Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Lần đầu gặp mặt, ai ngờ là chó dại

Không gian trong phòng yên tĩnh đến nghẹt thở. Doãn Kì đứng gần cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài, chẳng mảy may thay đổi sắc thái. Kỳ Thanh, bên cạnh, đang cố gắng kiềm chế sự tức giận, vẻ mặt đầy căng thẳng và bất an.

"Cô nghĩ Tại Hưởng đã biết trước kế hoạch của chúng ta?". Anh lạnh lùng cất tiếng.

"Tôi không nghĩ vậy. Hắn không thể biết trước được. Chúng ta đã thực hiện mọi thứ kín kẽ, hệ thống camera bị hack, vụ nổ chỉ là một màn đánh lạc hướng. Vậy mà sao hắn lại có thể tránh được hết?". Cô cúi đầu, ánh mắt suy tư.

Anh cười nhạt, tay xoa nhẹ lên ly.

"Không, hắn không biết gì cả. Hắn không phải loại người dễ dàng bị mắc bẫy. Và cũng không phải kiểu kẻ sẽ dễ dàng rơi vào những trò rẻ tiền như thế."Đoạn, anh đưa mắt nhìn cô "Nhưng hắn quá thận trọng. Tại Hưởng chẳng phải người dễ bị lừa. Hắn đã có cách riêng để bảo vệ mình."

Kỳ Thanh ngạc nhiên, giọng căng thẳng. "Ý anh là sao?"

"Cô nghĩ Tại Hưởng là loại người không phòng bị sao? Hắn không cần phải thay đổi mật khẩu, không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt. Hắn chỉ cần dựa vào bản năng và sự cảnh giác của mình. Hắn biết rằng có kẻ đang nhắm vào mình. Chúng ta chỉ là những người bước vào cái bẫy hắn đã chuẩn bị sẵn." Anh nhún vai nói.

Kỳ Thanh trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

"Tôi... tôi không nghĩ hắn lại có thể phòng bị kỹ như vậy".

Doãn Kì nhếch miệng cười một cách lạnh lẽo. "Đó là vì hắn quá hiểu chúng ta, quá hiểu những thủ đoạn mà chúng ta dùng. Hắn biết rằng nếu có đám đông tụ tập, có hỗn loạn, thì sẽ có kẻ muốn lợi dụng. Vụ nổ chỉ là một cái màn đánh lạc hướng, nhưng hắn lại không bị cuốn vào."

"Vậy là chúng ta bị hắn lừa ngay từ đầu?"

"Không chỉ là bị lừa. Cô đã đánh giá sai về hắn. Ngay từ đầu tôi thấy kế hoạch không ăn thua gì với hắn rồi. Cô cứ tưởng hắn sẽ hành động hấp tấp, sẽ làm những gì chúng ta muốn hắn làm, nhưng không. Tại Hưởng là kẻ cực kỳ kiên nhẫn và luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Chúng ta đã nghĩ hắn là con mồi, nhưng thực ra hắn chính là thợ săn."

Kỳ Thanh im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Anh nói đúng. Hắn quá nguy hiểm, không thể đánh giá hắn dễ dàng như vậy".

Không gian im lặng lại bao trùm lên cả hai người. Quả thật, nếu không tính đến thiệt hại về người thì về chất xám để có thể đấu lại Tại Hưởng như là vung tiền vào lửa vậy. Luôn luôn là 1 ăn cả ngã về không.

"Mà...này. Theo như tôi điều tra được lý lịch của Tại Hưởng. Biết được rằng Tại Hưởng trước kia từng là thành viên của W-W. Vậy lý do gì mà khiến anh và hắn ta phải căm thù đến vậy?". Kỳ Thanh ánh mắt có phần nghiêm túc hỏi.

Doãn Kì không trả lời ngay, ánh mắt anh mờ đi một chút, như đang quay lại quá khứ. Một nỗi đau thầm kín hiện lên trong mắt, điều mà anh không dễ dàng chia sẻ với bất kỳ ai.

Cuối cùng, giọng anh trầm thấp, lạc đi một chút.

"Tại Hưởng không phải là kẻ tôi muốn căm thù. Thật ra, hắn từng là... người anh em với tôi. Cả hai chúng tôi đều lớn lên dưới bàn tay của ba Chí Mẫn—Chí Minh, thủ lĩnh cũ của W-W. Chúng tôi, vào lúc 12 tuổi, đều được nhận nuôi bởi ông ấy."

Kỳ Thanh im lặng lắng nghe, cảm nhận sự thay đổi trong giọng nói của Doãn Kì. Mỗi lời anh nói ra như mang theo một nỗi buồn khôn tả.

Anh nhắm mắt một chút, rồi tiếp tục.

"Chí Minh đã xem chúng tôi như con trai, dạy dỗ cả về võ thuật lẫn kinh doanh. Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến khi..." .Hít một hơi thật sâu, anh tiếp.
"Tại Hưởng, hắn được nhà họ Kim nhận về làm cháu ruột. Đó là khi mọi thứ bắt đầu thay đổi."

Kỳ Thanh nhìn chằm chằm vào Doãn Kì, biết rằng anh đang nhớ lại những điều không vui.

Doãn Kì giọng đột ngột trở nên lạnh lùng, không chút cảm xúc. "Hắn rời khỏi W-W với lý do là muốn về bên gia đình nhà họ Kim. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hắn không quay lại... Và khi quay lại, hắn mang theo sự phản bội."

Kỳ Thanh nhíu mày, nghiêng đầu. "Phản bội?"

Doãn Kì cười nhạt, ánh mắt lạnh tanh. "Đúng vậy. Tại Hưởng đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ để hại Chí Minh. Hắn dụ dỗ vợ của Chí Minh, khiến bà ta chuốc rượu cho ông ấy uống, rồi để ông ta giết bạn rượu của mình trong lúc say. Sau đó, hắn dễ dàng khiến Chí Minh bị gài vào tù."

Câu chuyện dừng lại như một nhát dao cắm sâu vào tâm trí của Kỳ Thanh. Cô không nghĩ rằng Tại Hưởng lại có thể phản bội đến mức như vậy, và cách mà hắn hãm hại người đã nuôi dưỡng mình lại khiến cô cảm thấy bất ngờ và khinh bỉ.

Kỳ Thanh thở dài, đôi mắt có phần nặng nề. "Vậy mà tôi cứ tưởng Tại Hưởng chỉ là kẻ có tham vọng lớn lao... Nhưng tôi không ngờ hắn lại có thể xuống tay với người từng nuôi dưỡng mình."

Doãn Kì giọng lạnh lẽo. "Hắn không chỉ muốn khẳng định mình, mà còn muốn chứng tỏ rằng hắn có thể tự mình làm chủ. Cái gì đã qua không còn quan trọng với hắn nữa. Điều quan trọng là hắn muốn có quyền lực và chứng minh rằng hắn có thể vượt qua bất kỳ ai, kể cả những người đã dạy dỗ hắn."

Cô cắn môi, ánh mắt đầy sự khinh miệt. "Đúng là một kẻ phản bội. Cứ như thể hắn không hề có một chút nhân tính nào."

Nhìn vào Kỳ Thanh, ánh mắt anh lạnh như băng. "Cô không hiểu đâu. Tại Hưởng không phải loại người có thể dễ dàng đoán được. Hắn không có lương tâm hay tình nghĩa. Hắn chỉ có những kế hoạch mưu mô và bản năng tự bảo vệ mình mạnh mẽ. Lúc này, hắn không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại."

Kỳ Thanh im lặng, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Doãn Kì không đáp ngay. Anh quay lại nhìn ra cửa sổ, như đang suy tính, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua môi. Rõ ràng, cuộc chiến giữa anh và Tại Hưởng mới chỉ bắt đầu, và lần này, anh sẽ không để thất bại lặp lại.

*****************
__D-DAY BAR__

"Lũ hèn hạ, tao không chứa"

Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc của người đàn ông quỳ rạp dưới sàn. Đôi tay hắn bám lấy mép quần Doãn Kì, ánh mắt van nài nhưng lại ẩn chứa sự hèn hạ đến đáng ghét.

"Doãn tiên sinh... tôi thật sự không còn cách nào khác... Chỉ cần ngài nhận cô ta, tôi lập tức xóa sạch nợ với ngài..."

Doãn Kì ngồi dựa lưng vào ghế bành, một tay chống cằm, một tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sậm. Đôi mắt sắc như lưỡi dao của hắn nhìn xuống người đàn ông đang run rẩy dưới chân mình.

Hắn cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy lại khiến kẻ đối diện sởn gai ốc.

"Mày đang ra giá với tao đấy à?"

Người đàn ông kia giật bắn người, vội vàng lắc đầu lia lịa. "Không... không! Tôi chỉ là đang cầu xin ngài..."

Anh nheo mắt, lướt qua cô gái ngoại quốc đứng ở góc phòng. Cô khoảng hơn hai mươi, đôi mắt xanh lục tràn đầy hoảng sợ. Cô không nói gì, cũng không cầu xin giúp đỡ. Nhưng toàn thân cô run rẩy, bàn tay nắm chặt vạt áo như đang cố gắng giữ chút kiêu hãnh cuối cùng.

Thở dài, khẽ lắc đầu.

Hắn ghét nhất loại đàn ông này.

Đặt ly rượu xuống bàn cạch một tiếng, rồi đứng dậy.

"Mày nghĩ tao là ai?"

Giọng anh trầm thấp nhưng nguy hiểm chết người.

Người đàn ông kia vội vàng dập đầu, miệng lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ nghĩ... ngài là ông trùm khu vực này, chuyện như vậy chẳng phải rất bình thường sao..."

Bốp!

Chưa kịp nói hết câu, một tên đàn em của Doãn Kì đã tung một cú đá mạnh vào bụng gã, khiến hắn lăn ra sàn, ôm bụng ho sặc sụa.

"Bình thường?" Doãn Kì chậm rãi bước đến, bóng hắn phủ xuống người đàn ông đang quằn quại trên sàn.

Hắn cúi xuống, giọng lạnh băng:

"Lầu xanh của tao không nhận rác rưởi như mày."

Gã đàn ông trợn mắt nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình. "Ngài... ngài không nhận cô ta? Nhưng cô ta là gái ngoại quốc, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"

Rầm!

Một tên thuộc hạ khác không kiềm chế được liền đạp thẳng vào lưng gã, khiến hắn ngã sấp mặt xuống sàn.

Doãn Kì vẫn chỉ đứng đó, chậm rãi đút tay vào túi, giọng đều đều như thể đang nói về thời tiết.

"Đánh đi."

Lời vừa dứt, đám đàn em lập tức lao vào, đấm đá gã không thương tiếc.

Bốp! Bịch! Rầm!

Tiếng xương kêu răng rắc vang lên giữa căn phòng rộng lớn. Người đàn ông kia rên rỉ trong đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng chẳng ai thấy thương hại.

Cô gái đứng bên cạnh run lên, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia kinh ngạc.

Anh đứng quan sát một lúc, rồi thở dài. Hắn rút từ trong túi ra một xấp tiền, bước đến trước mặt cô gái.

"Cầm lấy."

Cô giật mình, ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc tràn đầy khó tin.

Hắn vẫn nhìn cô, giọng điệu không có chút thương hại, chỉ đơn giản là một câu mệnh lệnh.

"Trở về với gia đình đi."

Cô sững sờ trong vài giây, nước mắt chợt rơi xuống má.

"Tôi... tôi có thể đi sao?"

Doãn Kì khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đầy châm biếm. "Tao mở lầu xanh, nhưng tao không mua bán con người."

Cô gái nắm chặt xấp tiền, run rẩy gật đầu rồi vội vàng cúi đầu cảm ơn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Không chần chừ thêm, cô nhanh chóng quay người rời đi, không dám quay đầu lại.

Anh nhìn theo bóng lưng cô một lúc, rồi mới quay lại nhìn gã đàn ông đang nằm bẹp dưới sàn.

Hắn cười lạnh.

"Lôi nó ra ngoài."

Hai tên đàn em lập tức kéo gã đi, lôi xềnh xệch trên sàn như một con chó hoang.

Trước khi bóng người đó bị kéo đi khuất, giọng Doãn Kì vang lên lần cuối, không có chút thương hại nào.

"Từ giờ, cấm bước chân vào địa bàn của tao."

Doãn Kì ngồi xuống ghế, cầm ly rượu lên, lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm.

Thứ hèn hạ như vậy, hắn không chứa.

Cảnh tượng này được một phen làm các khách hàng lẫn nhân viên trong quán bar không khỏi tò mò và hứng thú.  Đối với những người quen thuộc nơi đây, họ đều lấy làm bình thường vì vốn dĩ họ biết Doãn Kì là chủ của khu vực đèn đỏ này và cách thức anh hoạt động nơi đây. Còn lại với những người mới đến, họ sẽ thắc mắc và không hiểu vấn đề, xen lẫn đó là có chút hứng thú, chỉ im lặng quan sát.

Hạo Tích, người vốn đứng ở một góc khuất, cũng không thể không chú ý đến cảnh tượng này. Với tính cách đầy mưu mẹo và sự sắc bén của mình, hắn đã quan sát Doãn Kì từ lâu. Hắn biết rằng đây là một người có sức mạnh và bản lĩnh, nhưng cũng rất tàn nhẫn. Không thể bỏ qua cơ hội này, Hạo Tích bước về phía Doãn Kì, khẽ nở một nụ cười.

"Xin chào. Làm quen được chứ?".

Doãn Kì ngẩng đầu, quan sát và ngửi thấy khí tức từ gã. Đoán rằng lại là một tên alpha đào hoa nào nữa đây.

"Có gì mà phải làm quen chứ?". Nói rồi quay lại với đồ uống của mình.

Hắn vẫy tay gọi phục vụ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Hạo Tích nhìn bartender, mỉm cười khẽ. "Cho tôi một ly Negroni."

Bartender gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu. Một vài giây sau, ly Negroni đặc trưng được bưng đến, với lớp đá viên trong suốt nằm gọn trong ly thủy tinh cổ điển. Màu sắc của cocktail hòa quyện giữa đỏ cam từ Campari và ánh vàng ấm của Vermouth. Để hoàn thiện, một lát vỏ cam tươi được trang trí trên miệng ly.

Hạo Tích nhận lấy ly Negroni, nhấc nó lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Doãn Kì. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, trước khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vị đắng của Campari hòa quyện cùng vị ngọt của Vermouth lan tỏa trong miệng, tạo thành một cảm giác khó tả nhưng đầy mê hoặc.

Vừa nhấp môi, vừa nhìn Doãn Kì.
"Rượu này... vừa đắng, vừa ngọt, như chính cuộc sống vậy." Hắn khẽ nhếch môi."Cảm giác đôi khi là sự kết hợp giữa những điều trái ngược, nhưng lại tạo nên sự hoàn hảo."

Doãn Kì nhìn hắn, đôi mắt không hề rời khỏi hắn, dù không tỏ ra nhiều cảm xúc. Một lúc lâu sau, Doãn Kì chỉ nhếch miệng một chút, không trả lời ngay.

Giọng trầm, lạnh lùng nói "Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo." Liếc nhìn ly Negroni của Hạo Tích."Có vẻ như anh đang tìm cách làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng nó sẽ không dễ dàng với tôi."

Ánh mắt của Hạo Tích sáng lên, hắn không tức giận, chỉ nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, rồi đáp lại với một nụ cười như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị.

Hạo Tích nói với giọng nhẹ nhàng nhưng thách thức "Đừng vội kết luận, Doãn Kì. Có khi anh sẽ bất ngờ về những điều tôi có thể mang lại đấy. Cuộc sống có thể không hoàn hảo nhưng cũng có thể làm cho ta bất ngờ theo cách riêng. Như cảnh tượng lúc này chẳng hạn..".

Hạo Tích tiến lại gần, giọng đầy châm biếm. "Hóa ra anh không chỉ giỏi trong việc điều hành khu vực này mà còn rất biết cách xử lý vấn đề... Đúng là cách làm không giống ai."

Doãn Kì ngẩng đầu, nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt lạnh như băng. Hắn không trả lời ngay mà chỉ giữ im lặng.

"Anh và tôi có một số điểm chung. Cả hai chúng ta đều là những người có sức ảnh hưởng lớn, và chẳng phải thế giới này luôn cần những người như chúng ta sao? Nhưng tôi luôn thắc mắc, sao anh lại để những thứ như lầu xanh tồn tại? Anh nghĩ nó có thực sự là thứ cần thiết trong thế giới này không?". Hạo Tích cười khẽ, giọng lả lướt.

Doãn Kì nhấp thêm một ngụm rượu, không vội đáp lại. Hắn nhìn thẳng vào Hạo Tích, dường như có một chút điều tra trong ánh mắt. Hạo Tích, tuy là trùm chứng khoán ngầm, nhưng vẫn không phải là người dễ bị đánh giá.

Anh lạnh nhạt, giọng kiêu ngạo.
"Tôi không làm chuyện đó vì lợi ích cá nhân. Tôi chỉ cho phép những thứ đó tồn tại vì tôi biết rằng thế giới này luôn có những người cần đến nó. Và nếu không có tôi, ai sẽ giúp họ khi họ cần?"

Hắn không tỏ ra ngạc nhiên, vẫn giữ nụ cười mỉa mai.

Hạo Tích chầm chậm tiến lại gần, thấp giọng. "Thật thú vị. Anh chắc hẳn là người hiểu rõ về thế giới này hơn bất cứ ai. Nhưng... có khi nào anh nghĩ rằng việc chỉ sống trong bóng tối này sẽ khiến anh không thể ra ánh sáng hay không?"

Ánh mắt sắc lạnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Ánh sáng của tôi không phải là thứ dành cho những kẻ yếu đuối. Và tôi không cần phải giải thích cho kẻ khác về lựa chọn của mình."

Họ Đinh nhếch miệng, rồi buông lời một cách hờ hững.

"Tôi hiểu rồi. Thế nhưng, anh không cảm thấy rằng đôi khi việc từ chối cũng là một sự sai lầm sao? Tôi có thể giúp anh... nếu anh cần."

Anh nhìn vào mắt hắn, không chút dao động. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt không thay đổi.

Rít lên một hơi, lạnh lùng. "Nếu có ai đó cần giúp đỡ, họ sẽ tìm đến tôi. Còn anh... tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ người như anh."

Hạo Tích có chút thất vọng, nhưng cũng không ngạc nhiên. Đã quá lâu hắn quen với việc những người như Doãn Kì không dễ dàng bị khuất phục. Cũng như hắn vậy, mỗi người đều có những lý do và mục tiêu riêng.

Gã cười nhẹ, rồi lùi lại một bước. "Được rồi, Doãn Kì. Tôi hiểu rồi. Cũng vui vì đã được gặp một người kiên định như anh."

Doãn Kì không đáp lại, chỉ quay lưng lại, mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Câu chuyện với Hạo Tích kết thúc mà không có gì thay đổi.

Hạo Tích không vội từ bỏ. Ánh mắt hắn vẫn đầy lôi cuốn và thách thức, như thể mọi từ chối của Doãn Kì lại càng khiến hắn thêm phần thích thú. Hắn biết rằng Doãn Kì không phải là người dễ dàng bị lôi kéo, nhưng chính điều đó lại càng làm hắn muốn thử nghiệm xem rốt cuộc có thể làm gì để khiến người đàn ông này thay đổi suy nghĩ.

Gã ngả người ra sau, ánh mắt đầy quyến rũ.
"Anh biết không, Doãn Kì... có một thứ mà người ta luôn thiếu, ngay cả khi họ có tất cả quyền lực. Đó chính là sự... thú vị."

Doãn Kì không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh không rời khỏi Hạo Tích. Hắn có thể cảm nhận được sự im lặng của đối phương, sự kiên nhẫn của anh, và có lẽ cũng là sự bất cần đối với những lời gạ gẫm này. Nhưng gã lại không muốn dừng lại.

Hắn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Anh có thể từ chối tôi... Nhưng có thể, anh cũng sẽ tìm thấy một chút thú vị trong việc thử thách chính bản thân mình. Một trò chơi mà không ai biết kết thúc sẽ như thế nào."

Hắn ngả người về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần lại hơn. Hương rượu nhẹ vẫn còn vương vấn trên môi hắn khi hắn tiếp tục nói.

"Tôi biết anh là một người có sức mạnh, có quyền lực... Nhưng có bao giờ anh tự hỏi liệu mình có đang thiếu đi một thứ gì đó không? Một chút cảm giác thú vị, một chút cảm giác mạo hiểm, một chút đam mê?". Ánh mắt hắn lấp lánh gương mặt góc cạnh của anh.

Lúc này, Doãn Kì chậm rãi đặt ly xuống, không hề có sự thay đổi trong sắc mặt. Anh nhìn thẳng vào mắt Hạo Tích, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy quyết đoán.

"Tôi không cần những thứ đó."Anh khẽ nhếch môi. "Cảm giác của tôi đã đủ... đầy đủ. Anh sẽ không dễ dàng thay đổi được tôi đâu."

Nhưng Hạo Tích lại chỉ cười, một nụ cười không hề tỏ ra thất vọng, mà lại càng thêm phần thích thú. Hắn thích những thử thách, thích sự kiên quyết và lạnh lùng của Doãn Kì. Điều đó khiến hắn muốn chinh phục hơn bao giờ hết.

Gã mỉm cười đầy ẩn ý
"Tôi thích cái nhìn này của anh. Anh thực sự rất thú vị, Doãn Kì. Có lẽ tôi sẽ phải tìm cách để thử thách anh nhiều hơn."

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi mà Hạo Tích có việc phải rời đi. Không quên để lại cho anh một ánh mắt của kẻ không bao giờ bỏ cuộc. Anh dường như đã quá quen có nhiều đối tượng đến tán tỉnh nên chỉ xem tên đó như một cơn gió thoảng qua. Thế nhưng, nhân viên không chịu tha. Từ đằng xa, có mấy cô em ăn mặc khá nóng bỏng hình như là gái làng chơi tại đây đi đến bên chỗ Doãn Kì mà nói to nói nhỏ.

"Người mới đi vừa rồi. Chẳng phải là ngài Đinh sao?".

"Nghe nói ngài ấy mới đến đây ngày đầu tiên mà vung tiền như nước ấy. Đúng là đại gia".

Những lời bình luận ấy vang lên đủ để Doãn Kì nghe thấy, nhưng anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt, như thể không muốn bận tâm đến những trò tán tỉnh tầm thường này. Đã quen với những lời đồn đại và ánh mắt ngưỡng mộ của những người trong quán, anh chỉ coi đó như một phần bình thường của công việc.

Tuy nhiên, không ngừng bị những lời nói của các cô gái đùa giỡn quanh mình, anh không thể không bật cười một cách mỉa mai. Anh khẽ mở mắt, ánh mắt sắc bén lướt qua nhóm gái.

"Các cô có vẻ quan tâm nhiều đến chuyện người khác quá vậy?". Giọng anh lạnh lùng, không nhanh không chậm.

Các cô gái giật mình, nhận ra rằng sự im lặng của Doãn Kì không phải là vô tình. Một chút sợ hãi lóe lên trong mắt họ, nhưng không ai dám đối đầu. Thay vào đó, họ chỉ nhìn nhau và cười khúc khích, rồi vội vàng đổi chủ đề, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Một trong số cô với đôi mắt to tròn, cố làm vẻ tươi cười tự nhiên."Chỉ là tò mò thôi mà, ngài Đinh cũng là người khá thú vị nhỉ?"

"Vâng, nghe nói hắn ta là người của giới chứng khoán ngầm. Rất có tiền, rất mạnh mẽ."

Doãn Kì ngắt lời, giọng nói của anh cứng rắn, không một chút đùa giỡn. "Tôi không cần các cô bàn luận về những chuyện không liên quan. Cứ làm việc của các cô đi."

Chúng không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu và nhanh chóng tản đi. Mỗi người trong số họ đều cảm thấy một chút e ngại trước thái độ của Doãn Kì, dù biết rõ rằng anh không phải loại người dễ bị làm phiền hay đùa giỡn.

Sau khi họ rời đi, Doãn Kì thở dài, lại quay về với trạng thái bình thản như trước. Hắn biết rằng, dù có hàng tá người đến tán tỉnh hay tìm cách tiếp cận, anh vẫn chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của họ – một cơn gió thoảng qua, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu vẫn len lỏi. Hạo Tích, với sự kiên trì của mình, có thể là một trong số ít những người có thể khiến anh phải suy nghĩ lại về mọi thứ.

____

Ban đầu không định cho cp phụ đâu mà tự nhiên viết xong thấy cũng cuốn nên cho vào 😋😋😋
Yoongi nằm dưới nha mấy bồ
Alpha x Alpha vẫn ịch ịch đc mà nhỉ?:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com