Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng trống


Tiết trời mùa đông hanh khô. Nắng mới lên làm Jimin bất giác lười hơn một chút. Con mèo nằm trên đùi duỗi người, cậu cũng vươn vai hít một hơi thật dài.

Mùa đông, việc ra khỏi chăn đã là thử thách to lớn, dù cho nắng có phủ đầy cửa sổ, dù cho ánh sáng nhảy nhót khắp khoảng ban công nhỏ bé. Cậu cũng thế, nhất là khi vừa trải qua quãng thời gian khó khăn của chính mình.

- Con ổn. Ba đừng lo.

Gác lại câu chuyện nhạt nhẽo với ba, cậu thừ người nhìn theo cánh chim liệng nhẹ trên bầu trời xanh biếc, khóe mắt bất giác thấy cay, vài giọt nước mặn rơi lên làn môi mọng đỏ.

Mùa đông năm ấy, anh gọi điện cho cậu lắp bắp vài câu không nên lời "Này... xem phim với tớ nhé...", cậu gật đầu. Sau buổi tối đó, họ thành đôi, lặng lẽ, không một chút cầu kỳ, chẳng có những lời tỏ tình lãng mạn, họ chẳng hề công khai hay khoe khoang. Cậu không đòi hỏi anh luôn phải chăm sóc mình, cũng không bắt cậu phải thể hiện tình cảm chốn đông người. Thấm thoắt ba năm trôi đi, ra trường, mỗi đứa một nơi, tình cảm vốn đã nhạt nay càng thêm cách xa. Lặng lẽ như khi hai người bắt đầu xuất hiện trong trái tim nhau, họ chia tay. Không một ai biết, không một ai hiểu, không một ai đồng cảm. Chuyện tình kì lạ.

Cậu không có thói quen kể cho người khác những suy nghĩ của mình về chuyện tình cảm, cũng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm cho mình một hơi ấm để dựa vào. Ai đến cũng được, ai đi cũng xong. Chỉ là... sau mỗi lần chia tay, cậu lại cho phép mình khóc thật lâu... giống như để rửa trôi những nỗi buồn không tên luôn theo đuổi, dai dẳng.

Chọn cho mình tách cà phê nóng, cậu đưa mắt về điểm cuối con đường dài. Gió nhẹ thổi bay mái tóc bông xù, ngắn ngủn, con mèo nhỏ vắt vẻo trên vai vờn vờn, từng sợi, từng sợi vuột qua hai móng trắng. Một người một vật cứ thế ngả bóng dài trên khung đường mùa đông lạnh lẽo, kiêu kỳ như chàng hoàng tử trong thế giới giá băng, không ai có thể chạm vào, không ai có thể với tới.

Có lẽ, con đường sẽ trải dài thật dài, nếu anh không xuất hiện với một hộp sôcôla màu nâu sẫm. Họ chào nhau, mỉm cười.

- Tặng em, Jimin.

- Vì cái gì vậy?

- Kỉ niệm 1 tháng chúng ta chia tay.

- À... Cảm ơn, Taehyung!

Cậu nghiêng đầu nhận lấy món quà, tự nhiên như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Họ lại cùng sóng bước, nhịp chân đều đặn như nhịp tim. Anh hỏi cậu về công việc hiện tại, về gia đình, về những mối lo ngoài cuộc sống, về sức khỏe... Cậu trả lời tất cả, giống một người bạn thân, cũng không muốn biết gì thêm về người tình cũ, về lý do anh nói chia tay. Tất cả chỉ như một cuộc chuyện trò thông thường của những người bạn lâu ngày gặp lại.

Trước quảng trường, anh im lặng nhìn cậu chăm chú. Jimin không phản ứng, chỉ yên lặng cụp đôi mắt nâu dõi theo con mèo đang nghịch ngợm.

- Em đã khóc đấy à? Vì sao vậy?

Cậu khẽ cười, lẽ nào anh muốn cậu phải vui vẻ tươi cười sau khi chia tay bạn trai sao.

- Jimin... em có còn yêu anh không?

Chàng trai cười nhẹ như một chiếc kẹo bông gòn tan vào sương sớm. Khuôn mặt đột ngột như trong suốt vô hình. Cậu không chắc. Chỉ thoáng thấy lỡ một nhịp tim vì nét buồn man mác tỏa ra từ khóe miệng của anh. Chuyện gì cơ chứ, lẽ nào anh muốn quay lại?

Cậu không dám trả lời, họ bắt đầu nhìn nhau như thế giới đã dừng lại trong vài giây. Gió và mây hòa quyện xung quanh họ, ngưng đọng.

1, 2, 3...

Một thứ lông mềm chạm vào tay làm cho cậu choàng tỉnh.

- Em có còn yêu anh không?

Trong đầu cậu vẫn còn nghe giọng nói của Taehyung ngày đó, với ánh mắt thiết tha và chân thành. Bất giác, Jimin thấy đôi môi mình vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

- Anh còn yêu em đúng không?

- Anh không rõ.

- Này...

- Anh chỉ biết là anh muốn ở cạnh em.

Và, họ trở về khoảng thời gian lần đầu gặp gỡ.

Sáng sớm, Taehyung kì công thuê chiếc xe đạp đôi cũ từ bác hàng xóm, ì ạch chở cậu dạo quanh phố phường, miệng thở phì phò mà khóe mắt vẫn lấp lánh sao. Trời mùa đông gió lạnh quật vào mũi, vào miệng Taehyung từng hồi rát buốt, đôi chân anh cũng mỏi nhừ. Cậu khẽ khàng thổi thổi, xoa xoa lòng bàn chân sưng tấy, anh tình nguyện ngờ nghệch cười ngốc nghếch.

Họ cùng đi mua một con cún, cùng trồng một chậu hoa sen đá xanh bích ngọc, cùng đi ăn kem giữa tiết trời hanh khô của mùa đông. Bỗng chốc vạn vật đều có đôi, một đám mây xám xịt cũng biến thành khoảng trời lý tưởng.

Cậu trai nhỏ ngồi đung đưa bên khung cửa sổ, nhìn theo hình bóng cao gầy của anh lẩn khuất dưới tán cây bàng.

- Meo... Hình như tao yêu anh ấy... thật...

Con mèo ngẩng đầu nhìn chủ, khẽ meo 2 tiếng rồi im bặt. Thanh âm ngắt quãng của nó nghe bất an và ẩn chứa một thứ gì khó nắm bắt. Mờ mịt.

Mùa đông lạnh lẽo bắt Jimin thu mình dưới chiếc áo khoác rộng lớn, anh thủ thì vào tai cậu, họ bắt đầu cười tủm tỉm. Chiếc lá cuối cùng trên cây bàng rụng lên vai anh nhuốm màu đỏ thắm, cả khoảng không xám xịt như rung rinh. Rung rinh.

- Anh yêu em nhiều như thế này này.

Taehyung cúi người chạm ngón trỏ xuống đất, ngón tay thon dài chuyển động vẽ trên nền đất hình tròn xấu xí, nguệch ngoạc thêm vài tam giác con con. Cậu nín cười, hờn dỗi bĩu môi:

- Bé như vậy thôi à?

Anh gãi gãi đầu, mãi lúc lâu mới nắm tay cậu:

- Anh không biết nữa. Anh nghĩ là yêu em bằng cả Trái Đất không đủ đâu.

Jimin phì cười, vò đầu anh đầy tinh nghịch.

- Đồ dẻo mép, đừng có nói mấy lời đó bằng bản mặt nghiêm túc của anh. Nổi da gà.

- Anh nói yêu em mà, em chưa bao giờ nói yêu anh cả.

- Em sẽ giữ bí mật.

- Tại sao? Anh muốn nghe!!

Làm nũng y như một con cún đáng yêu muốn được cưng nựng, đôi mắt chàng trai trong suốt phản chiếu những vì sao, đôi mắt mang tia nhìn kì lạ không hề che giấu. Jimin ngẩn ngơ chìm đắm trong hai hố đen sâu thăm thẳm, thoáng rùng mình. Dường như, cậu cảm thấy điều gì đó sắp xảy đến, điều gì đó đáng ghét giống như ngày mẹ cậu đi về phương xa.

Bất giác, Jimin siết lấy bàn tay đang lồng vào anh, đem mọi hoang mang dồn về đôi môi cắn chặt. Anh hơi ngạc nhiên, rồi thả lỏng người ôm cậu vào lòng:

- Đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây. Ngủ yên nào, Minnie!

* * *

Đồng hồ tích tắc kêu, tiếng chim hót thanh khiết như những âm thanh trên vườn địa đàng, cậu khoác trên mình chiếc áo lông trắng muốt, ngồi lặng yên nhìn về phía khu vườn. Vài bóng trắng đi qua, đi lại trên hành lang một màu đùng đục. Những kẻ đáng ghét không thể hiểu nỗi sợ của người cô đơn.

- Anh đã từng ôm em như thế, anh đã từng hứa sẽ không bỏ em đi như mẹ. Tại sao? Không ai cần em cả, phải không?

Giọt nước mắt như pha lê tuôn rơi, Jimin chỉ lẳng lặng thu mình trong góc phòng hiu quạnh. Taehyung vẫn đứng đó, đau lòng nhìn người anh yêu ôm tấm ảnh trắng đen của mình, và khóc.

- Đi thôi – Người bên cạnh cầm chiếc lưỡi cưa đen thẫm, giật sợi dây thừng trói buộc chàng trai với một thế giới đối lập.

- Tại sao chứ?

- Đó là quy luật, cậu đã phá vỡ nó đủ rồi. Cố gắng kéo dài những kỉ niệm, cuối cùng người chịu tổn thương sâu sắc nhất, chỉ có cậu ấy thôi.

Khoảng không mờ đi, chiếc áo lông trắng chỉ còn là những đường kẻ vô vọng. Cuối cùng, nước mắt vẫn luôn mặn chát và đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com