Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Anh xã

"Nè...". Chí Mẫn quay sang hắn ánh mắt nghi hoặc.

"Sao?".

"Có thật là đi khám thai không?".

"Đương nhiên, em nói chuyện như đùa vậy?".

"Đi khám thai thôi mà phải kêu cả thợ tóc, make up ra làm thế này thì đùa kiểu cái khỉ gì vậy?". Cậu xù lông quát tháo hắn khi mà xung quanh có đến tận ba bốn người bận rộn làm tóc, trang điểm cho mình, giận đến nỗi suýt bật khỏi ghế.

Tại Hưởng nhún vai, thản nhiên đáp:

"Thì cũng phải lên hình cho đẹp chứ? Lỡ đâu bác sĩ nhìn thấy em xinh quá mà bớt dọa dẫm mấy câu khó nghe thì sao?"

Hắn còn tặc lưỡi đầy triết lý:

"Người ta nói 'mẹ bầu vui vẻ thì con sinh ra cũng đẹp trai xinh gái'. Tôi chỉ đang đầu tư cho tương lai con chúng ta thôi mà."

"..."

Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy không thể nào đôi co với cái lý lẽ trời ơi đất hỡi này nữa.

"Thưa giám đốc Kim, bộ độ này anh thấy thế nào?". Stylist đứng bên cạnh đưa cho hắn xem gì đó trên iPad.

"Ừm.. được đấy. Cứ triển khai".

"Vâng".

"Mà không cần thứ này đâu".

Tay hắn chỉ vào màn hình, Chí Mẫn nhìn về hướng hai người họ đang nói chuyện gì đó mà không khỏi nghi ngờ.

Khoảng 30 phút sau, cậu đi ra từ phòng ngủ với ngoại hình không thể nào sáng hơn bình minh. Chí Mẫn toát lên vẻ cuốn hút nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú, tôn lên làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt cậu sáng rực, như ẩn chứa một tia ấm áp dịu dàng, kết hợp với bờ môi phớt hồng đào, tạo nên nét quyến rũ tự nhiên mà không cần gắng gượng.

Chiếc cardigan đen buông lơi trên bờ vai mảnh khảnh, để lộ một phần xương quai xanh tinh tế, càng làm tăng thêm khí chất vừa thanh lịch vừa lãng tử. Từng đường nét trên người cậu không quá sắc sảo, nhưng lại hài hòa đến mức khiến người ta không thể rời mắt, như một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng lắng sâu vào tâm trí.


Mấy người nhân viên được một phen khá bối rối khi bị thu hút bởi cậu. Vì cái tên Tại Hưởng đang đứng ngay đây mà.

Hắn thơ thẩn nhìn chằm chằm về cậu. Tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của bạn trai mình. Cả thế giới dường như bị lu mờ, chỉ còn lại dáng hình quen thuộc ấy đang phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Từ mái tóc mềm mại khẽ rung theo từng cơn gió, đến bờ môi phớt hồng mấp máy khe khẽ khi cậu lẩm bẩm điều gì đó – tất cả đều khiến hắn như bị cuốn vào một vòng xoáy mê hoặc không lối thoát. Hắn không cần đến ánh đèn rực rỡ, bởi chỉ cần một ánh nhìn của cậu thôi cũng đủ thắp sáng cả thế giới của hắn.

Mỗi động tác của cậu, dù là nhỏ nhặt nhất, cũng khiến hắn ngẩn ngơ. Khi cậu khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc rơi xuống trán, hắn chỉ muốn đưa tay gạt đi, rồi nhân tiện kéo cậu vào lòng, thì thầm những lời chẳng ai ngoài hai người hiểu. Nhưng hắn chỉ đứng đó, im lặng ngắm nhìn, như thể nếu chớp mắt thôi, cảnh đẹp này sẽ tan biến mất.

Và rồi, khi cậu vô tình quay sang, đôi mắt sáng như vì sao kia chạm vào mắt hắn, hắn bỗng cảm thấy cả lồng ngực mình rung động đến mức nghẹt thở. Chết tiệt, hắn nghĩ, có lẽ hắn đã yêu đến mức không còn đường lui nữa rồi.

"Ưm...cổ áo....". Chí Mẫn lấy tay kéo túm che hết lại, e ngại nhìn về phía 5 cặp mắt dáo dác nhìn mình. Hắn đi đến gạt tay cậu ra, cười rang mãnh mà nói đủ để cho mọi người nghe.

"Thử mà không có thai xem. Ga giường thay liền liền trong ngày hôm nay luôn đấy".

"........." Mặt cậu đỏ như trái cà chua, đẩy hắn ra đi qua chỗ khác.

"Chết tiệt. Cái tên điên này".

Cô stylist nhìn màn hình, rồi lại nhìn Chí Mẫn đang đỏ như trái cà chua chạy trốn, sau đó liếc sang Tại Hưởng vẫn đang đứng đó với nụ cười gian mãnh. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.

"Mình ký hợp đồng làm stylist chứ đâu có ký làm nhân chứng cảnh nóng??"

Cô vội nhìn xuống chiếc outfit trên màn hình, đặc biệt là chiếc áo trắng bên trong, rồi lại nhìn Chí Mẫn vẫn đang cố sống cố chết kéo cổ áo che kín mít. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên

"Hay là lát nữa mình cứ chuẩn bị sẵn luôn... một bộ pyjama? Không, lỡ đâu không kịp mặc thì sao? Hay là cứ khăn tắm cho chắc??"

Khóe môi cô giật giật khi bắt gặp ánh mắt hóng hớt của mấy người trong phòng. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà nghĩ tiếp

"Mà khoan, ga giường thay liền liền trong ngày hôm nay á? Vậy có cần chọn thêm bộ chăn gối tông màu lãng mạn không nhỉ?!"

_Nhỏ stylist là tao, chắc luôn =))_

**********

"Thông số của thai phụ đều tốt. Tuy nhiên sau này phải hạn chế tình trạng bệnh vặt ba tháng đầu tránh ảnh hưởng đến thai nhi". Nữ bác sĩ quay sang đẩy gọng kính dày trên mặt nhìn vào tệp hồ sơ bệnh án đang cầm.

Chí Mẫn ngồi đối diện chăm chú lắng nghe, gương mặt 7 phần nghiêm túc 3 phần nhẹ nhỏm khi nghe được. Cậu tò mò nhìn vào hình chụp trên màn hình máy tính. Mặc dù em bé chưa hình thành gì nhiều nhưng cảm xúc mà, khó có thể nào diễn tả được.

"Ừm..". Nữ bác sĩ ấy như định nói gì đó. Nheo một mắt lại nhìn rõ hơn hình siêu âm, sau đó đeo lại ống tai nghe rồi áp lên bụng cậu.

"Sao vậy?". Tại Hưởng đứng phía sau có chút sốt ruột.

"Mặc dù chỉ mới có 5 tuần thôi nhưng mà tôi thấy thai nhi có chút khác biệt".

"KHÁC BIỆT???". Cả hai vị phụ huynh cùng đồng thanh.

"Vâng, nhưng hai người đừng quá lo lắng. Thai nhi vốn rất khỏe, có điều tim thai và túi thai hình như không chỉ có một". Tay cô lấy tấm ảnh siêu âm trắng đen ra cho hai người xem, tay chỉ vào hai dấu chấm trắng. "Này, hai người nhìn đi, có phải có hai cái không?".

"Ừ... như vậy thì có nghĩa gì?". Tại Hưởng nghiêng đầu hỏi.

" Tôi không thể chắc chắn 100% được nhưng có thể đây là dấu hiệu của song thai".

"SONG THAI???". Chí Mẫn trố mắt ngạc nhiên. Như sét đánh ngang tai, đầu cậu ong ong một lúc lâu để có thể tập trung vào cuộc trò chuyện. Về phần hắn, xịt keo, đơ người ra.

"Đấy chỉ là phỏng đoán thôi. Nếu có kết quả chắc chắn thì phải đợi đến tuần sau quay lại kiểm tra một lần nữa ". Cô bác sĩ phụ sản bật cười trước hai gương mặt ngơ ngác lần đầu làm cha của hai người họ.

____________________

"Ọt ọt ọt....". Chỉ mới vừa đặt đít lên yên thôi thì chiếc bụng bầu của cậu đã reo lên rồi. Chí Mẫn xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

"Muốn ăn gì không?". Hắn quay sang hỏi mặc dù trước đó đang nhịn cười.

"Tùy chú vậy".

"Thèm gì cứ nói. Dẫn đi ăn bậy bạ không vừa miệng lại ăn ít à".

"Ừm... nếu thế thì...". Chí Mẫn có chút ngập ngừng.

"Sao phải suy nghĩ lâu vậy?".

"T..tôi muốn ăn Donkkaseu..".

"Có món đó thôi à". Tại Hưởng nhận ra sự ngại ngùng trong lời nói cậu thì liền phì cười.

"Chỉ là lâu rồi tôi không ăn món đó". Cậu vừa mân mê ngón tay vừa nói.

___Nhà hàng Sweet Dreams ___

"Úi chào, ngọn gió nào đưa cậu chủ Kim đến nhà hàng tồi tàn này vậy?". Một thanh niên diện trang phục thời thượng bước đến bàn của hai người.

"Tồi tàn?". Chí Mẫn dáo dác nhìn xung quanh đầy thắc mắc sau hai chữ "tồi tàn" thốt lên ấy. Đúng thật là nhìn bên ngoài khá đơn giản và bình dị nhưng khi bước vào, cậu có cảm giác như lạc vào một thế giới của sự tinh tế và đẳng cấp. Không gian rộng rãi, sang trọng với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng vàng dịu nhẹ phản chiếu lên từng chi tiết nội thất tinh xảo. Bàn ăn được sắp xếp gọn gàng, phủ khăn trắng tinh, bên trên là bộ dao nĩa sáng bóng cùng ly rượu thủy tinh trong suốt.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, có thể là những bản nhạc jazz du dương hay tiếng piano êm ái, tạo nên một không gian thư giãn đầy quyến rũ.

"Ồ.. người đẹp nào đây?". Cặp mắt gã đảo đến cậu, có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm. Sau đó thì lia đến phần da trắng nõn do cổ áo cardigan khoét sâu. Thú thật thì những bộ đồ mà Chí Mẫn mặc dạo gần đây đều được Tại Hưởng phối cho, người đẹp vì lụa quả là không sai. Chí Mẫn chỉ biết ngại ngùng mà tém lại cổ áo, nhìn sang Tại Hưởng đang đưa mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt cậu 3 phần khó xử 7 phần hận muốn cào nát cái bản mặt hắn ra.

"Này, nhìn đi đâu đó?. Tên háo sắc kia". Hắn hừ lạnh nhưng nhếch nhẹ môi và ánh mắt có chút thoả mãn như khoe được món đồ gì đó với gã kia.

"Cái tên vô liêm này". Cậu hiểu ra ý đồ của Tại Hưởng.

"Thứ lỗi. Người của ngài Kim đây. Nào ai dám ngó đến".

"Anh là Hạo Tích. Đinh Hạo Tích. Mạn phép biết xưng danh người đẹp nào?".

"Dạ..là..Chí Mẫn..". Cậu xém phun nước trà trong miệng khi nghe một tràng câu sến sẩm từ gã.

"Trời ơi. Người đẹp mà tên cũng đẹp. Nhìn em mong manh như vậy, biết có chịu nổi sức lực của tên quái vật đó không nhỉ?". Hạo Tích nói đoạn thì ghé sát cậu hỏi nhỏ.

"Ngày đủ 3 cử. Không dư không thiếu".

"........".

"Thính như chó vậy". Gã quay sang cười tít mắt chốt hạ một câu.

Chí Mẫn từ nãy đến giờ xịt keo cứng ngắc, cảm giác thật kinh khủng khi mà phải chịu trận trong cuộc nói chuyện vô liêm này của cả hai.

"....ọc ...ọc".

Chiếc bụng hư của cậu không nói không rằng réo lên. Chí Mẫn hận không có cái lỗ nào để cậu chui xuống lúc này. Không biết có phải may hay là quê nữa. Tại Hưởng và Hạo Tích nghe thế liền chấm dứt cuộc nói chuyện vô liêm mà lật cuốn menu ra.

"Cái rủi có cái may nhỉ?".

"Món sẽ được ra trong ít phút. À mà nếu em chia tay họ Kim thì có gì gọi cho anh đấy nhé~bae". Hạo Tích nắm lấy tay cậu đặt môi lên đó trong tích tắc rồi phóng đi nhanh chóng.

Mấy tay người phục vụ xung quanh thấy một màn cảnh đó liền nhìn nhau như đang sắp có một chủ đề để tám chuyện sau căn bếp nhà hàng.

Chí Mẫn kéo hết phần áo cardigan trở về sau che đi phần ngực hở như lúc nãy.

"Như thế thì còn gì đẹp nữa?". Hắn chọc.

"Im đi. Tại ai mà tôi phải chật vật thế này?".

"Thôi nào, tên Hạo Tích đó chẳng qua chọc ghẹo em thôi. Ai kêu em đẹp điên quá chi".

"Ý gì đây? Tên vô liêm này". Cậu há họng cứng ngắc, chẳng thể cãi thêm

Cậu giận lẫy chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn nữa, cầm dĩa thức ăn đi đến quầy line nhà hàng. Khi nãy lúc order món ăn thì nhân viên cũng đã phổ cập cậu vài thứ nên cậu có thể tự đi được. Vì đây là một nhà hàng không chỉ phục vụ món ăn hạng sang mà còn kèm theo quầy line thức ăn kèm tự phục vụ nên phải đợi thưa thưa khách mới có thể đi đến lấy.

"Ăn kem không?". Thừa biết Tại Hưởng sẽ lẽo đẽo theo mình thì cậu hỏi. Tay thoăn thoắt gắp đồ ăn kèm.

"Không, lạnh bụng lắm".

"Tướng chú to con vậy mà yếu như tép vậy?".

"Không. Lạnh bụng em bé thì sao? Không nên ăn".

Gã vừa nói vừa nắm tay cậu nhằm ngăn cậu đang mở tủ kem.

"Xí". Cậu hất tay hắn ra, đi chỗ khác lấy bánh ngọt.

Hắn phì cười trước cách ứng xử ấy của cậu.

"Tôi muốn ăn dưa hấu". Tay chỉ về phía tủ lạnh có xếp những món trái cây tráng miệng bắt mắt.

"Sau khi ăn hẳn lấy, lấy giờ nó ỉu. Ăn không ngon".

"Thì cái gì ngon nên ăn trước chứ". Tại Hưởng cười mỉm híp cả mắt, tay vòng qua ôm eo cậu.

"Tên triết lý điên này".

"Này, hai cậu xong chưa?".

May thay, bầu không khí hắc dịch này cũng được phá tan bởi một vị khách phía sau 2 người.

Lúc mà hai người quay về lại bàn ăn của mình thì phục vụ đã set up đầy đủ. Chí Mẫn như tìm được nguồn sống khi nhìn thấy món khoái khẩu của mình giữa bao nhiêu là sơn hài hải vị.  "Donkkaseu" Món này thường là thịt lợn hoặc gà được tẩm bột chiên giòn, ăn kèm với sốt đặc biệt (như sốt tonkatsu ngọt nhẹ), cơm, salad bắp cải và súp. Ở Hàn Quốc, Donkkaseu nếu biết cách chiên đúng cách thì vẫn sẽ giữ được độ ẩm tươi ngon của miếng thịt, khi cắn vào cảm giác vị ngọt thanh từ thớ thịt khoang khái trong miệng tạo nên độ ngon và hấp dẫn cho người ăn..... và chúng thường là khẩu vị khoái khẩu của mấy đứa nhóc cấp 1.

Khi mà vừa cắn miếng đầu tiên, hương vị thơm ngon giòn tan ngập trong miệng cậu. Chí Mẫn nhắm mắt thưởng thức miếng thịt heo mọng nước ấy.

"Mấy món rán dầu như này, tốt nhất đừng nên ăn nhiều". Tại Hưởng lại lên một bài thuyết giảng khiến cậu tụt hứng.

"Biết rồi biết rồi. Rõ khổ, chỉ ăn một miếng thôi mà". Cậu chun mũi đáp.

"Sơn hào hải vị thì không thích ăn, lại đi ăn mấy món tầm thường như vậy". Miệng nói, tay gắp cho cậu một chén thịt bò kho.

"Ừ. Thì tôi đã nghỉ học từ lớp 8 mà. Nên là không còn được ăn Donkkaseuu trong căn tin nữa". Chí Mẫn cười mỉm, những ký ức đẹp đẽ hiện lên trong đầu cậu.

"Lúc nhỏ, ba tôi hay làm món này cho cả nhà ăn những khi mẹ tôi bận không nấu cơm được". Nhai chậm lại, cậu đưa mắt vào dĩa thịt chiên trên bàn, lúc đầu trên đó còn có một miếng thịt to nay lại chỉ còn vương vài miếng nhỏ.

"........" Tại Hưởng im lặng. Nhìn đôi mắt cậu có chút đỏ lên như sắp khóc, hắn bèn đi đến khoác áo choàng lên người cậu. Đặt nhẹ nụ hôn trên mái tóc. Tay gắp vài miếng thịt bò đặt lên khoảng trống trên dĩa thịt chiên của cậu. Hơi thở hắn phả nhẹ trên mái tóc, cử chỉ ấy như một lời an ủi, như muốn nói rằng hắn luôn ở đây, bên cạnh, bất kể điều gì xảy ra. Cậu khẽ run lên, nhưng dần dần, đôi mắt đang ngấn nước cũng trở nên dịu lại, hơi ấm từ hắn như xua tan tất cả nỗi buồn trong lòng cậu

Mang trong lòng một nỗi buồn sâu lắng, cảm xúc dâng trào đến mức không thể che giấu. Cậu cảm thấy cô đơn, tổn thương và yếu đuối, nhưng lại không muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài. Sự im lặng không phải vì không muốn nói, mà vì sợ rằng nếu cất lời, tất cả những xúc cảm bị dồn nén bấy lâu sẽ vỡ òa.

"Ahh...tự nhiên bị sao thế này?". Cậu nói móc bản thân, lấy tay áo lau đi nước mắt chưa kịp rơi.

"Tôi ...xin lỗi. Phiền chú rồi".

"Phiền gì chứ..mang thai con của tôi. Muốn buồn muốn khóc thì phải xin phép tôi. Hiểu chưa?". Nói đoạn, hắm cốc nhẹ lên trán cậu.

".. thấy ớn..". Cậu phì cười, xem như tâm trạng đã ổn hơn một chút.

"Người đẹp và quái vật ơi. Ăn uống sao rồi?". Cái giọng tía lia tía lịa thọt vô không gian giữa hai người. Không biết là chữa rách hay chữa lành nữa.

"Ấy...sao người đẹp khóc rồi". Gã hốt hoảng trố mắt khi thấy cặp mắt đỏ lên của cậu, đi đến bên mà hỏi han.

"...tôi không sao cả, chỉ là bụi bay vào mắt thôi". Chí Mẫn lắc đầu, tỏ ý lịch sự.

"Em ấy nói không sao cả... phiền quá đấy. Không gian riêng tư của khách mà muốn vào là vào muốn ra là ra à?". Hắn bực dọc nói.

"Khách thì cũng khách này khách nọ chứ. Đối với người đẹp đây, anh còn xem hơn cả khách VIP đấy, còn lại á hả. Cho ăn đồ thừa". ___=ll

____________________

Sáng hôm sau, cậu thức giấc với một tinh thần sảng khoái tự nhiên đến lạ. Có phải vì do cậu được hắn đèo đi chơi công viên cả một buổi tối hay không mà hôm nay Chí Mẫn có chút hưng phấn đón ngày mới.

"Đây là Donkkaseu tôi tự làm". Vừa nói, anh vừa bưng ra dĩa thịt chiên cho cậu.

"Ực.. hôm qua không phải ăn rồi sao?". Cậu chun mũi hỏi.

"Không phải em bảo thèm à?".

"Không phải chú bảo ăn nhiều không tốt sa..ưm". Định nói nhưng bị hắn đút vào một miếng thịt đã được cắt.

"Đây là Donkkaseu nhưng theo kiểu khác. Tôi tẩm thịt bò với yến mạch và chiên bằng nồi chiên không dầu. Nên là nó sẽ không gây hại gì đâu".

"....".

"Với lại, từ nay đổi cách xưng hô đi".

Chí Mẫn vừa nhai miếng thịt trong miệng, vừa ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Đổi cách xưng hô là sao?"

Tại Hưởng chống tay xuống bàn, cúi sát mặt cậu, đôi mắt lóe lên nguy hiểm.

"Từ giờ gọi tôi là 'anh ơi'."

"Phụt—!!"

Chí Mẫn suýt nữa phun hết miếng Donkkaseu trong miệng ra ngoài. Cậu ho sặc sụa, trợn trừng mắt nhìn hắn.

"Anh cái đầu chú! Ai cho phép vậy hả?!"

Hắn ung dung cầm dĩa thịt lên, gắp thêm một miếng, giơ ra trước mặt cậu, giọng điệu trêu chọc:

"Ngoan nào, gọi một tiếng thì miếng này là của em."

Chí Mẫn đỏ bừng mặt, vừa tức vừa ngại. Cậu hất tay hắn ra, quay mặt đi chỗ khác.

"Không đời nào! Đừng hòng dụ dỗ tôi bằng đồ ăn!"

Tại Hưởng không nao núng, cười gian tà, rồi lôi điện thoại ra, giơ lên trước mặt cậu.

"Ồ... thế em có muốn xem ảnh hôm qua ai đó ngồi trên xích đu, hai má phồng lên như con sóc, ăn kem dính đầy miệng không nhỉ?"

Chí Mẫn cứng người. Cậu quay phắt lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Chú...chú chụp lúc nào?!"

Tại Hưởng nhếch môi, ngón tay lơ lửng trên màn hình như sắp bấm gửi đi.

"Chỉ cần em gọi tôi một tiếng 'anh yêu dấu', tấm ảnh này sẽ mãi mãi nằm trong bộ sưu tập riêng tư. Còn nếu không..."

Hắn nháy mắt đầy đắc ý.

Chí Mẫn: "..."

Cậu nhìn hắn, lại nhìn miếng Donkkaseu vàng ruộm trên đĩa.

Một bên là danh dự. Một bên là đồ ăn và ảnh dìm đang lơ lửng trên đầu như lưỡi kiếm tử thần.

Năm giây sau, giọng cậu nhỏ xíu, lí nhí như muỗi kêu.

"...anh yêu dấu."

"Nghe nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì cả."

Cậu nghiến răng, siết chặt nắm tay.

"ANH YÊU DẤU!!"

"Ừm, ngoan lắm."

Tại Hưởng vui vẻ đút cho cậu miếng thịt, xóa ảnh ngay trước mặt cậu một cách đầy đắc thắng.

Còn Chí Mẫn? Cậu thề là nếu không vì Donkkaseu quá ngon, cậu đã lật bàn ngay tại chỗ.

Chí Mẫn vừa nhai vừa tức, trong lòng ngập tràn oán hận. Nhưng miếng Donkkaseu này… chết tiệt, lại quá ngon! Bò mềm tan trong miệng, lớp bột giòn rụm, mùi thơm béo ngậy khiến cậu lỡ miệng ăn luôn miếng thứ hai.

Tại Hưởng ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, môi nhếch lên cười đầy đắc thắng.

"Xem ra 'anh chồng yêu' làm đồ ăn hợp khẩu vị lắm nhỉ?"

Chí Mẫn đang uống nước, nghe xong suýt nữa phun ra. Cậu đập bàn, gân cổ lên cãi:

"Ai là chồng ai hả?! Đừng có tự phong bậy bạ!"

Tại Hưởng nhàn nhã lấy điện thoại ra, chậm rãi lướt đến một bức ảnh khác.

"Ồ, vậy sao? Thế còn cái này? Ảnh ai đó tối qua chơi đùa trên chiếc xích đu dành cho con nít thể nhỉ?".

Chí Mẫn chết đứng.

"…Chú..chụp lén..?"

"Ừ. Muốn tôi in hẳn poster treo đầu giường không?"

"KHÔNG CẦN!!"

Cậu giật ngay lấy điện thoại, nhưng bị Tại Hưởng nhanh tay giấu đi. Nhìn nụ cười đáng ghét kia, Chí Mẫn tức đến nỗi muốn đập đầu xuống bàn.

"Hưởng… anh đừng có quá đáng..". Như vừa phát giác ra câu nói, cậu bụm miệng lại cứng ngắc.

Tại Hưởng cười đến vô tội:

"Tôi chỉ muốn nghe thêm một tiếng 'chồng yêu' thôi mà. Đâu có quá đáng đâu?"

Chí Mẫn nghiến răng, hít vào thở ra như thể đang niệm thần chú giữ bình tĩnh.

Được! Hắn muốn nghe thì cậu chiều!

Cậu vỗ bàn, gằn từng chữ một cách mạnh mẽ:

"CHỒNG YÊU DẤU, NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI EM, NGƯỜI HÙNG NẤU ĂN VĨ ĐẠI NHẤT NHÂN LOẠI, THẾ ĐỦ CHƯA?!"

Căn phòng rơi vào im lặng ba giây.

Tại Hưởng chống cằm nhìn cậu, mắt long lanh như thể nhận được lời tỏ tình đẹp nhất thế kỷ.

Chí Mẫn nhân cơ hội thời cơ chớp lấy điện thoại từ tay hắn. Mở lên thì ối giời ơi đất hỡi. Album ảnh toàn hình cậu lúc thì bị chụp lén lúc thì chụp lúc cậu ngủ. Cảm giác như cậu có thể bị theo dõi bất cứ lúc nào.

"Tên biến thái nhà anh..". Lại 'anh', đầu cậu như muốn nổ tung khi lại phải im lặng một lần nữa.

Tại Hưởng cười khổ với cách ăn nói có sống có chết cũng không gọi hắn một tiếng 'anh' từ Chí Mẫn.

Tại Hưởng chống cằm, nhàn nhã nhìn Chí Mẫn đang bốc khói đỉnh đầu, tay cầm điện thoại run run như sắp bóp nát nó.

"Em nói tôi biến thái?" Hắn nhướn mày. "Chụp người yêu mình thì có gì là sai?"

Chí Mẫn há hốc mồm, cánh tay run lên vì sốc.

"CÁI GÌ?! AI LÀ NGƯỜI YÊU ANH?!"

Tại Hưởng híp mắt đầy nguy hiểm.

"…!!!"

Chí Mẫn chấn động. Toàn thân cậu đông cứng như bị sét đánh ngang trời.

"Đ-Đừng có bịa đặt!!"

Tại Hưởng bình tĩnh rút điện thoại khác từ túi ra, bấm một cái. Trên đó là video cậu đang ăn ngấu nghiến dĩa mỳ ý mà vương vãi cả số cà chua quanh miệng.

"…"

Mặt Chí Mẫn trắng bệch, tay run run chỉ vào điện thoại như thấy quỷ hiện hình.

"H-HỦY NGAY!! XÓA NGAY!!"

Tại Hưởng nhún vai, giơ điện thoại lên cao, cười nhàn nhã.

"Chỉ cần em gọi một tiếng 'ông xã bé bỏng', tôi sẽ suy nghĩ lại."

"…ANH MUỐN CHẾT SAO?!"

Cậu gầm lên, phóng tới giật điện thoại, nhưng Tại Hưởng nhanh chóng luồn tay ra sau lưng giấu đi. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Chí Mẫn bị kéo ngã nhào lên người hắn.

Một khoảng im lặng đầy nguy hiểm bao trùm.

Tại Hưởng nhướng mày, cười như không cười.

“Ồ? Chủ động nhào vào lòng chồng yêu thế này à?”

Chí Mẫn đỏ mặt, vội vùng ra, nhưng không kịp.

Một giây sau—

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp nhưng lại đầy ý cười.

"Chồng yêu đây. Em định làm gì nào?"

"…"

ẦM!

Một cú đá thần sầu giáng xuống, Tại Hưởng chính thức bị đá văng khỏi ghế. Dẫu thế, hắn vẫn cười đắc chí vì phi vụ 'xưng hô' đã thành công.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com