Chap 5
~ Trở về thời gian một tuần trước ~
Bây giờ Taehyung đang ở sân bay để đi
chuyến bay về Busan. Mỗi lần được nghỉ anh đều về Busan, không phải vì nhớ nhà mà chỉ vì một lý do nào đó. Cứ mỗi lần về Busan trong lòng Taehyung lại cảm thấy trong lòng có chút cảm giác lâng lâng. Đi đến đâu cũng chỉ nhớ đến những kỉ niệm từ bé đến lớn đều có cậu bên cạnh, những ngày tháng cả hai hẹn họ đều rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu là người kết thúc mối quan hệ của họ. Họ bây giờ cũng không còn là bạn và cũng không là gì hết. Jimin vẫn không chịu đối mặt với anh. Mỗi lần về Busan, Taehyung đều sang nhà Jimin để thăm ba mẹ cậu. Khi hỏi đến cậu thì câu trả lời luôn là: "Jimin nó vẫn không về." Anh không biếy cậu là vì muốn tránh anh hay là cậu không hề tha thiết gì về nơi này. Những kì nghỉ về Busan Taehyung đều rất cô đơn và lạc lõng. Vì nơi này không có Jimin.
Về Busan đã được một tuần, Taehyung vẫn trông chờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Jimin nhưng có lẽ sự chờ đợi của anh là vô vọng. Đã hai năm rồi Jimin vẫn không chịu về. Năm nay Taehyung cũng không hề hỏi ba mẹ Jimin là cậu có về hay không nữa, anh chỉ qua chào hỏi rồi lẳng lặng đi về, anh không muốn bản thân mình lại phải thất vọng khi nghe câu trả lời nữa.
Cứ một tuần trôi qua như thế. Hôm nay Jungkook từ Seoul xuống chơi, anh dẫn cậu đi chơi vòng quanh Busan. Jungkook có vẻ rất thích thú cứ liên tục bảo với Taehyung dẫn đi chỗ này chỗ kia. Taehyung cùng cậu đi vào quán cà phê gần đó để nghỉ chân một lát. Anh bảo cậu ngồi đợi để anh đi lấy đồ uống. Anh xếp hàng một hồi lâu mới tới lượt mình.
- "Cho tôi một cà phê đen."
- "Cho tôi hai cappuchino."
Tiếng nói bên cạnh có chút quen thuộc. Anh bất chợt quay sang bên cạnh. Là Jimin. Park Jimin - người mà anh hằng ngày mong được gặp mặt. Khuôn mặt có chút gầy đi rồi, khuôn mặt đầy nỗi ưu phiền kia là vì sao chứ. Jimin cũng quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút hiện lên tia bất ngờ. Anh thầm vui mừng trong lòng, gặp lại người mình mình mong nhớ làm sao lại không vui cơ chứ. Trong lòng đang vui phơi phới nhưng lại bị cắt đứt bởi sự lạnh nhạt của cậu. Anh rất muốn hét to lên cái tên "Park Jimin" kia đang quay lưng đi ra khỏi quán cà phê mà không thèm trả lời câu nói của anh.
"Park Jimin, em vẫn là một con người cứng rắn như vậy. Hừmm.."
Nếu không phải vì đang đi với Jungkook thì anh đã chạy theo Jimin mà nói chuyện ra lẽ. À không, phải hỏi thăm cậu hai năm qua như thế nào hoặc là hỏi xem cậu đã có người mới hay chưa...
Taehyung muốn nói với Jimin rất nhiều thứ nữa.
Sau ngày hôm đó, hằng ngày anh mở cửa ban công và nhìn qua bên phía đối diện. Cánh cửa vẫn im lìm mà không có dấu hiệu mở ra. Taehyung có khi đã định lao ngay qua nhà Jimin để có thể nhìn thấy cậu, tuy nhiên cái vật cản bây giờ chính là Jeon Jungkook. Jungkook suốt ngày bám riết lấy anh, đòi anh dẫn đi chơi, vì cậu chỉ ở đây có một tuần thôi nên rất là muốn đi khắp Busan. Taehyung chỉ lắc đầu với sự mè nheo với Jungkook.
Trời thì lạnh âm độ mà Jungkook cứ đòi đi ra ngoài vì thế quán cà phê là nơi lí tưởng để làm đích tới của anh. Anh đưa cậu vào quán cà phê hôm trước. Ngồi nói chuyện qua lại một lúc thì Taehyung bắt gặp bóng dáng quen thuộc đi vào, là Jimin, nhưng cậu không đi một mình mà còn có ba người khác nữa. Bốn người ngồi xuống đối diện với bàn của anh. Anh từ đây có thể nhìn thấy rõ từng cử chỉ của Jimin. Còn người đàn ông bên cạnh kia thật làm cho Taehyung cảm thấy chướng mắt. Từng câu nói mà anh ta nói với Jimin đều lọt thẳng vào tai Taehyung.
"Đâu ra cái kiểu nói chuyện ngọt ngào như thế chứ? Họ yêu nhau sao?"
Taehyung trầm mặc suy nghĩ, có pha chút tức giận. Taehyung chính là đang ghen. Taehyung nghĩ dù gì cậu với anh cũng đã chia tay làm gì còn có tư cách ghen tuông cơ chứ. Nếu là Taehyung lúc trước có lẽ đã mạnh bạo mà kéo cậu vào lòng mình không cho ai tới gần rồi. Taehyung kìm nén cảm xúc mà cùng với Jungkook ra ngoài. Anh không muốn chứng kiến cậu với người đàn ông khác vui vẻ nữa.
Tối hôm đó Taehyung đứng ở ban công nhìn sang phòng cậu. Tối tăm. Cậu vẫn chưa về nhà trong khi bây giờ đã là 10 giờ đêm. Trời lạnh như thế này ở ngoài đường lâu sẽ bị bệnh mất, anh biết Jimin có sức đề kháng không tốt. Anh là đang lo lắng cho Jimin. Nhìn xuống con đường anh chợt thấy bóng dáng nhỏ bé đi lững thững về nhà, cái dáng đi cuối đầu xuống đất không thèm để ý xung quanh kia vẫn như vậy, nhìn cậu trông có vẻ thật cô đơn, anh bây giờ muốn chạy xuống mà đưa cậu vào trong lòng mà sưởi ấm. Chỉ nghĩ thôi chứ anh vẫn không dám làm. Họ có là gì của nhau đâu.
Taehyung nhìn về phía căn phòng của cậu. Có ánh đèn nhưng cánh cửa vẫn giữ nguyên trạng thái im lìm ban đầu. Trong lòng Taehyung lại loáng thoáng chút kỉ niệm cũ. Cái ban công này chất chứa biết bao kỉ niệm của cả hai người.
Khi Jimin nói lời chia tay. Anh đã đứng ngay tại ban công này nhìn về phía ban công đối diện, cánh cửa vẫn không hề mở. Anh bất lực và đã khóc. Anh chưa từng yếu đuối như thế. Taehyung yêu Jimin là thật lòng, anh không hề chơi đùa tình cảm này, anh trân trọng nó. Tình cảm của anh nó như thế nhưng anh chẳng có cách nào để thể hiện ra và làm cho Jimin vui vẻ. Taehyung biết Jimin yêu anh là thật và anh cũng hiểu tính cách của Jimin. Cả hai hiểu nhau quá rõ nhưng chẳng có cách nào dung hợp được.
Jimin thích những thứ ngọt ngào nhưng không thích sự lãng mạn sến súa của anh, Jimin thích yên tĩnh còn anh thích ồn ào, Jimin thích những người biết đùa nhưng lại không thích những trò đùa của anh, Jimin hay tức giận nhưng anh lại chẳng biết làm cậu nguôi giận, Jimin muốn tâm sự nhưng anh lại chẳng biết lắng nghe, Jimin ghét sự lừa dối nhưng anh lại hay nói dối...
Cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Taehyung nghĩ Jimin có lẽ cũng đã quá chán cái tình trạng đối lập này rồi. Taehyung cũng mệt mỏi nhưng tình yêu dành cho Jimin nó to lớn hơn cả sự mệt mỏi ấy. Còn Jimin, tính cách Jimin khá độc lập, Jimin không muốn sống theo một khuôn khổ nào cả, Jimin không muốn ép mình phải chịu đựng một việc gì đó mà cậu không muốn. Jimin là một người muốn gì phải làm bằng được. Một khi đã làm phải dứt khoát và không muốn day dưa. Có lẽ vì điều này mà Jimin tránh gặp mặt anh, cậu không muốn day dưa với anh.
Taehyung sau cái ngày hôm đó đã rất suy sụp, thả mình vào những cuộc ăn chơi, rượu chè. Có thể Jimin hiểu điều này cho nên sau kì thi vào đại học Jimin mới nói lời chia tay. Jimin thật sự rất hiểu Taehyung. Nhưng việc Taehyung cắm đầu vào rượu chè không làm cho Jimin thương cảm mà càng làm cho cậu cảm thấy chán ghét anh hơn, bởi vì Jimin không thích một người con trai yếu đuối, không làm chủ được bản thân mình.
Khi biết Jimin đi, anh cũng đã đăng kí một trường đại học ở Seoul, Taehyung không hỏi về nơi ở của Jimin từ ba mẹ của cậu, cậu cũng không hề hỏi về Taehyung. Cả hai không hề hay biết đối phương ở nơi nào. Taehyung nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ chẳng thể nào cứu vãn được nữa thì chi bằng cứ cố quên đi.
Sau khi lên Seoul, Taehyung càng cảm thấy lạc lõng, ở đây không có cậu. Taehyung muốn gào thét lên rằng anh nhớ cậu. Anh thật sự không thể nào quên đi được hình dáng nhỏ bé luôn đi bên cạnh anh. Mỗi lần như vậy Taehyung đều tìm đến rượu và thuốc lá. Thứ Jimin ghét nhất trên đời. Anh tự cười bản thân mình: "Mày quả thật đã bị Jimin cướp đi tất cả rồi. Cả tâm trí lẫn trái tim."
Taehyung không quên được Jimin. Còn Jimin, cậu yêu anh nhưng cậu không muốn quay lại ở bên cạnh anh bởi lẽ cái tôi của cậu quá lớn. Cậu không có cách nào dung hòa cả hai tính cách đối lập của họ.
Jimin yêu Taehyung bởi sự chân thành của anh. Jimin ghét Taehyung vì tính cách bộc trực của anh.
Taehyung yêu Jimin bởi sự ấm áp và thực tế của cậu. Taehyung ghét Jimin vì sự im lặng của cậu.
Jimin tự cho mình là ích kỉ nhưng cậu lại không thể vượt qua cái tôi của mình.
Taehyung tự cho mình là ngu ngốc vì không làm cho Jimin được hạnh phúc nhưng bản thân lại không có cách nào sửa đổi được. Taehyung là một kẻ vụng về khi yêu, đặc biệt là kẻ cứng đầu như Park Jimin kia.
Park Jimin và Kim Taehyung đến cùng vẫn không thể tìm ra điểm tương đồng giữa họ. Tự hỏi làm sao họ có thể quen nhau trong ba năm cơ chứ? Từ bé đến lớn chơi thân với nhau mà đến lúc yêu nhau mới nhận ra cả hai quá khác biệt thế kia có phải là muộn không?
Trong tình yêu, có rất nhiều thứ tiềm ẩn sẽ được bộc lộ ra. Có những thứ tình bạn không thể bộc lộ ra được, có những thứ tình bạn cũng không thể hiểu hết được. Tình yêu có hai mặt, khi hiểu được con người của đối phương thì có những đôi sẽ yêu nhau nhiều hơn hoặc có những đôi sẽ chia xa. Tình yêu là thứ gắn kết hai con người đến với nhau nhưng tình yêu không đủ sức để giữ cả hai bên nhau trọn đời.
Có lẽ Jimin và Taehyung là như thế. Jimin và Taehyung ngày càng yêu nhau sâu đậm nhưng giữa hai người dường như có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách này có bao nhiêu từ cũng không thể kể hết. Họ không đến gần được với nhau bởi cái khoảng cách ấy. Yêu nhau nhưng có đến được với nhau hay không nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải là chỉ cần yêu thôi là đủ.
Jimin và Taehyung cứ mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy giữa lý trí và trái tim. Dù cho cố gắng tìm cách để thoát khỏi vòng xoáy này nhưng bản thân lại luôn hướng về đối phương. Có lẽ họ đã bị tình yêu làm cho cuồng si và không có cách nào thoát ra được.
Hello everyone, tui bù thêm một chap cho mọi người nè, nhớ like & comment ủng hộ tui nghenn 😛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com