Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Hold Me Tight.


Nam nhân ngồi trong phòng làm việc, đang chăm chú xem thông tin cá nhân của một người khác.

Kim Taehyung, lúc 23 tuổi, đã nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn B&B với 70 phần trăm cổ phần trong tay.

"Chẳng qua từ khi sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng rồi! Không cần phải đi tranh đấu" Ánh mắt ghét bỏ của Kim SeokJin hướng vào bức hình của người chủ tịch trẻ tuổi. Sau đó dùng cây bút mực đen, mạnh tay gạch hai đường chéo trên gương mặt người trong bức ảnh.

Jeon Jungkook đứng khoanh tay trước ngực tựa lưng bên cửa sổ, nhìn thấy hành động của SeokJin khiến hắn bật cười thành tiếng. "Ganh tị à?"

Khóe môi của SeokJin hơi nhếch lên, nụ cười tà mị khó đoán. "Một tên miệng còn hôi sữa, có gì đáng ganh tị".

Jungkook cười thầm, anh ta không chịu nhận cũng không sao. "Anh định làm gì?"

SeokJin dứt khoát nói: "Loại".

"Được thôi!" Jungkook đi đến gần SeokJin. "Anh có kế hoạch gì chưa?"

SeokJin chỉ tay vào xấp ảnh, tấm trên cùng có hơi cũ kỹ, hình ảnh của một đứa nhỏ khoảng chừng 5- 7 tuổi, có gương mặt bầu bĩnh má sữa dễ nhìn. "Bắt lấy nó".

Jungkook liếc qua một cái, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ có ý xem thường. "Ra tay với một đứa nhỏ, anh cũng thật độc ác"

Nếu Jungkook không nói, SeokJin cũng nhìn ra được ý nghĩ xem thường mình của hắn. Làm việc đại sự, quan trọng là kết quả, cho dù cách thức có dơ bẩn cỡ nào. Chỉ cần đạt được mục đích.

"Không phải xử lý nó, mà dùng nó ép Kim Taehyung tự nguyện rút khỏi cuộc chơi".

"Đứa nhỏ này..." Jungkook giương ánh mắt đầy nghi hoặc chờ đợi.

"Phải biết dùng đầu óc một chút chứ! Ngoài mang dáng vẻ đẹp trai của cậu, còn phải mang theo não để làm việc nữa. Nếu không làm được thì cút".

Anh người lớn nói chuyện lỗ mãng. Người nhỏ hơn lại vô tư bình tĩnh.

"Đối phó với một đứa nhỏ, tôi không làm". Jungkook lộ ra vẻ khinh bỉ, bất cần. Người trước mặt hắn, vì tiền anh ta có thể bán rẻ lương tâm của mình.

Lớn hay nhỏ gì, đã đi trên con đường này còn có quyền lựa chọn hay sao?

SeokJin tức giận quăng ra xấp ảnh còn lại. "Đây là đứa nhỏ của 13 năm trước. Nếu như Kim Taehyung biến mất, đứa nhỏ này sẽ thừa kế toàn bộ tài sản".

Những bức ảnh là sự lớn dần theo năm tháng của nó.

Mẹ nó! Jungkook suýt chút nữa đã chửi thề thành tiếng. "Sao không chịu nói sớm?"

"Vì muốn nói cho cậu biết, Kim Taehyung cứ luôn bảo vệ nó, ít khi để cho nó tự ý ra ngoài chơi, ít ai có thể đến gần. Là cháu ruột của hắn".

"Cháu ruột?"

"Ừ! Thằng bé gọi hắn bằng chú!"

"Trên giấy ghi hai người khác họ mà?"

"Phải, ba mẹ của Kim Taehyung ly hôn. Mẹ của Kim Taehyung dẫn theo anh trai, bà tái hôn với người mang họ Park. Anh trai của Taehyung đổi thành họ Park. Kết hôn sinh con, thì đứa nhỏ mang họ Park. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?"

"Vậy là... Park Jimin thật sự là cháu ruột của Kim Taehyung?"

"Chính xác!" SeokJin bóp nát tấm ảnh của Kim Taehyung, ánh mắt hằn lên nhiều đường tơ máu. Giọng nói cũng trở nên gay gắt. "Cho dù khác họ, chỉ cần có liên quan đến hắn, tất cả... đều không thể bỏ sót".

"Được, anh yên tâm, chuyện này cứ giao hết cho tôi".
...



13 năm trước.

Đồng hồ trên tường điểm con số 12 giờ đêm. Taehyung vẫn chăm chú vào màn hình máy tính ở trong phòng sách. Có thể đêm nay cũng sẽ không có giấc ngủ ngon.

Cộc ~ cộc ~ bên ngoài khe khẽ vang lên tiếng gõ cửa. Taehyung ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ.

Với đôi mắt ấy, chắc hẳn là vừa mới khóc xong. Đứa nhỏ bất hạnh này lại ngoan ngoãn đến mức nếu muốn được gì, người khác không thể từ chối. "Người khác" này... cũng chỉ duy nhất một người.

Có thể trong lòng đã đấu tranh dữ dội,  trước khi muốn đến đây.

Thường thì ít khi làm phiền Taehyung. Nên khi anh nhìn thấy, trái tim tự nhiên tan chảy. Những hành động và biểu cảm của đứa nhỏ luôn là yếu điểm của anh, chạm đến giới hạn của anh, đến tận sâu thẳm tận cùng dưới đáy trái tim anh khiến máu thịt nhức nhối không thể cưỡng lại được.

Taehyung nhướng mắt nhìn em, muốn biết lý do. Giọng anh trầm ấm ôn nhu. "Sao thế?"

Jimin nhỏ giọng đáp: "Không ngủ được ạ!"

"Lại gặp ác mộng à? Đừng tắt đèn, để ánh sáng, sẽ không còn sợ nữa".

"Đã thử rồi ạ!" Jimin vẫn cứ nấp bên cạnh cánh cửa. Không dám vào cũng không muốn đi.

Taehyung có chút bất đắc dĩ. "Bây giờ muốn sao đây?"

"Muốn chú!"

"Gì?"

Jimin vừa kịp nhận ra mình lỡ lời. Nên lắp bắp nói. "Muốn... muốn chú ôm... ngủ"

Cha nó! Mắc nợ nó hay gì?

Dù sao Taehyung cũng chỉ thầm oán trách. Có mắng thì cũng mắng cha nó, tại sao chết sớm để lại đứa nhỏ cho anh nuôi chứ? Anh vừa mới tốt nghiệp thôi. Cái gì cũng chưa từng thử qua, lại phải trông con cho người ta.

Nhưng, trẻ nhỏ vô tội. Mới có 7 tuổi, cứ tưởng ấm no hạnh phúc được tình yêu thương và sự chăm sóc bảo bọc của ba mẹ. Không ngờ  chỉ trong một ngày, cùng một lúc đã mất tất cả. Ai thấy cũng đau lòng.

Taehyung có chút đau đầu, anh đưa tay day day ở giữa hai đầu chân mày.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn cần chú ôm mới ngủ được? Không thấy chú đang bận hay sao?"

Jimin nhút nhát không dám trả lời, tự biết rằng mình đang làm phiền chú. Jimin vẫn luôn học hiểu, không được để cho chú chán ghét mình, xem mình giống như của nợ. Nhưng cực chẳng đã, hết cách rồi, không biết phải làm gì...

Chẳng qua, em cũng chỉ mới được 7 tuổi thôi! Đâu có hiểu được nhiều chuyện như vậy.

Taehyung còn nhiều chuyện của công ty, anh mới lên nhận chức, còn nhiều bỡ ngỡ, mọi thứ ngổn ngang, anh chưa làm xong chuyện gì cả.

"Đợi chú được không?" Nói xong anh lại chợt nghĩ: Trẻ con không nên thức khuya, ngày mai còn phải dậy sớm đến trường. Hay là...

"Vâng ạ!" Jimin cười thầm, ngoan ngoãn đáp lời: "Đợi bao lâu cũng được".

Đứa nhỏ ngoan quá đi, Taehyung làm sao nỡ từ chối nó. "Vào đi!" Taehyung chỉ tay bảo Jimin đến sofa, anh cũng gom điện thoại và máy tính đến luôn.

Vừa hay có thể vừa làm việc vừa dỗ cháu ngủ.

Trước tiên, Jimin câu cổ hôn lên gò má Taehyung một cái.

Loại chuyện này cũng không quá xa lạ, từ lúc Taehyung mang Jimin về nhà, Jimin liền như nam châm dính lấy anh, đeo bám anh. Nhưng ngược lại, cũng không quá phiền anh.

Taehyung luôn cảm thấy cô độc, từ khi có Jimin, cuộc sống của anh vui hẳn lên.

"Tae thơm quá!"

"Sao?" Taehyung nhíu mày. "Ai dạy cháu gọi tên cúng cơm của chú thế?"

"Chú Kim dạy á!"

"Chú Kim? Kim Namjoon?"

"Vâng! Chú Kim bảo em nên gọi vậy cho thân mật"

Lại còn xưng "em" cho thân mật cơ chứ!...Tên Kim Bệnh Hoạn đó! Ngày mai nhất định cho anh ta một bài học. Đứa nhỏ như tờ giấy trắng, không nên để cho gã dạy hư thằng bé.

Nhưng, thật sự thì... nghe cũng rất được, rất thú vị!

"Jiminie chỉ được gọi những khi chỉ có hai chúng ta thôi nha! Hiểu chưa?"

"Dạ!"

Taehyung nói: "Hứa với chú được không?"

Jimin đưa ngón tay út nhỏ xíu cong cong ra móc nghéo. "Hứa, hứa rồi đấy!"

"Được".

Taehyung đặt Jimin gối đầu trên đùi của mình. Vuốt vuốt tóc em, đặt nụ hôn trên gò má bầu bĩnh của em. "Jiminie cũng thơm lắm!"

Taehyung không hề nói xạo, da thịt của Jimin thơm thiệt, lại còn mềm và mịn nữa chứ!

"Cái này em biết nè!"

"Biết cái gì?"

"Biết mình thơm, buổi tối Tae lén hôn em hoài"

"Hả?" Taehyung vừa bất ngờ vừa không nhịn được cười. Thì ra có đứa không ngủ, vậy nên mới biết được hành động lén lút của anh.

"Nhưng mà... không phải lén lút đâu, là sợ Jiminie giật mình thôi!"

Jimin cười khúc khích, khoái chí khi bản thân mình cũng có một bí mật. Em cũng lén hôn Tae, trong lúc chú ngủ say.

Mấy chuyện bí mật, chú Kim bảo đừng có nói cho Tae biết.

Taehyung vỗ về cánh tay Jimin. "Ngủ đi! Chú bận làm việc".

"Em đợi!"

Taehyung cưng chiều xoa nhẹ vào gò má Jimin. Nghe tiếng "em" ngọt lịm làm sao ấy.

Thôi thì, chỉ cần Jimin vui, em muốn gọi thế nào cũng được.

Jimin nhắm mắt, nhưng không ngủ.

Một người khó ngủ, một người khó tập trung làm việc. Cứ như thế trải qua một lúc lâu, thật lâu.

Đêm đã khuya, càng về muộn nhiệt độ càng xuống thấp. Jimin nằm co ro, Taehyung thì giữ nguyên tư thế đến tê cả chân.

Cứ như thế này hoài không được rồi.

Công việc của anh có thức đến sáng cũng làm không xong. Thôi thì chọn một, chọn điều tốt cho Jimin.

Taehyung bế Jimin về phòng của em. Jimin vô thức ôm chặt anh không buông.

"Đừng đi! Đừng bỏ em một mình".

Taehyung còn chưa định đi, anh nằm xuống bên cạnh Jimin. Chiếc giường nhỏ chật hẹp,  Jimin cứ như cần hơi ấm chui rút trong lồng ngực của Taehyung.

"Ôm em được không?"

"Được được..."

Vòng tay của Taehyung thật lớn và thật ấm, anh cũng chẳng thể từ chối được yêu cầu của em.

"Ôm em, ôm em, đừng bỏ em, đừng buông tay"

"Được được, ngoan, chú ở đây! Không đi đâu hết".

Taehyung hôn lên trán Jimin, ngửi được mùi hương trên tóc của em, cảm nhận được làn da ấm áp và còn nghe được tiếng nhịp tim nhỏ bé của em đập rộn ràng.

Đêm nay anh ngủ lại ở phòng Jimin. Đêm qua Jimin ngủ ở phòng anh.

Ngày mai...sẽ lại như thế nào đây?

Taehyung ôm Jimin thật chặt, anh là chỗ dựa cho Jimin và anh cũng gần như nghiện mùi hương và hơi ấm của đứa nhỏ này.

Người ta bảo: Chú như cha.

Phải mà, chúng ta là người thân, là gia đình của nhau.
...




Taehyung ngồi xổm xuống, anh thấp hơn một cái đầu của Jimin. Lúc nói chuyện, anh phải ngước mặt lên.

Taehyung đưa bàn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt bồng bềnh của Jimin. Hôm nay, anh cảm thấy em đã cao hơn hôm qua một tí.

"Jimin đi học ngoan nhé!"

"Vâng ạ!" Jimin như thường lệ hôn lên gò má của Taehyung. "Em chờ Taehyung đến đón!"

Lại nữa... bên ngoài đường cũng dám gọi tên chú! Nhưng Taehyung không những không trách còn cảm thấy đứa nhỏ này thật sự biết lấy lòng mình.

Taehyung cười dịu dàng, khẽ chạm vào gò má bầu bĩnh của em. Bàn tay của anh thật ấm. "Nếu như chú bận việc, thì tài xế Choi sẽ đến đón nhé!"

Nụ cười trên môi của Jimin chợt tắt, em miễn cưỡng đáp. "Vâng!"

Taehyung nhìn ra biểu cảm của Jimin mà lắc đầu. "Đừng có như vậy. Nếu xong việc, chú sẽ đến đón mà"

Đôi mắt Jimin sáng hẳn lên, hai cánh tay nhỏ câu lấy cổ Taehyung. Chụt~ một cái, lần này nhanh như chớp hôn lên môi anh.

Taehyung chưa kịp phản ứng, Jimin đã rời ra. "Đi nhé!" Jimin cũng không đợi Taehyung nói thêm, em xoay lưng chạy nhanh vào lớp.

Taehyung đứng lên, nhìn theo bóng dáng ấy, anh thất thần một lúc, vừa rồi là môi của đứa nhỏ vừa mềm vừa ấm, hương vị kẹo chocolate ngọt ngào lưu luyến đọng lại trên môi anh.

Hình ảnh Taehyung đưa bàn tay lên chạm vào môi mình và giữ yên một lúc để Kim Namjoon bắt gặp.

Namjoon đã nhìn thấy chuyện tương tự của hai người này không ít lần. Cũng không thấy đó là điều lạ. Lạ ở chỗ, mặt và tai của Taehyung lúc ngồi vào xe sao lại đỏ? Chỉ vì được một đứa cháu hôn thôi? Hay còn vì một lý do nào khác?

Này là đang nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ à?

"Cười cười cái gì? Nói lịch trình hôm nay cho tôi biết".

Namjoon đang giao tiếp bằng mắt với tài xế Choi, bị cái trừng mắt của Taehyung đánh gãy.

Thôi thì bàn công việc trước đã. "Buổi chiều nay có cuộc họp với hội đồng ban quản trị. Buổi tối có cuộc hẹn từ phía tổng công ty Y&Y, còn..."

"Hủy đi!"

"Hủy?"

"Hủy buổi tối"

"Nhưng mà..." Namjoon còn chưa kịp nói hết đã nhận được một cái liếc mắt.

"Anh không hủy, thì thay thế tôi đi"

"Hủy, tôi gọi hủy ngay".

Tài xế Choi đang lái xe, vô tình nghe cuộc nói chuyện của hai người mà không nhịn được cười.

Được biết cô con gái của chủ tịch Y&Y rất thích Chủ tịch Kim. Nhưng, dường như lần nào cũng bị anh từ chối.
...





Buổi chiều, khi cuộc họp với ban lãnh đạo, hội đồng quản trị đã và đang diễn ra được hơn 30 phút rồi.

Tình hình căng thẳng, chắc chắn sẽ kéo dài, không thể kết thúc sớm được.

Điện thoại trong túi của Taehyung chỉnh sang chế độ im lặng, nên có người gọi anh đến 3 lần không được, đành gọi cho trợ lý Kim Namjoon.

Cứ không ngừng rung lên, Namjoon buộc lòng phải xin phép bước ra bên ngoài nghe máy.

Sau đó Namjoon gấp gáp đi vào nói nhỏ bên tai chủ tịch.

"Tan họp" Taehyung nói xong thì đứng lên đi ra ngoài.

Trước sự ngỡ ngàng của các vị giám đốc lão làng, những bậc trưởng bối tỏ ra bức bối, vô cùng tức giận, nhưng không ai lên tiếng.

Namjoon cũng không ở lại giúp Taehyung giải thích với họ. Bởi vì chuyện đang diễn ra còn quan trọng hơn gấp ngàn lần của cuộc họp.

"Tài xế Choi nói sao?" Ra đến bên ngoài, Taehyung liền xoay người lại hỏi Namjoon.

Namjoon tường thuật lại cuộc điện thoại vừa rồi. "Tài xế Choi nói, lúc đến nơi nhìn thấy một chiếc xe màu đen, giống như xe của chúng ta rời đi.... Cô giáo nói, cậu chủ nhỏ đã lên chiếc xe ấy. Họ còn tưởng là người nhà đến đón, nên không có nghi ngờ gì".

"Chết tiệt! Đã gọi người đi tìm chưa?"

"Gọi rồi! Vẫn chưa có tung tích".

"Mẹ kiếp!" Taehyung bóp chặt lòng bàn tay đến đau.

Taehyung thề rằng, nếu như Jimin có mất một cọng tóc nào, anh tru di 10 đời gia tộc bọn chúng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com