1.Sunset.
Trời đang vào mùa đông, ngày sẽ ngắn hơn đêm, như một thói quen Jimin vẫn luôn đứng ở nơi này tiếc nuối nhìn mặt trời đang dần sắp lặn ở phía sau núi.
Như một quy luật tự nhiên, dù Jimin biết rằng hoàng hôn có đẹp và lãng mạn đến mấy thì vẫn đến lúc phải nhường chỗ lại cho bóng đêm.
Cũng giống như em, em rõ ràng là người đến trước. Thời gian ở bên cạnh anh, gần gũi với anh cũng lâu hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, về tình hay lý, em thấy mình giống như người thứ ba vậy.
Những ngày quan trọng như thế này, anh lại không ở bên cạnh.
Muốn trách cũng không thể trách được, bởi vì...
"Jimin! Thì ra, em đang ở đây?"
Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin là của anh Yoongi, cùng với cảm nhận từ một chút ấm áp phủ lên vai mình bằng chiếc áo khoác len mềm mịn.
Jimin đưa tay giữ lại để chiếc áo không bị gió cuốn bay đi. "Cảm ơn anh!"
Giọng nói yếu ớt, dáng vẻ ngày càng mỏng manh gầy gò của Jimin hiện giờ khiến cho Yoongi cảm thấy đau lòng. Em gần như ít ăn thiếu ngủ, gương mặt xanh xao, cơ thể suy nhược...
"Em không khỏe, nơi này gió lớn, mau vào bên trong".
"Em không sao". Khỏe hay không, tự bản thân em không thể không biết.
Min Yoongi cũng biết, Park Jimin là một người thật cố chấp. Chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của anh.
"Em như thế này..." Yoongi khẽ thở dài. "Sẽ khiến cho... người ấy lo lắng" Yoongi thật lòng nói, anh thừa biết "người ấy " đó, cũng chính là người khiến cho Jimin thành ra như vậy.
Jimin lại cười, rõ ràng là trong lòng cảm thấy rất đau khổ, là muốn khóc, muốn gào thét lên. Nhưng em lại không vì mình mà tỏ ra yếu đuối. Em trưởng thành hơn, em cũng không dùng chút xíu thủ đoạn hay ưu điểm nào để chiếm hữu, giữ lấy "người ấy" cho riêng mình.
Có ai đó sẽ xem Jimin như một kẻ ngốc. Em biết, em chịu nhận mình là một đứa ngốc, chỉ vì không muốn mất anh.
Nhưng, có thể là chưa đến lúc, có thể là cần thêm chút thời gian nữa, cho em và cho cả "người ấy".
"Thêm một chút nữa thôi!" Jimin nhỏ giọng, em nghe được tiếng thì thầm thổn thức của trái tim mình.
Một chút nữa thôi mặt trời sẽ lặn.
Hoàng hôn thật đẹp, cũng thật ngắn ngủi. Giống như thời gian mà Jimin được ở bên cạnh anh, được gần gũi anh ngày càng ít ỏi hơn trong thời gian này.
Không còn giống như trước kia nữa.
Yoongi vẫn còn đứng ở phía sau Jimin, anh nói: "Hôm nay..." Yoongi ngập ngừng, anh sợ dập tắt chút hy vọng mong manh của Jimin, nên bỏ dở giữa chừng, không nói hết câu.
"Em biết! Anh ấy sẽ không đến". Jimin tự mình lên tiếng, em biết đáp án, em đương nhiên hiểu được anh Yoongi đang định nói gì.
Dự báo thời tiết nói, đêm nay nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, có thể sẽ có mưa to và gió bão lớn. Đường rừng núi quanh co hiểm trở, nếu không có đất đá lở, cây ngã thì đám thú hoang dã sẽ chạy tán loạn.
Nguy hiểm trùng trùng, Jimin thật sự không mong người ấy sẽ đến.
Không thể dối lòng rằng Jimin rất nhớ và mong muốn những ngày này có thể được ở bên cạnh người ấy.
Nhưng... con người bình thường như chúng ta, chẳng thể nào ngăn cản được... mặt trời sẽ lặn.
Một chút thôi! Mặt trời sắp lặn rồi!
Yoongi không thể khuyên được Jimin, đành để em ở lại thêm chút nữa.
Anh vào trong nhà bảo Hoseok hâm nóng thức ăn lại, nhắc nhở Hoseok cố ép Jimin ăn thêm nhiều chút, dạo gần đây anh cảm giác Jimin không được khỏe lắm!
Sunset.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn rồi!
Jimin chấp nhận với hiện thực, xung quanh chỉ còn một màu của bóng đêm.
Mây đen kéo đến, trời không trăng không sao, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi chớp nhoáng từ những cánh bướm lưu lạc xung quanh và những vệt sáng chia nửa bầu trời đêm của sấm sét.
Cuối cùng Jimin cũng trở vào nhà, đón lấy em là nụ cười ấm áp của anh Jung Hoseok.
"Đi tắm nhé! Em tắm xong, anh sẽ hâm nóng thức ăn đợi em".
"Vâng!" Jimin cởi áo khoác, mỉm cười, gật đầu khẽ đáp.
Đáp lại nụ cười của Jimin, Hoseok giúp em cất giày vào tủ, anh nhẹ giọng: "Đi đi! Nhớ tắm nước nóng nhé! Kẻo lạnh"
"Vâng!" Jimin ngoan ngoãn đáp.
Hoseok khẽ thở dài, nhìn theo bóng lưng gầy gò của người bạn nhỏ này, thật thương cho em.
Bởi một chữ tình, cố chấp khiến cho bản thân mình rời xa thế giới đầy màu sắc bên ngoài.
Bởi vì một người, vô tình khiến bản thân mình mỏng manh yếu đuối, tiều tụy đến như vậy.
Có đáng không?
...
Tắm rửa, ăn xong bữa tối, ngồi xem tivi với anh Hoseok một lát. Lúc Jimin về phòng đã hơn 10 giờ.
Bên ngoài rối đen như mực, giông bão bắt đầu kéo đến. Jimin bước đến khóa thật chặt cánh cửa sổ.
"Gió lớn quá! Lớn như ngày hôm đó"
Ngày Jimin lang thang nơi cánh đồng hoang vu gần cô nhi viện.
Một ngày mất mát, tồi tệ nhất cũng là một ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời của em.
Jimin không có nhà, em mất đi tất cả. Em cứ tưởng trên đời này, chẳng còn ai cần em. Và rồi, anh xuất hiện, anh trở thành người nhà của em. Cho em niềm vui, tiếng cười. Cho em biết thế nào là tình yêu.
Hơn cả tình yêu.
"Người ấy, bây giờ đang làm gì? Ở đâu?"
"Chú ơi! Em nhớ chú rồi!"
"Phải làm sao đây?"
"Làm sao đến được với chú? Làm sao được ở bên cạnh chú? Mãi mãi... Nhìn thấy chú mỗi ngày... như trước đây"
Bên ngoài lộp độp tiếng mưa rơi nặng trĩu. Trong căn phòng yên tĩnh này, Jimin nghe được tiếng lòng của mình đang thổn thức. Nghe được nhịp tim chậm chạp từng giây day dứt, giày vò nỗi nhớ của em.
Tận cùng nỗi nhớ! Tận cùng nỗi đau!! Tận nơi đáy trái tim em là một tình yêu mãnh liệt, bất diệt.
"Chú ơi!"
Rầm ~ cánh cửa vụt mở ra khiến Jimin giật mình quay mặt lại.
Ai có thể ngang nhiên đá cánh cửa phòng em?
Ai có thể mạo hiểm đường xá xa xôi, phong ba bão tố đến đây?
"Anh... !" Giọng của Jimin run lên, trước mặt em là người mà em luôn nhớ nhung và chờ đợi.
Jimin muốn hỏi: Sao anh lại đến? Sao anh lại đến đây, vào giờ này?
Nhưng những câu hỏi ấy đều bị nỗi nhớ mong đánh gãy. Bởi vì có thể người này đã thấu hiểu được tiếng lòng của em.
Cánh cửa khép lại, Kim Taehyung gấp gáp bước đến bên cạnh Jimin. Đi được 3 bước, hai cơ thể đã giao nhau. Jimin không để cho một mình anh đi. Em cũng tiến về phía anh.
Taehyung một thân ướt sũng, Jimin không ngại ướt, không ngại bẩn, ôm chằm lấy anh.
Vừa rồi trên đường đến đây, chắc chắn đã gặp tai nạn. Trên gương mặt đẹp, còn đọng lại vết máu.
"Anh! Đau ở đâu? Nói cho em biết! Đau ở đâu hả?" Jimin nước mắt giàn giụa, đau lòng khóc nức nở.
Người kia không trả lời em, áp môi vào hôn em. Hôn từ tóc, trán đến mi mắt, mũi, rồi đến môi. "Anh nhớ em!" Sau đó là nụ hôn sâu.
Hai tay anh ghì chặt phía sau gáy của Jimin, khiến em không thể từ chối, không lùi ra sau được.
Nhớ em, anh mới mạo hiểm đến đây. Nhớ em, anh mới đi từ trong cơn bão tới đây.
Không cần hỏi nữa, không cần trả lời nữa.
Nụ hôn thật dài, 10 ngày không gặp, cứ ngỡ như 10 năm xa cách.
Ai có thể thấu hiểu được đoạn tình cảm này?
...
Taehyung tắm rửa sạch sẽ xong, Jimin giúp anh tẩy rửa vết thương. Đau lòng quá! Em khẽ hôn lên trán anh một cái.
Jimin bĩu môi, trách người xót mình. "Uống rượu lái xe, biết pháp mà phạm pháp"
Taehyung kéo Jimin vào hôn môi. "Sao mắng người ta mà đáng yêu thế hả?"
"Đáng yêu sao? Không còn nhỏ nữa đâu nhé!"
Jimin hờn dỗi, dùng giọng mũi, vừa rồi khóc lóc không ít. Taehyung nhìn em, càng si mê hơn. Trước đây nâng niu như tiểu tổ tông 10 đời. Bây giờ cưng sủng chiều chuộng muốn cõng em trên vai, đội em lên đầu chạy bộ 30 vòng.
Nhưng sức lực ấy, anh để dành làm tình với em.
"Đáng yêu quá! Anh muốn em đến phát điên lên".
"Trâu già thích gặm cỏ non"
"Đủ lông đủ cánh rồi! Nói chuyện với chú không dùng kính ngữ luôn!!"
Jimin chề môi, đưa tay véo gò má anh. "Ai bảo đừng gọi bằng chú hả?"
"Được thôi! Muốn so đo chứ gì? Ngang hàng chứ gì? Mau cởi đồ!!"
Taehyung đứng lên rời khỏi giường, tay tự mở từng khuy áo của mình hướng mắt về người ngồi ở đấy.
Người có gương mặt phiếm hồng, đôi mắt phượng long lanh đen láy cực kỳ đa tình, cực kỳ quyến rũ. Người khiến cho cuộc sống của anh rối tung rối bời. Người thiếu niên trẻ tuổi lại không biết học được ở đâu cách câu dẫn người khác.
"Người khác" này chỉ có một, là anh thôi!
Trên người không còn mảnh vải, Taehyung áp sát vào người đang ngồi ở trên giường.
Ngoan ngoãn hết biết chưa kìa, Jimin đã tự cởi sạch. Làn da của em trắng sáng mịn màng.
"Có nhớ anh không hả?"
Jimin vòng tay ôm trọn người thương, thành thật trả lời. "Em lúc nào cũng nhớ đến anh!"
"Không gọi chú nữa à?" Taehyung trêu chọc, bàn tay anh cùng lúc sờ soạng. Sờ từ đỉnh đầu dài xuống eo. Nắn nót từng đốt sống lưng của em.
Sờ đến đâu mẫn cảm đến đó, Jimin thở gấp, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Môi lưỡi liền ngậm mút đầu vú của Taehyung, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. "Gọi anh, chờ anh, cho anh"
"Ngoan lắm!"
Taehyung đè Jimin xuống giường, bàn tay đan lấy bàn tay chặt khít, môi lưỡi tìm đến nhau quấn quýt không rời.
Da thịt cọ nóng đến phát bỏng, dương vật cương cứng đến đau. 10 ngày rồi, ham muốn đến điên cuồng.
Bên dưới ẩm ướt chờ đợi, Taehyung đột nhiên dừng lại. "Nhớ? Sao không gọi cho anh?"
"Dỗi, nên không gọi"
"Thế này... còn dỗi nữa không?" Bên dưới chầm chậm tiến vào. Miệng lại không ngừng nói những câu dư thừa.
Từ lúc anh xuất hiện ở trong căn phòng này. Mọi giận dỗi, ghen tuông, oán trách... đều bị cơn mưa đêm cuốn trôi đi hết.
Đang gấp lắm còn kiềm chế, còn nhịn nữa, Jimin sẽ nghĩ là anh đã già thật rồi.
"Anh... nhanh chút nữa!"
"Sao hả?
"Chú! Chú ơi! Đừng đợi nữa... mau vào đi!"
"Chú?"
Người vừa dứt lời, Jimin cũng vừa bị một cái lật người. Ngồi ở trên nhìn xuống thân thể Taehyung, khó khăn cách mấy mới có được những khoảnh khắc hưng phấn tột cùng như thế này. Còn có thể kiểm soát được dục vọng hay sao?
Taehyung túm lấy phần eo thon gọn của Jimin. Chỉ với đôi bàn tay đã bao bọc gọn gàng, anh nói: "Cho em tự động, mặc sức mà cưỡi".
"Hmm" Jimin bật ra những tiếng rên động tình.
Dương vật cứng rắn chôn sâu vào trong cơ thể Jimin, từng nhịp mạnh mẽ đưa đẩy, sung sướng đến tê dại.
Bàn tay to lớn kia dời xuống hai cánh mông. "Không được để gầy đâu đấy!"
"Sao thế?"
"Anh không thích!"
"Thế thì đừng đi nữa! Ở lại đây dỗ béo em"
"Được!"
Mông của Jimin ngay lập tức được nâng lên hạ xuống. Mỗi động tác của anh khiến nơi giao hợp va chạm khăn khít hòa quyện vào nhau, hai cơ thể như tạo thành một.
Mồ hôi ẩm ướt, thân nhiệt nóng bức. Jimin hơi nghiêng người, ngửa cổ ra phía sau hít từng ngụm hơi thở nặng nề. Cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng lưu lại trong cơ thể mình.
"Đêm nay, anh đừng hòng rời khỏi đây".
Taehyung cười thỏa mãn, ngắc nhéo hai đầu ngực nhỏ của Jimin, trêu đùa. "Để xem trâu già này có gặm chết em không?"
"Có chết, cũng phải chết trên giường của em. Hiểu chưa?"
"Được!" Taehyung vuốt vuốt tóc Jimin. Cưng chiều nựng cằm em. "Em cũng đừng có yêu ai khác, làm ơn!"
Hai chữ "Làm ơn!" Mềm mại tựa như lời thì thầm, nỉ non... như xoáy vào tâm can của người trẻ tuổi, khiến em mềm lòng.
Thật sự mà nói, thời khắc gặp được anh. Em đã nguyện một lòng, trái tim chỉ có mình anh thôi.
Jimin hôn lên mắt anh, khẽ đáp: "Cho dù mặt trời không lặn, cho dù thời gian có bao lâu, có bao xa. Khi anh quay đầu, là nơi anh giữ lấy trái tim em".
Tựa như lời bài hát vô cùng lãng mạn, da diết, sâu sắc mà Taehyung từng hát ru em ngủ.
One more sunset, one last prayer.
If you turn, I'll still be there.
No matter how long, no matter how far,
I'll be waiting where you left my heart.
Đêm còn dài, mặc sức mà chiếm hữu.
Chỉ cần Taehyung không rời khỏi.
Chỉ cần Jimin vẫn còn yêu.
Chuyện mặt trời có lặn hay không? Hoặc là cơn mưa đêm nay có day dẳng không dứt, cũng không thể ngăn cách được tâm hồn và thể xác của hai người đến với nhau.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com