tô cháu nãy còn nóng. Có bị bỏng đâu không?".

"Không sao". Anh lắc đầu.

"Cậu không nghĩ cho cậu. Thì cũng nên nghĩ cho đứa bé ấy chứ?". Bản thân đang ở trong cuộc họp đối tác nước ngoài mà biết tin cậu bị sốt miên man đến mê sảng liền tức tốc chạy về đã vậy còn thấy đối phương ân cần quan tâm nam nhân khác trước mặt mình. Thử hỏi hắn làm sao không tức giận?

"Ừ.. tôi bệnh là do lỗi tôi. Tôi xin lỗi". Chí Mẫn quay sang, có chút bất lực lẫn tức giận nói.

"Tại Hưởng. Bình tĩnh lại đi. Anh không biết sự việc như thế nào nhưng nếu Chí Mẫn có thai nên cho em ấy không gian riêng nghỉ ngơi". Nam Tuấn nghiêm túc nhìn sang gã nói.

"Tsk..". Hắn nghiến răng đi ra khỏi phòng.

"Có phước lắm mới đi làm cho hai anh em nhà này".

Quản lý Trân nhìn một cảnh căng thẳng cũng bất lực thở dài.

_______________________

"Thằng bé ngủ rồi. Từ đây đến khi nó dậy. Tránh làm phiền". Nam Tuấn đi ra đóng lại cửa phòng một cách nhẹ nhàng.

Anh đi đến sofa phòng khách ngồi xuống đối diện với Tại Hưởng đang ngồi châm điếu thuốc trên tay.

"Có thai phụ trong nhà. Cai thuốc lá đi".

Hắn nghe thế im lặng gạt tàn.

"Em với Chí Mẫn từ lúc nào vậy?".

"Việc đó cần anh bận tâm sao?".

"Việc em chơi đùa dây dưa bên ngoài, anh đều lấy làm bình thường. Nhưng đối với con ông Phác, thì là chuyện khác đấy".

"Con ông Phác thì đã sao? Dù gì thì mọi chuyện cũng đâu liên quan gì đến nhau".

"Em làm vậy. Không thấy có lỗi với Chí Mẫn à?".

"Có lỗi. Anh nghĩ rằng chỉ có mình em làm việc này à?".

"Thôi. Đừng dài dòng nữa, em không muốn nói đến chuyện này. Vào việc chính đi, anh qua Hàn làm gì?".

"Ông đề cử mở rộng thêm địa bàn mới cho B-W tại khu chợ cũ tại Seoul".

"Ý anh là khu chợ cũ Hwanghak-dong ?".

"Ông muốn Itaewon".

"Ông quả thật luôn thích chọc thú dữ nhỉ?". Tại Hưởng cười nhẹ, ánh mắt nhìn về một phía như đang suy nghĩ tới một nhân vật nào đó.
_____________________________

Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, là một thành phố mang hai bộ mặt đối lập rõ rệt-vừa hào nhoáng rực rỡ, vừa ẩn chứa những góc tối tàn khốc.

Hào nhoáng: Thành phố không ngủ

Seoul lấp lánh ánh đèn neon, những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông Hàn tráng lệ. Khu Gangnam tràn ngập những thương hiệu xa xỉ, siêu xe lăn bánh trên đường phố, và những người trẻ diện đồ hàng hiệu bước vào các quán bar sang trọng. Công nghệ, văn hóa K-pop, làn sóng Hallyu đưa Seoul lên bản đồ thế giới như một biểu tượng của sự hiện đại và thịnh vượng.

Người ta dễ dàng bị cuốn vào nhịp sống hối hả của Seoul-các trung tâm thương mại mở cửa 24/7, tàu điện chạy suốt đêm, và những khu chợ đêm rộn ràng. Một thành phố nơi ước mơ có thể trở thành hiện thực nếu bạn đủ nỗ lực.

Nhưng ngay bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một Seoul đầy cạnh tranh khốc liệt và áp lực vô hình. Người trẻ làm việc kiệt sức trong các công ty lớn, luôn đối diện với nguy cơ bị đào thải nếu không đủ xuất sắc. Giá nhà đất trên trời đẩy nhiều người vào cảnh sống trong những "gosiwon*"-những căn phòng trọ nhỏ bé, chật hẹp chỉ đủ chỗ để ngủ.

Những con hẻm tối ở Itaewon hay khu Yeongdeungpo là nơi tụ tập của những người vô gia cư, những người già neo đơn bị bỏ lại sau sự phát triển thần tốc của đất nước. Và cho dù thành phố này có hào nhoáng và thịnh vượng đến mức nào thì trong mắt Doãn Kì, nó chẳng khác nào một cỗ máy xay thịt khổng lổ cả.

Cuộc sống vốn không phải màu hường nhưng lắm lúc nó chẳng thể một màu xám vĩnh viễn. Anh chạy đua với cuộc sống không chỉ vì cạnh tranh với xã hội mà còn là để tồn tại. Với Doãn Kì, nếu là vì tiền thì anh có thể làm tất cả bất chấp có phạm pháp hay không.

Cùng với tính cách ngông cuồng, độc lập cao của mình nên anh đã dễ dàng nắm đầu tại khu phố Itaewon.

Itaewon là một khu phố quốc tế nổi tiếng tại Seoul, được biết đến với sự đa dạng văn hóa, ẩm thực và cuộc sống về đêm sôi động. Tuy nhiên, khu vực này về đêm như một không gian khác. Thác loạn, party, karaoke ôm hay thậm chí là mại dâm sẽ hoạt động ngầm và mạnh nhất tại nơi đây dưới sự lãnh đạo tài tình của Doãn Kì. Thế nhưng không phải lúc nào con người ta ở đỉnh cao mãi được, cũng có lúc thế giới vận hành theo cách ghì ta xuống.

Điển hình như khu chợ Dongmyo, một trong những khu chợ nổi tiếng tại Itaewon mới đây do Doãn Kì nắm giữ đã bị công an phong tỏa. Từ trước tới giờ, anh vốn luôn cẩn thận và tính toán từng đường đi nước bước trong việc vận hành hàng cấm cũng như đường dây mua bán mại dâm. Thế nhưng Doãn Kì cho dù có là một dân giang hồ nhưng không bao giờ có khái niệm về buôn ma túy và thuốc. Hàng cấm ở đây mà anh buôn bán chỉ là những mặt hàng lậu trái phép như nội thất, vũ khí,... Và ngặt nghẽo thay, khu chợ Dongmyo vốn trước đây đều chuyên về buôn bán quần áo nay lại dính vào tệ nạn ma túy. Doãn Kì sau khi thoát được đã ngầm cho người điều tra được nội gián.

Tại một khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Một nhóm người ăn mặc kín đáo và đeo mặt nạ đang vây quanh một nam nhân với gương mặt chất chứa vết thương đến nỗi chẳng thể nhận dạng.

"Hức...hức..em xin anh Mẫn...em thật..sự.. không..hự".

Doãn Kì một tay nắm tóc gã kia, một tay tạo thành nắm đấm húc mạnh vào bụng gã kia. Người đó đau đớn ngã xuống dưới chân anh, hèn mọn một cách đáng thương.

"Thằng chó. Mày làm việc cho ai?". Anh vừa nói vừa châm điếu thuốc trên tay, vẫy tay ra hiệu cho đàn em kéo người đó quỳ trước mắt. Doãn Kì nay ngoại lệ không đeo mặt nạ mèo như mọi khi. Bởi anh thừa biết đây là lần cuối cùng sống của tên này.

"Đại ca. Anh đã kêu bọn em dùng mọi biện pháp để ép hắn khai ra. Nhưng như đại ca thấy đó, đã 1 tuần rồi ạ".

"Không khai thì đánh cho khi nào khai mới thôi". Anh hạ giọng, chân đạp mạnh lên tay kẻ ở dưới khiến gã đó gào rú không thôi.

"Cho hắn thừa sống thiếu chết. Khi nào mở mồm ra thì dừng".

Tên đàn em chỉ biết im lặng mà tuân theo, việc giết người hay nhiều mạng người luôn là việc bình thường nhất của những tên du côn theo lệnh của tổ chức ở đây. Thế nhưng việc dứt khoát chấm dứt một mạng người rất khác với việc luôn phải ra tay tra tấn một người mà bắt buộc giữ lại toàn mạng cho kẻ đó. Bởi vì nó không chỉ hủy hoại thể xác mà còn về tinh thần. Bọn này không phải là không có lương tâm mà chỉ là chúng không muốn phải bị mất thời gian chỉ để lặp đi lặp lại một hành động như vậy.

"Có lẽ tôi đến cũng chưa muộn nhỉ?".
Một giọng nói cất lên khiến mọi hành động trong phạm vi của Doãn Kì đều ngưng lại. Mắt anh giãn ra khi phát hiện có người vào được địa bàn của mình. Như bản năng, anh nhanh chóng ra dấu cho dừng lại toàn bộ hoạt động hiện tại. Đứng dậy tiến về phía trước.

"Đại...ca..em xin lỗi". Một tên canh ở ngoài hấp tấp, gương mặt tái xanh chạy vào.

"Không phải lỗi của mày. Im lặng đi". Miệng nói nhưng ánh mắt anh chẳng hề dán vào tên đàn em của mình. Ngược lại, Ánh mắt anh lạnh lùng và nhẫn tâm là sự kết hợp của sự vô cảm và tàn nhẫn, không để lộ chút ấm áp hay dao động nào. Đó là đôi mắt sắc bén, trầm tĩnh như mặt hồ băng giá, không có lấy một tia dao động cảm xúc. Không có sự cảm thông, không có lưỡng lự, chỉ có sự phán xét lạnh lùng . Và hướng mà Doãn Kì nhìn đến là Tại Hưởng đang đứng trước mặt anh ở đây.

"Lâu ngày không gặp, Doãn Kì". Tại Hưởng đưa tay ra nhằm ý muốn kết giao.

"Vào việc chính đi. Đến đây làm gì?".

"Phụt...cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ. Doãn Kì".

"Một là nói chuyện. Hai là có chuyện". Anh hất tay hắn ra. Chỉ một hành động đó thôi mà đồng loạt vệ sĩ phía sau Tại Hưởng giơ súng chỉa vào anh, và bên đây cũng không e dè gì mà cầm vũ khí chỉa về phía Tại Hưởng.
Bầu không khí căng thẳng như một sợi dây sắp đứt. Hai ông trùm băng đảng đứng đối diện nhau trong một nhà máy bỏ hoang, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên sàn xi măng nứt nẻ. Không ai nói một lời, nhưng sự thù địch lặng lẽ tỏa ra như thuốc súng chỉ chờ một tia lửa để bùng cháy.

Đàn em của cả hai bên đứng dàn hàng sau lưng ông chủ mình, tất cả đều nâng súng, ngón tay sẵn sàng siết cò. Tiếng lên đạn lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt ai cũng sắc lạnh, dò xét từng cử động nhỏ nhất của kẻ đối diện. Một cái nhíu mày, một cái liếc mắt cũng có thể trở thành tín hiệu để địa ngục khai hỏa.

"Ấy...ấy... Bỏ xuống nào. Làm thế thất lễ với khách quý lắm". Tại Hưởng cười giả lả.

"Nghe nói. Cậu Doãn Kì đây đang đau đầu vì khu Dongmyo vừa bị 'tịch thu'? Chắc là phải khó khăn lắm nhỉ?".

Doãn Kì nhướng chân mày.

"Ông Phác thì đi tù. Một mình cậu phải gánh vác W-W. Chắc là áp lực lắm nhỉ?".

"Vâng. Nhưng đỡ hơn khi không còn chứa chấp một con cáo già cắn lại ân nhân của nó".

Cầy cáo nghe thế liền cười xoà, đi đến bên kẻ đang bị đánh đến chết đi sống lại dưới sàn. Thần sắc gã có phần dao động khi thấy hắn đi đến.

"Tôi rất lấy làm tiếc nhưng mà đối với những kẻ phản bội như thế này".

*BẰNG

"Thì nên diệt hết".

Phát súng bất ngờ khiến mọi người lần Doãn Kì không kịp trở tay. Tại Hưởng ngang tàn, gương mặt không một chút biểu cảm tay cầm súng đang toả ra một làn khói dài sau khi nả ra phát đạn. Nhưng viên đạn chỉ sượt ngang má người kia.

"ĐỦ RỒI. NGƯỜI CỦA TAO. TAO TỰ GIẢI QUYẾT. NGHE RÕ CHƯA?". Doãn Kì nhanh chóng thủ thế đánh bật cây súng trên tay hắn, tay nắm cổ áo hắn trừng mắt lên nhìn gã.

"Mục đích của mày ở đây là gì?". Anh nghiến răng.

"Hợp tác làm ăn thôi. Nè, bỏ vũ khí xuống". Nói xong, hắn quay sang ra lệnh cho bọn đàn em đang chỉa súng vào hai người nhưng chủ yếu là hướng về Doãn Kì.

"Được rồi. Để tôi nói nhé. B-W chúng tôi sẽ thầu lại khu chợ cũ Dongmyo".

" Thầu lại Dongmyo. Có lẽ, thiếu gia Kim đây là một người rất thích ăn lại đồ cũ nhỉ ". Anh cười giả lả.

"Đồ cũ cũng có giá trị của nó chứ. Thầu lại Dongmyo không phải là tôi không có mục đích rõ ràng ".

"Tôi sẽ trao lại Dongmyo cho W-W nếu như bên anh nhượng lại chúng tôi 30% số cửa hàng ở khu Itaewon quản lý".

"Luôn biết làm người khác bất ngờ đấy, Tại Hưởng. Thế nhưng, đâu phải chuyện nào cũng nói như gió thoảng như vậy".

"Tôi biết thật khó để có thể anh đồng ý. Thế nhưng, anh nghĩ thử xem. Khu chủ chốt lớn nhất thương buôn có giá trị kinh tế đáng giá như vậy đặc biệt lại ngự trị nơi con phố trung tâm của thành phố. Việc nó bị thu hồi bởi những tên cốm cám thì thật là tiếc quá còn gì".

"Thế B-W sẽ làm gì để gầy dựng lại niềm tin đối với W-W đây? Cá cắn câu còn biết đường mà gỡ. Lòng đã phụ bạc thì còn có lần sau. Phải không nhỉ?" Anh đáp trả, miệng vừa phì phèo điếu thuốc vừa thổi vào mặt Tại Hưởng.

"Biết rằng hai phe chẳng thể chung đường như lúc xưa. Nhưng biết làm sao được, tôi đang có át chủ bài mà". Mặt hắn có phần đanh lại, gạt điếu thuốc trên tay anh xuống.

"Với lại, một thân một mình gồng gánh một băng đảng chẳng hề nhỏ như vậy mà không có chủ nhân. Nói thì thất lễ khi mà W-W có trụ được bao lâu?".

Khoảng không im lặng bao trùm giữa hai người. Không khí ngột ngạt có thể bức chết một ai đó bất cứ lúc nào.

Tại Hưởng nói xong, quay người bước đi mặc cho Doãn Kì đang nhìn mình bằng cặp mắt không thể nào sắc lạnh hơn.

"À mà ...cho tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình chú Phác nhé".

***********

Đợi hắn ở bên ngoài là Nam Tuấn đang ở bên trong xe.

"Mọi chuyện thế nào rồi?".

"Tùy thôi. Nhưng với tình thế như thế này thì biết trước kết quả rồi". Tại Hưởng buông một câu nhẹ nhàng rồi bước lên xe.

*ĐOÀNG

Tiếng súng bất ngờ nổ ra từ nhà máy bỏ hoang. Âm thanh xé toạc bầu không khí im lặng trong đêm khuya thanh vắng giữa ngoại ô. Tiếng gió khẽ rít lên tạo nên khung cảnh tối tăm lẫn ảm đạm hơn bao giờ hết. Tại Hưởng mỉm cười nhìn vào bên trong.

"Đồng ý nhanh đấy".

Cùng lúc đó, Doãn Kì nhìn về phía bên ngoài nơi có hai chiếc xe đen đứng đậu. Anh siết chặt chặt khẩu súng đã nả đạn trên tay. Tay còn lại đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia là Kỳ Thanh bên cảnh sát thông báo về việc tập đoàn họ Kim đang có ý định sát nhập lẫn cải cách thị trường tại khu phố Itaewon.

"Đây là một lợi thế lớn nếu như anh hợp tác với bên đó. Tôi biết là anh sẽ hiểu mà".

"Cứ vậy đi". Nói rồi anh cúp máy, tay lau vết máu bắn trên áo mình. Chân hất cái xác sang một bên trên nền gạch xi măng. Ánh mắt nhìn xa xăm.

************
W-W và B-W là viết tắt của White -Wolf và Black-Wolf. Hai băng đảng ngầm mafia có tiếng hoạt động tại Hàn. Dưới sự lãnh đạo của hai lão già lão luyện của ông Phác _lãnh đạo cũ W-W và ông Kim_ lãnh đạo hiện tại B-W. Hai lãnh đạo từng là anh em kết nghĩa, sống chết có nhau, cùng nhau gây dựng băng đảng từ những ngày tay trắng. Khi còn trẻ, họ từng vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu để bảo vệ nhau giữa thế giới ngầm đầy hiểm nguy. Một người lạnh lùng, sắc bén, luôn tính toán kỹ lưỡng trước mỗi bước đi. Người kia nóng nảy, mạnh mẽ, sẵn sàng xông pha không màng hiểm nguy. Chính sự khác biệt ấy giúp họ bổ trợ lẫn nhau, đưa băng đảng lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng rồi, lòng tham và mưu mô của kẻ khác đã chia rẽ họ. Một lời đồn, một kế hoạch phản bội, một vết dao vô hình cắt đứt tình nghĩa năm xưa. Giờ đây, họ không còn là huynh đệ mà là kẻ thù không đội trời chung, mỗi cuộc gặp mặt đều nhuốm mùi máu và nỗi đau của quá khứ.

_NHÀ TÙ BUSAN_

"Chiếu tướng".
Ông Phác thoăn thoắt tay cầm con lính đẩy ngã con vua ngã xuống bàn cờ. Đối phương theo đó mà thán phục không thôi trước ván cờ khó nhằn này.

"Quả là ông Phác, dĩ nhiên lời đồn thổi về sự thông minh, nhạy bén của ông không sai". Người đó độ tuổi chừng trung niên nhưng da mặt có xuất hiện nhiều nếp nhắn như đã đến tuổi xế chiều.

"Tôi nào dám tự nhận bản thân mình thông minh". Ông cười, tay xua xua.

Lúc này bên ngoài cửa sắt là một tay nhân viên an ninh đến đem bữa sáng. Sau khi đưa khay thức ăn vào ô cửa rồi khoá lại cũng không quên thả một câu chúc ngon miệng rồi mới rời đi.

"Aida... người trẻ hiện giờ sống vô cảm quá". Một người tù nhân trong nhóm than vãn cách ăn nói có phần cộc lốc của tay an ninh kia.

"Nó có nói còn đỡ đó".

"Uầy, nay có tin gì mới ta?". Bạn cờ ông Phác lúi húi bò đến khay thức ăn lấy tờ báo được đặt trên đó. Ông Phác thì lặng lẽ bày đồ ăn ra cho mọi người vừa nói chuyện phiếm.

"Đúng là. Có tiền có khác ".

"Vụ gì?".

Câu nói như chạm đến sự tò mò. Mọi người trong phòng ai nấy đều quay sang tên đó, ánh mắt dò xét nhìn vào tờ báo mà hắn đang đọc.

"Chỉ là tập đoàn họ Kim giàu nứt đố đổ vách mấy đời con cháu mua lại khu chợ Dongmyo. Thấy bảo còn có tương lai gần thầu lại quản lý các cửa hàng tại đó nữa đấy".

Mọi người nghe thế liền ồ lên vài tiếng sau đó bàn tán một hồi cũng thôi chuyển sang chủ đề khác, bởi lẽ việc tiêu tiền vào những thứ quy mô lớn như vậy đối với người giàu luôn là chuyện phổ biến ở Hàn rồi. Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất im lặng ăn bữa sáng lúc này chính là ông Phác. Đôi mắt nhiều nếp nhăn do tuổi già nheo lại suy nghĩ một điều gì đó.

__________
😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com