Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chiếc bánh dâu

Chí Mẫn khó nhọc mở mắt, ánh sáng chiếu vào từ ban công khiến cậu lười biếng mà nằm lì trên giường. Cho đến khi mà cậu đã chán nản việc trở mình qua lại thì đôi chân đã lê bước ra khỏi phòng tự bao giờ.

Cậu có chút ngạc nhiên khi mà trước mắt là hình ảnh Tại Hưởng đã dậy từ lúc nào. Y đang ngồi đọc gì đó, lén lút đi lại nhìn kỹ thì thấy đó là mấy quyển cẩm nang về bà bầu mà cậu đã mua hôm qua.

"Cứ đứng trực ra đó làm gì, còn không mau ăn sáng ". Giọng nói lạnh băng cất lên.

"Ah.. ừm". Chí Mẫn chột dạ có chút lúng túng đi vào bếp.

Bữa sáng hôm nay có chút thịnh soạn hơn mọi ngày vì do chính tay Tại Hưởng xuống bếp.

"Chỉ là một bữa sáng ăn để lót dạ mà nhìn như bữa ăn chính vậy trời?!".

Vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ, đang cảm thấy may mắn khi mà hắn không ngồi chung bàn với cậu thì Tại Hưởng từ đâu đột ngột xuất hiện trước mắt. Ngồi phịch xuống ghế đối diện.

"Ăn gì mà ít thế? Kiểu này sao có chất cho em bé?".

"Nhưng nhiều quá, tôi ngán".

"Thế thì thôi, uống cốc sữa hạt ấm này đi". Vừa nói hắn vừa đặt trên bàn một cốc sữa.

"???". Cậu có chút cứng đờ trước cử chỉ lạ lẫm này của hắn.

"Sao thế?".

"À ừm...không có gì...".

"Ăn uống xong thì chút nữa vào phòng tôi có chút chuyện".

******************

Chí Mẫn e dè bước vào phòng làm việc của Tại Hưởng, chung quy lại thì cậu vẫn còn ám ảnh về khung cảnh đêm hôm đó. Nghĩ đến đó thôi mà dấu răng bầm tím trên cổ cậu nhói lên rồi.

"Cảm thấy thế nào rồi?". Hắn hỏi bất ngờ.

"Thế nào... là thế nào?". Cậu chột dạ.

"Trong người khi mang thai, có cảm thấy gì bất thường hay không?".

"Không, chỉ mới 1 tháng. Nên chưa có dấu hiệu gì rõ ràng".

"Ừm.....".

Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng. Chí Mẫn ngồi ghế sofa thôi mà tưởng như ngồi trên tảng băng vậy.

"Về việc đứa bé. Tôi sẽ nói rõ hơn. Giữa cậu và tôi sẽ có một hợp đồng".

"Hợp đồng?". Cậu bất giác xoa bụng. Hướng ánh mắt về phía y.

"Đúng vậy. Một hợp đồng gần giống với mang thai hộ. Trong đó là những điều khoản về việc tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi đứa bé chào đời. Và hơn hết sau khi mà sức khỏe của cậu được hồi phục hoàn toàn và đứa bé cứng cáp sau khi sinh thì tôi sẽ cho cậu một cuộc sống mới".

Chí Mẫn im lặng, đúng hơn là gần hai phút mới có thể tiếp nhận được thông tin ấy. Cậu như bừng tỉnh, do dự một chút.

"Thế...tôi... có thể đến thăm đứa bé không??".

"Đương nhiên".

"Còn....số..nợ đó. Không phải chú muốn tôi làm việc để trả nợ sao?".

"Đứa bé này là đủ rồi".

"KHÔNG ĐƯỢC". Chí Mẫn hét lên. Cậu đứng phắt dậy nhìn hắn đầy căm phẫn.

"Chú có thể nhốt tôi, có thể bắt ép tôi làm trâu làm ngựa. Nhưng cũng đừng vì vậy mà gán nợ cho nó, đấy cũng là giọt máu của tôi, cho dù chú có là ba của nó thì tôi vẫn là người sinh ra. Là con của tôi thì không ai được lợi dụng nó". Vừa run rẩy vừa nói. Cậu không sợ hắn giết mình, chỉ sợ đứa bé này bị ảnh hưởng bởi ba nó.

"Phư..cậu nghĩ cái quái gì vậy. Ý tôi là cậu từ giờ đến lúc sinh cho tôi đứa trẻ ấy thế là đã hết nợ rồi. Chứ đâu phải là gán nợ hết nợ cho đứa trẻ còn chưa biết trai hay gái kia. Đúng là phiền phức quá mà". Hắn cười nghệch, đi đến hôn lên khoé môi cậu một cách ranh ma. Chí Mẫn vừa ngượng ngạo vừa xấu hổ xô hắn ra mà đi ra khỏi phòng. Còn chưa kịp nhìn xem giấy tờ trên bàn.

"Đúng là....trẻ con vẫn là trẻ con".

********

"Đúng là tên quái dị.. chết tiệt".
Chí Mẫn vừa lèm bèm vừa rửa chén. Nghĩ đến viễn cảnh bị Tại Hưởng chọc quê thôi là cậu xù lông lên rồi.

"Nhưng nghĩ lại thì... vẫn không an tâm lắm. Sinh ra đứa trẻ này rồi thì sẽ để cho hắn nuôi nấng. Nghĩ đến thôi là não lòng rồi". Cậu thở dài thườn thượt. Bây giờ cho dù cậu không cần phải lo việc ăn ở cho hai người đi chăng nữa thì nếu sau này đứa bé có được ba lớn nó nuôi dưỡng thì cậu thà làm ba đơn thân thì hơn.

"Mình muốn nói chuyện với ba quá". Nhắc đến ông Phác, cậu lại càng nhớ ba mình day dứt hơn. Cách 6 tháng đến 1 năm thì cậu mới được đến thăm ông hai lần ở trong tù. Nhìn vào lịch giấy treo trên tường, ngẫm nghĩ cũng đã gần 5 tháng kể từ khi cậu được gặp ba mình rồi.

"Chiều nay tôi có việc, ở nhà thèm gì cứ gọi đó". Tại Hưởng từ trong phòng bước ra phòng khách bảo cậu.

"À ừm". Chí Mẫn gật gù nhìn sang.

Căn hộ vốn rộng rãi nhưng lại im lặng quá đỗi. Nếu như mà không có mấy bản nhạc ballad mà cậu bật từ ti vi để nghe thì ắt hẳn không gian này đã chán đến mất ngạt thở rồi.

Ở nhà một mình nên ngoài việc dọn dẹp lẫn nấu cơm ra thì cậu có hoàn toàn thời gian rảnh cho riêng mình. Nói không ngoa thì cuộc sống cậu giờ đây xa hoa hơn lúc xưa. Là thứ cậu mong muốn và khát khao. Thế nhưng cậu thừa biết đây chỉ là tạm bợ, vì nó có thời gian ngắn nên rất giá trị. Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi cậu biết mình có thai, Tại Hưởng cũng từ đó mà đối xử với cậu khác hẳn. Nhưng chung quy lại thì vẫn rất chi là ghét hắn.

Người ta thường bảo rảnh rỗi sinh nông nổi. Hôm nay cậu nổi hứng muốn làm một chiếc bánh dâu, đó giờ cậu toàn xem người khác ăn nên rất muốn thử mùi vị của nó như thế nào.
Nhìn vào chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn và hơn hết Chí Mẫn lại càng thêm phấn khích khi mà nguyên liệu chính là dâu tây quá đỗi là nhiều đi.

"Có lẽ tên đó rất thích dâu nhở?". Cậu lấy ra hai hộp trong số đó.

Chí Mẫn vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa nhìn theo màn hình laptop có note hướng dẫn trên mạng. Cậu định sẽ làm một chiếc bánh ngọt dâu và một ly sữa lắc dâu. Nghe thôi thì đã đủ ngọt ngào cho một ngày rồi.

Vừa lắc lư huýt sáo theo điệu nhạc Winter Bear mà cậu yêu thích, Chí Mẫn như đắm mình vào thế giới riêng của mình. Giống như việc nấu ăn làm bánh là một điều ước mà bấy lâu nay cậu ao ước từ lâu. Mặc dù là vậy nhưng vì là làm lần đầu nên không thể tránh khỏi sai sót.

"Cái này cho Tại Hưởng ăn là chuẩn". Chí Mẫn vừa cười vừa nói nhìn mẻ bánh đầu nhão nhẹt trước mặt.

"Chậc. Chắc làm sai ở đâu rồi".

Khi mà món bánh và thức uống hoàn thành thì đồng hồ cũng đã điểm tới 6h tối. Chí Mẫn mệt mỏi nhìn thành phẩm của mình, tuy có chút đơn giản nhưng như vậy cũng quá là tuyệt vời đối với tay ngang như cậu rồi.

"Ưhh...cái lưng của tôi". Chí Mẫn vừa đấm lưng, bưng ly sữa lắc dâu cùng với dĩa mì tương đen cậu tự làm. Định bụng khi ăn xong thì sẽ chén chiếc bánh kem ấy sau cùng.

Và vì vừa ăn vừa xem ti vi nên ăn xong bữa tối thì cậu đã quên béng chiếc bánh kem trong tủ lạnh.

*Cạch

Cánh cửa căn hộ mở ra, bước vào không ai khác là Tại Hưởng. Chí Mẫn theo phản xạ nhìn ra, bốn mắt vô thức nhìn nhau một lúc.

"Chú về rồi". Nói xong thì cậu quay sang về phía màn hình. Tự ngẫm nghĩ tại sao lại bất giác nói như thế.

Tại Hưởng chỉ nghe thế rồi im lặng bước vào trong. Sau 20 phút tắm rửa vệ sinh cá nhân, hắn đi ra chỉ mặc độc tôn mỗi chiếc quần lửng đi ra phòng khách. Chí Mẫn vì mải mê xem chương trình về khoa học trên ti vi nên không để ý Tại Hưởng đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"S..sao chú không.. mặc đồ??". Chí Mẫn giật mình khi thấy hắn ngồi kế bên.

"Đây là nhà tôi, nhóc có quyền ý kiến?".

"... nhưng dù gì cũng nên ăn mặc kín đáo một chút..".

"Đã chịch với nhau rồi mà kín đáo. Cậu đang giả nhân giả nghĩa à?". Tại Hưởng cười gian nói.

"Chú..". Nuốt cục tức trong lòng, cậu chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa mà quay về chiếc ti vi quen thuộc.

Còn về phần hắn không biết từ khi nào đã cầm trên tay chiếc bánh kem dâu mà Chí Mẫn đã làm trước đó.

"Nhìn con sư tử ấy có vẻ đang tới kỳ động dục".

Cậu nghe thế thì chỉ muốn liếc sang, tá hỏa khi nhìn hắn ăn một cách trắng trợn chiếc bánh kem dâu mà mình đã dành hơn 5 tiếng để làm. Và nó đã vơi đi một nửa.

"Đ..đó là bánh của tôi....".

"Bánh của cậu à? Tiếc quá tôi đã ăn gần hết rồi".

"Chú giả điên ấy à?".

"Chứ cậu muốn tôi tính sao?".

"Tính sao là sao? Tôi đã dành mấy tiếng để làm nó đấy". Chí Mẫn giận dữ xù lông, điều này khiến cho hắn càng thêm thích thú mà trêu chọc.

"Thế để tôi mua cái bánh khác cho cậu là được mà".

"Nói kiểu vậy như chú như quăng tiền ra cửa sổ ấy. Tôi chẳng cần".

"Việc tôi chi tiền mua quần áo mua đồ ăn chỗ ở cho cậu khác nào quăng tiền ra cửa sổ như cậu nói đâu nhở?". Hắn cười gian nhìn cậu rồi nói.

"Dâu cũng ở nhà tôi, kem, bơ, trứng, sữa, bột cũng đều từ nhà tôi mà ra. Nói thử xem sao tôi phải đền bù trong khi nó vốn dĩ thuộc về tôi rồi".

Tại Hưởng vừa nói vừa áp sát vào cậu, mũi chạm mũi. Gương mặt cậu đỏ lên do ngại ngùng. Đúng lúc này khi mà ti vi lại phát lên giọng biên tập viên "Sư tử đực trong mùa giao phối có khả năng giao phối rất nhiều lần trong một ngày, trung bình từ 20 đến 40 lần và thậm chí có thể lên đến 50 lần trong một ngày nếu điều kiện thuận lợi.......".

"Cái tình huống gì nè vậy trời??!!.."

Tại Hưởng dường như từ lúc cậu mang thai tới giờ chưa được giải quyết nên không thể kiểm soát được bản thân. Tay không chủ được mà luồng vào trong quần cậu, tay thô ráp bóp lấy cặp đào căng tròn bên trong.

"Nè...nè..chú làm gì vậy?? T..tôi đang có thai đó..nè..ưm...".

Chiếc môi hồng đào bị hắn khoá lại không chút do dự. Não cậu căng như dây đàn ngay lúc này, cố ngậm chặt răng để không cho hắn xâm nhập vào trong. Tại Hưởng nhận biết được nên dùng tay bóp mạnh lấy hai bờ mông của cậu.

"Ah...". Bất giác rên lên, hắn nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng trong cậu. Chí Mẫn bất lực tòng tâm trước cái tên ranh mãnh này. Dòng nước ngọt ngào tạo nên sự mơn trớn cho 2 đầu lưỡi đang quấn lấy nhau đầy ái dục.

"Ưm...ưm..". Mặt Chí Mẫn đã đỏ lên vì khó thở. Cậu đưa tay lên đập lên vai hắn.

"T...tôi đang có thai.khụ...khụ...đừng làm bậy". Cậu ho khan khi mà hắn đã buông tha cho cậu.

"Tôi biết...thế nên cậu đừng có mà..".

*BẸP

Chưa kịp nói hết câu, gương mặt Tại Hưởng đã dính nguyên đĩa bánh kem dâu mà Chí Mẫn lấy trên bàn. Chiếc đĩa bánh rớt xuống sofa, nơi bóng dáng mà Chí Mẫn đã nằm lúc nãy giờ đã không thấy đâu. Mắt hắn đã bị kem che hết, tai chỉ nghe được tiếng bước chân dồn dập rồi sau đó là tiếng*Rầm của cánh cửa phòng đóng lại.

"Thằng nhóc này....đợi đó đi.".

_______________________________

Chí Mẫn mở mắt ngay sau khi có ánh nắng lọt vào. Cảm nhận bản thân nặng người đến lạ, như là ai đó đang ôm lấy cậu từ phía sau. Quả thật đúng là như vậy.

"Nặng quá. Chú lại uống rượu à? Mùi hôi quá đó". Cậu vừa bịt mũi vừa lay hắn dậy.

Tại Hưởng đã thức nhưng lại quá lười biếng để ngồi dậy. Hắn rúc cả người vào chăn như một đứa con nít to xác.

"Chú có phòng mà. Sao lại qua chỗ tôi ngủ?".

"Không thích". Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa lấy bụng của cậu.

"Từ hôm nay, tôi sẽ ngủ cùng cậu. Căn phòng này cũng sẽ trở thành phòng tôi".

"Chú làm sao mà có ý định như thế?".

"Vì đứa bé thôi. Chẳng có ý gì to tát cả. Nhóc ạ". Hắn ngồi dậy, cốc nhẹ vào trán cậu rồi cười mỉm.

"Dậy ăn sáng rồi đi khám thai. Hôm nay có lịch". Tại Hưởng xoa lấy mái tóc rối bù của cậu rồi rời đi

"À ừ". Chí Mẫn hờ hững đáp lại. Nói đúng hơn là thẫn thờ. Cái chạm lẫn cái ôm của hắn... rất ấm với cậu.

______________________

Tại bệnh viện Seoul_

"Ngồi ở đây đi. Để tôi làm giấy tờ". Tại Hưởng dìu cậu ngồi trên hàng ghế chờ ở sảnh bệnh viện. Vì sợ cậu đi đến chỗ đông người mà ảnh hưởng bởi tiếng ồn hắn đã cẩn thận lựa chọn dịch vụ VIP đắt đỏ nhất ở đây. Khu vực khá rộng rãi nhưng chỉ duy nhất đặc biệt dành cho khách VIP. Điều này khiến Chí Mẫn- một người vốn ít hiểu biết hay trải nghiệm những thứ xa xỉ cũng ngầm cảm thán trầm trồ.

"Khu vực này khác với sảnh A lúc nãy. Đúng là có tiền khác biệt hẳn".

"Chú ơi. Chú đi khám thai ạ?". Một đứa trẻ tầm 5 tuổi đứng lửng thững trước mặt cậu.

"À ..ừm..". Cậu đáp lại với vẻ ngạc nhiên.

Một cậu nhóc tầm độ 5,6 tuổi đưa đôi mắt tròn xoe đen láy tò mò nhìn cậu. Cậu tự hỏi mình có điểm gì thu hút mà khiến đứa trẻ này đứng bên cạnh mình mà hỏi như thế. Đáng lý ra cậu phải gọi nó bằng em thế nhưng đang đeo khẩu trang thế này với việc thằng nhóc ấy đã gọi Chí Mẫn là chú rồi. Đành vậy thôi.

"Chú đi một mình ạ?". Trên tay nhóc còn cầm thanh kẹo mút cắn dở. Vừa phồng chiếc má phúng phính vừa nói.

"À không. Chú đi...".

"Đi với người yêu ạ". Nhóc chen vào.

"Có thể coi là vậy". Cậu cười khổ trả lời.

"Nhìn chú coi chừng cũng đẹp trai đó. Chú là ô mê ga ạ?".

*Phụt

"Phư..haha đúng vậy. Mà sao cháu biết?". Phì cười trước câu hỏi lanh chanh của đứa nhóc. Chí Mẫn ân cần đưa nhóc lên ghế ngồi cho đỡ mỏi chân.

"Mẹ cháu bảo con trai có hai kiểu. Ao pha và ô mê ga ạ. Ao pha thì làm cho ô mê ga có thai. Như bố làm cho mẹ cháu có thai ấy".

"Đứa trẻ này, phải trải qua những gì vậy?".

"Mẹ cháu có vẻ hiểu biết vậy. Thế mẹ cháu đâu? Bố nữa?".

"Bố mẹ cháu đi lạc rồi. Tại hổng chịu mua bánh kem dâu cho cháu í".

"À thì ra cháu đi lạc". Cậu chỉ biết lắc đầu với thằng nhóc đáo để này.

"Không. Là bố mẹ cháu mới đúng. Tại họ ham chơi không chịu mua bánh kem dâu nên mới đi lạc".

"Haha được rồi. Chú nghe".

"Chú có thích bánh kem dâu không?".

"Có chứ. Nó rất ngon mà. Hôm qua chú đã làm một chiếc bánh đó".

"Wow..chú giỏi quá. Hương vị của nó như thế nào ạ?". Ánh mắt thằng bé sáng lên trông thấy, cứ như một chú cún đang nũng nịu trước mặt Chí Mẫn.

"À..". Cậu sực nhớ đến hình ảnh chiếc bánh kem tội nghiệp của mình ngày hôm qua đã vào bụng của Tại Hưởng. Tự nhiên nghĩ lại mà chẳng biết nói gì, vì cậu có ăn đâu.

"Hương vị như thế nào ạ??? Nói cho cháu xem".

"À thì nó..."

"Rất mềm và béo ngậy. Mứt dâu thì đậm đà ngọt ngào. Như chủ của nó làm ra".

Một giọng nói cất lên chen ngang giữa hai người. Chí Mẫn không cần nhìn nghe thôi đủ biết là cái tên Tại Hưởng đê tiện đó. Nói một câu mà khiến cậu nổ đom đóm mắt rồi.

"Wow...chú đã ăn nó ạ. Chú ơi, người yêu của chú n..ưm". Thằng bé đang nói thì bị Chí Mẫn bịt miệng lại bằng chiếc kẹo mút.

"Nè, nhóc. Kẹo thì phải ăn cho hết chứ? Ha".

"Ai lại cho con nít ăn nhiều kẹo như thế? Sâu răng lắm đấy". Tại Hưởng được nước lấn tới trêu chọc cậu tới bến.

"Anh im miệng". Cậu nói bằng khẩu hình miệng, liếc mắt nhìn về hắn.

_______________________

Sau khi mà hai người đưa thằng bé về với gia đình của mình thì mới đi khám thai. Tháng đầu thì chưa có gì tiến triển thế nên mọi thứ vẫn bình thường. Chiếc Bugatti centodieci đen lướt bon bon trên đường cao tốc, Chí Mẫn ngồi ghế đầu ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Có lẽ Seoul đang dần về thu nên không khí có chút se lạnh và có phần ảm đạm ít ánh nắng. Tại Hưởng bật chế độ tự lái, thư thả tự thưởng cho mình một ly cà phê đen trên xe. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên cũng chán nên hắn chuyển sang ngắm người đẹp đang chìm vào giấc ngủ. Ừ thì là ngắm 'vợ'. Chí Mẫn sở hữu một gương mặt hài hòa với các đường nét mềm mại và thanh tú. Đôi mắt có dáng hơi hạnh nhân, sáng và hút hồn, mũi của cậu thon gọn và cao tự nhiên, góp phần tạo nên sự cân đối cho toàn bộ khuôn mặt. Đôi môi đầy đặn, với đường cong mềm mại, là điểm thu hút lớn, đặc biệt khi cười. Làn da của cậu trắng sáng, mịn màng như da em bé. Hắn cứ thế mà sao không thể dứt ra được chìm đắm vào tiên cảnh thế này. Gương mặt ủy mị thế này, hắn thầm rủa bản thân có thể chết vì mê mẩn Chí Mẫn mất. Cậu chuyển mình quay đầu sang hắn, mái tóc đen rũ xuống nay đã dài thườn thượt.

______

"Đến nơi rồi. Chí Mẫn". Xe dừng lại trước một cửa hàng hair salon. Chí Mẫn phải mất một lúc lâu mới có thể nhận biết được mình đang ở đâu.

"Đến đây làm gì vậy?". Cậu tròn mắt quay sang hỏi.

"Vào đi rồi biết". Tính cách hắn vốn lười giải thích nên một mực yêu cầu cậu xuống xe. Tay cầm áo khác choàng lên cho cậu.

"Mấy nay trời chuyển thu. Cẩn thận kẻo lạnh". Vừa nói vừa kéo khoá chiếc áo. Gương mặt cậu vốn vừa bầu bĩnh vừa trắng nõn, gặp lạnh bất ngờ lại ửng đỏ ngay. Bờ môi căng mọng chu lên thấy rõ. Vừa chỉnh sửa quần áo vừa coi như kiếm cớ ngắm cậu lâu thêm nữa.

"Quý khách cần gì ạ?". Người nhân viên kéo ghế, hắn dẫn Chí Mẫn vào bên trong ngồi. Cậu như một đứa con nít ngoan ngoãn mà nghe theo.

"Cắt đơn giản, gọn gàng cho cậu ấy là được".

"Có cần tạo kiểu gì không ạ?"

"Không cần. Làm đơn giản thế thôi".

Cậu đưa mắt nhìn về phía gương, nơi đang phản chiếu hình ảnh Tại Hưởng cùng người nhân viên đang trò chuyện. Không biết vì sao mà dạo gần đây cậu lại để ý đến hắn nhiều hơn, cảm giác này rất khác lạ so với những lần cảnh giác trước đó. Thừa biết rằng những sự quan tâm ân cần này chỉ vì cậu đang mang thai thế nhưng những hành động này gần như hoàn toàn xoay quanh về cậu hơn cả đứa bé trong bụng.

"Nhưng nghĩ lại thì tóc mình mọc nhanh thật".

"Đã xong". Người nhân viên dứt lời sau tầm khoảng 10 phút cắt tỉa cho mái tóc của Chí Mẫn.

"Nhìn cậu nhà đây rất dễ thương".

"Cậu ấy đẹp thật đó".

"Có bồ chưa nhỉ?".

Điều khiến mọi người ở đây chú ý đến đó chính là gương mặt Chí Mẫn sau khi cắt tóc.

*Ảnh minh họa


Ngay đến cả nhân viên làm tóc ở đây cũng được một phen bị cuốn hút huống hồ gì đến Tại Hưởng. Hắn đứng sực ra đó nhìn cậu như thế cho đến khi có một cậu thanh niên tiến tới Chí Mẫn đang ngồi.

"Tôi có thể xin số cậu được không?".

"...ơ...". Vừa ngại khi bị nhìn chằm chằm lại còn được hỏi số điện thoại công khai như này nên cậu có phần lúng túng. Đến cả cậu còn không thể nhận ra mình có sức hút như thế nào mà.

"Không..".

"0.. ". Anh trai kia ngô nghê tưởng thật. Tay cầm điện thoại nhập bàn phím.

"Không có cửa". Chất giọng lạnh lùng đặc trưng của hắn cất lên. Người thanh niên kia quay sang thấy thế liền hiểu được ngay vấn đề khi nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của hắn, vội vàng chữa cháy rồi đi mất. Có trách thì cũng chỉ trách anh chàng ấy nông cạn. Những người trong salon cũng được một phen xem kịch hay.

"Đi thôi". Trả tiền cho nhân viên, hắn nhanh chóng kéo cậu ra xe. Vì sẵn cơn bực trong người, Tại Hưởng thô bạo đẩy cậu lên xe. Quay về bản chất cũ.

"Ah..đau". Cậu nhăn nhó nhìn sang hắn. Chỉ vừa mới đây thôi, Tại Hưởng
đã một phút ghi điểm trong mắt cậu ấy thế mà giờ đây lại hung bạo như thế.

Hắn không nói gì, chỉ mở cửa xe ép cậu đi vào. Tiếng đóng cửa xe vừa dứt cũng là lúc hắn và cậu đã hoàn toàn có không gian riêng trên xe. Tại Hưởng giờ đây bỏ toàn bộ hai chữ 'sĩ diện' mà nhìn thẳng vào cậu.

"Chú làm sao đấy? Đừng làm tôi sợ".

"Tôi đã bảo là cậu không được nói chuyện với người lạ mà".

"T...tôi không có". Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị hắn bóp lấy hàm kéo về phía mình.

"Tôi cấm cậu từ nay về sau tiếp xúc với người khác ngoài tôi".

Chí Mẫn vùng vằn mà hất tay hắn ra. Tay xoa xoa khuôn miệng đau nhức do lực bóp rõ đau.

"Chú là ai cơ chứ? Chú ghen sao?".

"Ghen??? Tôi có quyền gì phải ghen??".

"Không ghen thì lấy tư cách gì cấm cản tôi. Cứ nghĩ chú đưa tôi cắt tóc mua quần áo như thế nào ai ngờ dù gì chú cũng xem tôi như công cụ trò chơi thôi".

"Kim Tại Hưởng. Để tôi nhắc lại. Chúng ta chỉ là người tình trên giấy trắng mực đen. Ưu tiên hàng đầu là đứa trẻ đang lớn trong tôi đây này".

"Cậu...". Hắn trừng mắt nhìn cậu như thể không còn lời biện minh nào cho bản thân nữa. Thì quả đúng thật là như vậy, hai người vốn chỉ là quan hệ xác thịt có chủ đích không theo phương diện tình cảm nào cả.

"Cuộc đời tôi đủ khổ lắm rồi. Nếu như chú muốn đứa bé an toàn ra đời. Xin chú đấy, hãy nhẹ nhàng với tôi. Một lần thôi".

Hai dòng lệ bất giác rơi trên gương mặt đẹp đẽ của cậu. Một người con trai xinh đẹp đang khóc, gương mặt tràn đầy cảm xúc. Làn da mịn màng và sáng như ánh trăng, đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn, hàng mi ướt đẫm nước mắt. Nước mắt chảy dài trên đôi má hồng nhạt, môi cậu khẽ mím lại để không thể bật khóc thành tiếng nhưng đôi mắt ướt đẫm kia lại chứa đựng nỗi đau thầm lặng.

Khung cảnh trước mắt hắn xung quanh mờ nhạt, như thể mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại hình ảnh người thiếu niên 15 tuổi đang khóc lóc yếu mềm trước mặt Tại Hưởng.

Trái tim sắt đá bấy lâu nay của hắn như thế bị nung chảy bởi một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cảm xúc gì đây? Hối hận? Yêu thương? Tiếc nuối?

Khi mà Chí Mẫn mở mắt cũng là buổi sáng của ngày hôm sau. Vì khóc trên xe khá lâu nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh lại thì thấy mình đã khoác lên bộ đồ ngủ vải lụa mà chính tay Tại Hưởng mua cho hôm trước.

Có chút uể oải bước ra khỏi phòng, vào gian phòng ăn thì đập vào mắt cậu là một hộp bánh kem đã để trên bàn từ lúc nào. Kẹp trên đó còn có mảnh giấy.

"Tôi xin lỗi vì lời nói hôm qua. Đừng khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, tôi có mua chiếc bánh kem coi như đền bù chiếc bánh hôm kia. Hai ngày tới tôi sẽ không có ở nhà. Có việc gì gọi cho quản lý Trân của tôi
                                           Tại Hưởng "

Chí Mẫn đọc sơ qua rồi mở hộp bánh.

"Cứ ngỡ chỉ bánh dâu thôi chứ?".

Ánh mắt tròn xoe nhìn lấy chiếc bánh kem trên bàn. Giờ đây nó không chỉ có duy nhất một loại trái cây là dâu nữa mà thêm vào vào đó còn có kiwi, việt quất, cam, mâm xôi, cherry, nho....

_____________________
Ai biết được hàm ý chiếc bánh kem đoạn cuối hok? :33

Mình hết block ý tưởng rồi nhưng mà mình muốn mỗi chap phải trên 3k từ cho mng đọc cho dài í nên có thể sẽ ra lâu mỗi chap. 🥺🥺
Hi vọng mina thông cảm 👃🏻 và iu mng vì đã ủng hộ và vote💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com