Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bây giờ Jimin đang ở sân bay. Sau khi kết thúc kì thi cử mệt mỏi thì hôm nay cậu chuẩn bị về Busan - nơi mà cậu sinh ra. Cậu học xa gia đình, cậu một mình lên Seoul để học tập, năm nay cậu đã là sinh viên năm 2 và sau kì nghỉ này cậu sẽ là sinh viên năm 3. Thật ra Jimin không muốn sống xa nhà nhưng cậu không muốn ở Busan vì lý do nào đó. Jimin rất hiếm khi về thăm gia đình mặc dù rất nhớ, cậu chỉ về khi có tình huống nào đó buộc cậu phải về. Giống như là năm nay, mẹ cậu một mực ép cậu phải về bằng được nếu không sẽ không nhìn mặt cậu nữa vì đã hai năm rồi cậu không chịu về nhà. Lúc học năm nhất, cậu về nhà vào dịp Tết và chỉ ở đúng ba ngày thì trở lại Seoul. Sau đó thì cứ viện cớ bận, thỉnh thoảng lại bảo: "Ba mẹ có nhớ thì lên đây thăm con chứ con không về đâu". Thật ra chỉ là cậu đang nhớ ba mẹ nhưng cậu không muốn về. Nhiều khi bị mẹ hăm dọa thì cậu lại giở giọng nũng nịu mà bảo: "Ở đây con còn có bạn, lúc buồn có thể hẹn tụi nó đi chơi, tán gẫu chứ về Busan rồi thì ai chơi với con, ba mẹ suốt ngày đi làm bỏ con ở nhà chắc con tự kỉ chết mất." Và chiêu đó luôn được cậu áp dụng thành công. Tuy nhiên năm nay có lẽ là ngoại lệ vì mẹ bảo: "Mày mà không về chắc mày quên luôn nhà mày ở đâu luôn con ạ." hay đôi lúc mở giọng dụ dỗ thằng con: "Ông bà nhớ con lắm, mau về thăm ông bà đi, ông bà già rồi làm sao lên thăm con như ba mẹ."

Và rồi câu cuối cùng mẹ ném vào tai cậu là: "Mày không về đừng nhìn mặt hai ông bà già này nữa."

Đấy. Kết quả là hôm nay cậu phải ngậm ngùi xách vali ra sân bay mà bay về Busan thăm gia đình.

Sau 3 tiếng ngồi trên máy bay thì cậu cũng đáp xuống sân bay Busan an toàn, ba mẹ Jimin không ra đón vì bận, cậu bắt một chiếc taxi về nhà. Trên đường đi bao nhiêu kí ức cứ ùa về trong tâm trí cậu, nơi này đã gắn bó với cậu bao nhiêu năm cơ chứ. Nhìn khung cảnh này cậu có chút nhớ...

Jimin về tới nhà. Cảm xúc lâng lâng mà chẳng biết vì cái gì. Ngôi nhà cậu đóng cửa im lìm như không chào đón cậu.

Vâng, cậu chính là không có chìa khóa nhà.

Jimin di chuyển tới sân vườn nhỏ trước nhà, cậu ngồi trên chiếc xích đu đã cũ mà đung đưa, chẳng biết vì lý do gì cậu đưa mắt nhìn ngôi nhà đối diện. Hình như không có ai ở nhà. Cậu tự cười khinh bỉ bản thân mình: "Mày đang trông chờ điều gì vậy Park Jimin."

Vì quá buồn chán khi phải chờ ba mẹ về cậu quyết định tản bộ quanh nơi mình sống. Quả thực cậu đã lâu không về nơi này nhưng chỉ mới hai năm thôi mà nhìn nơi này cảm giác thật xa lạ. Cậu đi một lúc thì bắt gặp quán cà phê quen đường, nhìn có nét quen thuộc, cậu bất giác bước vào mà không có chút đắn đo, có lẽ vì nó có nét giống quán anh Hoseok chăng?

Quả thật khi bước vào quán, cậu giật mình nghĩ rằng có phải anh Hoseok đã mở chi nhánh ở đây hay không, cậu cảm thấy nó có nét đặc biệt giống SINCE. Tiếng nhạc cổ điển du dương nghe thật êm tai, cách trang trí cũng rất cổ điển đem lại cho cậu một cảm thật thân thuộc. Cậu quét mắt một lượt thì nhận ra đây là quán cà phê tự phục vụ. Cậu cũng bước vào xếp hàng như những người khác. Cậu chọn một hàng có thể nói là ít người hơn một chút để đứng xếp hàng. Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.

- "Cho tôi một cà phê đen."

- "Cho tôi hai cappuchino."

Hai người đứng đầu hai hàng cùng nói một lúc. Vì ở đây không quá ồn nên có thể nghe rất rõ lời phía bên cạnh nói. Là một giọng nói vừa quen vừa lạ. Quen vì đã từng nghe rất nhiều, đến nỗi từ lúc mở mắt thức dậy cho đến lúc đi ngủ thì giọng nói ấy vẫn luôn bên tai cậu. Còn lạ là vì đã rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói ấy. Bất giác nhìn qua bên cạnh, đối phương cũng đã nhìn cậu không biết từ bao giờ. Là Taehyung. Kim Taehyung.

- Đã lâu không gặp. Cậu mới về à?

- Ừm.

Jimin không nói gì được cả. Người cậu tránh mặt hai năm qua bây giờ lại xuất hiện ngay khi cậu mới trở về Busan. Có thể nói đây là: "Oan gia ngõ hẹp" hay là "Cầu được ước thấy". Cậu không rõ. Vì trong đầu cậu bây giờ chẳng suy nghĩ được gì cả.

- Cà phê đen không tốt. - Taehyung nói.

- Cà phê đen của quý khách đây ạ.

Cậu đón lấy đồ uống của mình sau đó nhìn Taehyung gật đầu một cái tỏ ý tạm biệt rồi quay lưng đi ra khỏi quán. Đối với câu hỏi của Taehyung thì căn bản cậu không biết mình phải trả lời như thế nào, cậu nghĩ tốt nhất là im lặng rời đi như thể không nghe thấy câu nói của anh.

Taehyung thấy cậu tỏ vẻ không quan tâm lời nói của anh như vậy trong lòng liền khó chịu. Taehyung thầm tức giận cầm hai ly nước trên tay như muốn bóp nát nó.

Jimin lấy đồ uống xong đi tới ngồi ở băng ghế đá ở công viên cách đó không xa. Vốn dĩ định là sẽ ngồi ở đó tận hưởng một chút khí ấm áp nhưng vô tình gặp Taehyung nên liền có ý tránh mặt. Cậu chính là không muốn gặp Taehyung. Thầm nghĩ lại lúc nãy Taehyung có gọi hai ly, hẳn là đang đi với bạn. Jimin bỗng dưng hiếu kì muốn biết là Taehyung cùng đi với ai.

Taehyung và Jimin đã không gặp nhau hai năm rồi. Kể từ ngày Jimin lên Seoul. Jimin và Taehyung đã từng là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên và rồi họ yêu nhau. Mối tình đẹp của họ bắt đầu từ câu nói: "Tớ thích cậu" của Kim Taehyung và kết thúc bằng câu nói: "Mình chia tay đi" của Park Jimin. Họ chia tay sau ba năm yêu nhau. Họ chẳng thể làm bạn được nữa. Từ đó Jimin mới nghĩ rằng câu nói: "Tớ thích cậu" mới chính là câu nói phá hỏng mọi mối quan hệ. Cậu đã ước giá như câu nói ấy không tồn tại giữa mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung.

Kim Taehyung. Anh chính là phần kí ức mà cậu muốn quên đi nhất, cậu không muốn bản thân mình chìm trong cái quá khứ ấy nữa. Nhưng nếu quên nó đi chính cậu cũng cảm thấy thật tiếc...



Mọi người nhớ like & comment cảm nhận của mình sau khi đọc xong nha, nếu có gì sai xót thì mọi người góp ý, còn không thì bình luận ủng hộ tinh thần cho tui đi nè.
Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com