Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Hiểu lầm, tai nạn ô tô

Tui đang bị ốm các cô ạ T_T . Còn 3 tháng nữa là thi đại học rồi, sao tui khổ thế nhỉ ?

______________________________________________________________

Vừa mới đoàn tụ cùng ông xã ngọt ngọt ngào ngào, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau, vậy mà Park Jimin lại phải chuẩn bị hành lí đi quay Running Man ở đảo Jeju, làm cậu không nỡ tẹo nào. Rõ ràng mới yêu đương, sao giờ lại phải xa nhau rồi. Tất cả là do công ty, đúng, cái lịch trình khốn khiếp ! Ây, chửi công ty khác nào chửi chủ tịch, mà chủ tịch là ông xã của cậu mà. Hự hự, không muốn đi tẹo nào !!!!

Cậu không có chút tinh thần nào mà dựa đầu vào ngực Kim TaeHyung, bĩu bĩu môi khi nghe câu hỏi quan tâm của anh "Đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa ?"

Park Jimin gật đầu, tay mân mê cúc áo nhỏ trên sơ mi trắng của anh "Sung Woon sốt sắng xếp đồ từ hai hôm trước rồi. Còn nói phải đi quần bơi, kem chống nắng gì đó, cứ làm như đi nghỉ mát không bằng"  

Kim TaeHyung dùng má cọ vào trán cậu, cười cười nhéo cái mũi nhỏ "Em đó, không phải lúc trước còn nói muốn tham gia Running Man cho bằng được à ? Giờ lại không có chút tinh thần nào cả !" Vì cậu không chỉ là diễn viên của công ty mà còn kiêm chức bà xã bảo bối của Kim tổng anh nên chỉ cần muốn gì, anh cũng sẽ sắp xếp cho cậu. Huống hồ gì quay chương trình này sẽ làm cho hình tượng của cậu tốt hơn, gần gũi hơn, đương nhiên anh đồng ý rồi.

Đó là khi cậu chưa biết anh đã trở về mà. Chưa gì đã thấy nhớ anh rồi. Cậu thở dài, phụng phịu hết cọ cọ, dụi dụi lại ôm chặt lấy ông xã yêu dấu, trẻ con nói "Nhưng mà em muốn ở nhà với anh cơ !"

Kim TaeHyung bó tay với bảo bối trong ngực của mình, cưng chiều vô độ, dùng giọng điệu của nhà giàu mới nổi nói "Không thích thì không quay nữa, được không bảo bối ?"

Park Jimin phẩy tay, miệng nói vậy thôi, chứ làm sao nói hủy là hủy, vậy sau này còn ai dám mời cậu đi show nữa "Em vẫn là nên đi thì hơn. Quảng bá cho phim mới cũng tốt !"

Kim tổng hài lòng hôn lên môi cậu "Vậy mới là bảo bối ngoan của anh chứ !"

Chợt nhận ra đã 10 giờ đêm, cậu luyến tiếc đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn "Em phải về rồi, cậu sẽ mắng đó !"

Kim TaeHyung gật đầu, đứng lên cầm chìa khóa xe, vừa ra ngoài vừa nói "Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai còn lên máy bay sớm nữa"

Về đến trước cổng lớn của Jung gia, Kim tổng tắt máy, yêu thương xoa đầu cậu "Vào nhà đi !"

Hai người trong xe, một người nói "Anh về cẩn thận !", một người nói "Ừm, bảo bối ngủ ngon !" nhưng cả hai đều không chịu nhúc nhích

"Anh về đi mà !" 

"Ưm, em vào trước đi, anh muốn thấy em vào nhà trước !"

"Không đâu, em muốn thấy anh đi !"

Cậu bĩu môi, chẳng công bằng tẹo nào, rõ ràng Min Yoon Gi chỉ hơn cậu có một tuổi, vậy mà đã xyz với Jung Hoseok tận hai lần, còn cậu hôn lưỡi mới đếm trên đầu ngón tay thì biết làm thao đây ! Quả thật trong sáng không thể chịu nổi mà ! *đỏ mặt* Người ta cũng muốn xem "chim nhỏ" của ông xã mờ.  

"Nghĩ gì mà đỏ mặt vậy hả ?" - Kim TaeHyung quan sát vẻ mặt đỏ dần lên của bảo bối, nhịn không được bật cười

Cậu cười hì hì, xúc động nhào người ôm cổ anh, thì thầm "Ông xã, đêm nay em không muốn về nhà !" Hình tượng thuần khiết tiểu bạch thỏ là cái gì ? Vứt hết qua một bên đi !

Kim Tổng nghe xong, cổ họng khô khốc, hai mắt liền trở nên sâu thẳm không thấy đáy, khóe miệng nhếch cao "Em chắc chứ ?" Thịt đã dâng đến tận miệng, chỉ có ngu mới từ chối. 

Cậu đỏ bừng mặt, liều mạng gật đầu "Ừm ! Chắc chắn !" Ai mới nói sợ Jung Hoseok mắng nhỉ ? Là ai ta ? Cậu không nhớ gì hết. Đừng hỏi cậu !

Chiếc xe lao vút trên đường lớn ! Hận không thể gắn tên lửa vào đuôi xe ! 

------------------------------

Jung Hoseok đứng trước cửa nhà Min Yoon Gi, tựa lưng vào tường, khuôn mặt đã đen đến đáng sợ, giờ lại càng tức giận hơn khi thấy hắn được một người đàn ông lạ mặt ôm eo, cười nói vui vẻ đi đến trước mặt mình. Min Yoon Gi dường như không để ý đến người đàn ông đã chờ trước cửa nhà mình suốt 5 tiếng đồng hồ, thản nhiên cầm khóa mở cửa 

Người đàn ông lạ mặt liếc nhìn túi bóng lớn đựng nguyên liệu trong tay y, cười cợt hỏi hắn "Là người yêu của cậu sao ?"

Min Yoon Gi nhếch mép cười nhạt, cố gắng che đi ánh mắt đau thương, không quan tâm đáp "Giống anh, tình một đêm !" Sau đó đẩy cửa vào nhà, thản nhiên bước qua y, nhướng mày nhìn người đàn ông hắn mới quen tối nay "Vào nhà đi !"        

Nhún vai, người đàn ông kia cười lớn, tiếp tục mở miệng trêu chọc "Có vẻ như anh ta không nghĩ vậy đâu !" 

'Phịch !' Đồ ăn trong túi bóng kia rơi ra, ngổn ngang nằm trên nền đất lạnh lẽo, Jung Hoseok nắm lấy cổ tay hắn, bóp mạnh, tức giận đến nghiến răng, gân xanh trên thái dương hằn lên, rồi đột nhiên y cười chua xót "Tình một đêm ? Min Yoon Gi, thì ra từ trước đến giờ, suy nghĩ của cậu là thế này ? Khi không tìm tôi, cậu bò lên giường của bao nhiêu thằng rồi hả ?"

Min Yoon Gi bị lời y nói cứa mạnh vào tim, nhưng hắn không thể khóc, bởi hắn biết Jung Hoseok không hề yêu hắn. Giãy dụa đến đỏ cả cổ tay cũng không giằng được tay y ra, hắn cười lớn "Để Jung tổng hiểu lầm thành như vậy, thật lòng xin lỗi. Nhưng mà, quan hệ của chúng ta còn gì khác sao ? Hơn nữa, tôi lên giường cùng ai, không cần ngài phải biết."

Y gật đầu, nghĩ mình chính là một thằng ngu mới nghĩ hắn vì bận mà đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để nấu cơm cho hắn. Jung Hoseok thả tay ra, thu hồi lại vẻ mặt tức giận và đau lòng của mình, nhanh tay rút trong túi áo ra một chiếc lắc chân sáng lấp lánh, lạnh lẽo và cay nghiệt ném mạnh xuống đất "Đây là phí bồi thường cho hai đêm cậu phục vụ tôi, lấy hay không tùy cậu"

Chờ chiếc xe màu đen mất dần, Min Yoon Gi mới dám thả lỏng người, ngồi phịch xuống đất, nắm chặt lấy chiếc lắc bị chủ nhân của nó ném đi mà xước vài phần, ôm vào trong ngực, bật khóc nức nở.

"Tuy không hiểu vì sao em phải làm vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng, người đàn ông kia thực sự yêu em" Người đàn ông hoàn thành vai diễn của mình, có chút thương cảm nhìn cậu thanh niên đang khóc đến gần như chết lặng kia "Tôi chỉ muốn khuyên em một điều, đừng vì sự cố chấp của bản thân mà bỏ lỡ người em yêu"

Rõ ràng đây là điều hắn muốn, cho nên mới tìm người đóng giả, tại sao đạt được rồi lại đau đớn như thế này chứ ? Min Yoon Gi, mày phải rời xa anh ta, nếu không đến một ngày nào đó, sự thương hại đã hết, thì mày còn đau đớn hơn thế này gấp ngàn lần.

-----------------------------------

Vừa đẩy cửa ra, Kim TaeHyung đã ôm ghì lấy cậu, mạnh mẽ và gấp gáp ngậm lấy môi cậu mà cắn mút. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt va chạm, làm đầu óc Park Jimin mê man, tê dại. Lần thứ hai buông nhau ra, cậu phát hiện mình đã bị anh áp xuống giường lớn từ lúc nào, nút áo cũng bị cởi gần hết. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn người trên mình "Tae....TaeHyung.....à...."

Xương quai xanh cùng hai điểm nhỏ trên ngực cậu quá mê người, khiến anh có chút không nhịn được, cúi đầu cắn mạnh lên ngực, khiến người dưới thân khẽ run lên. Một bên ngực bị anh mút lấy, day nhẹ, còn bên kia cũng không khá hơn, bị chơi đùa đến cứng lên, ửng hồng. Khoái cảm lần đầu gặp phải, hơn nữa còn ập đến quá nhanh, làm Park Jimin vô thức bật ra tiếng rên rỉ mê người "Ưm.....Tae......a....đừng...mà......a...."

Bàn tay ấm nóng của anh nhanh chóng đưa xuống phía dưới, mềm dẻo luồn vào trong quần dài, rồi đến chiếc quần nhỏ hình con mèo vàng đáng yêu, nhẹ nhàng xoa nắn "tiểu Jimin" đang cương cứng, thỉnh thoảng còn chơi xấu nhấn nhẹ vào phần đầu, khiến nó rỉ nước trắng.

Chịu không nổi kích thích, Park Jimin thở dốc, kêu lên vài tiếng rồi bắn ra, chất màu trắng dính vào tay anh. Nhìn thấy cảnh này, cậu xấu hổ đến mức vội vàng che mặt, giọng nói có chút oán trách với người đang thích thú cười "Đừng có cười nữa mà....."

Quan sát vẻ mặt đáng yêu, ngại ngùng của cậu mà vật kia của anh đã cương lên giờ lại càng lớn hơn, cứng đến phát đau. Vì yêu cầu của bảo bối có hơi đột ngột, nên anh chưa chuẩn bị bôi trơn, đành phải dùng tinh dịch cậu vừa bắn ra để làm chất bôi trơn. Anh yêu thương bảo bối như vậy, đương nhiên không muốn cậu bị thương. Đang chuẩn bị khám phá hậu huyệt nhỏ bé của người dưới thân...........

Bỗng, 'reng'.....'reng'......'reng'.......

Kim TaeHyung nhíu mày, giờ phút này rồi còn ai gọi chứ ? Bực mình thò tay tắt điện thoại

"Sao anh lại tắt ? Lỡ có việc gì quan trọng thì sao ?" Park Jimin cả khuôn mặt đã phiến hồng, có chút không vui nhưng vẫn hỏi

Hôn lên môi cậu, anh âu yếm nhìn cậu "Không có gì quan trọng hơn em cả, bảo bối !"

"Nghe điện thoại mau.....nghe điện thoại mau lên........"  giọng nói hài hước của Park Jimin vang lên trên bàn

"Đây đâu phải chuông điện thoại của anh ?"

"Là....là của em !" Park Jimin đỏ mặt, đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn, là Jung Hoseok gọi. 

Cậu mặc kệ người đang cắn mút trên cổ mình, nhấn nút nghe, lập tức có giọng nói gấp gáp vang lên "Xin hỏi, cậu là cháu trai của bệnh nhân Jung Hoseok đúng không ?"

"Bệnh nhân Jung Hoseok bị tai nạn xe hơi, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện Seoul, phiền cậu đến ngay......" 

Nghe thấy Jung Hoseok bị tai nạn, Park Jimin lập tức ngồi bật dậy, cả người run lên, gấp gáp vớ quần áo dưới đất, khẩn trương đến sắp khóc "Cậu...cậu bị tai nạn rồi....."

"Sao cơ ? Hoseok bị tai nạn ?" Kim TaeHyung giật mình ngồi dậy, lo lắng hỏi

"Người ta nói cậu còn đang cấp cứu......" Mặc xong quần áo, cậu lao ra ngoài, cả khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch, chân tay run lên bần bật

Kim Taehyung nhanh chóng an ủi cậu "Anh đi cùng em, đừng sợ mà bảo bối !"

____________________________________________________________________

End chap 23  

Phát biểu cảm nghĩ nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com