Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Squid game.


Có một loại trò chơi rất ấn tượng, độc đáo, kịch tính và còn có chút tàn khốc...
...

"Có muốn cùng chú tham gia một trò chơi không?"

"Chú là ai? Chơi như thế nào ạ?". Đôi bàn tay nhỏ xíu ướt đẫm mồ hôi, cuộn tròn lại. Jimin cố gắng che giấu cảm giác sợ hãi, em bình tĩnh đáp lời người đàn ông lạ mặt này, dù trong lòng đang không ngừng run rẩy.

Lúc leo lên xe rồi Jimin mới nhận ra đây không phải là xe của chú Choi.

Taehyung bảo em đừng đến gần người lạ, đừng tin lời họ.

Người đàn ông mặt rỗ môi chì, tây trang màu đen, hói đầu ít tóc, ánh mắt huyết sắc độc ác, gương mặt trông lạnh lẽo và đáng sợ. Gã nói: "Chú Ryong là bạn của chú Taehyung nhà cháu".

Bạn?

Hàng loạt cái tên chạy qua trong đầu Jimin, em chưa từng nghe Taehyung nhắc qua tên người này.

Trò này chắc hẳn là không vui, người này vừa nhìn Jimin cũng không có thiện cảm, em không thích.

Jimin không muốn chơi trò chơi gì cả, em chỉ muốn về nhà với chú Taehyung thôi.

"Chú ơi! Cháu vừa nhớ ra là mình để quên một thứ ở trường. Đưa cháu quay lại đó được không?"

Giỡn mặt hả thằng nhóc chết tiệt này...

Với gương mặt bặm trợn ấy, gã còn trừng mắt, lỗ mãng mạnh tay véo vào gò má Jimin không chút thương tiếc. Gã cười cười, bộ dạng như cưng chiều, nhưng 10 phần đều là giả dối. "Quên? Quên gì thế? Chú mua ngay cho cháu?"

Jimin bị đau, mặt đỏ môi tái, tay run, tim đập nhanh. Hồi hộp căng thẳng, đến mức em nói lắp. "Không ạ! Cái đó...chú Taehyung cho, không mua được"

Nam nhân vỗ mạnh lên đầu Jimin, cười ha hả, lớn tiếng nói: "Có cái gì mà chú không mua được?" Gã cảm giác được, đứa nhỏ này thông minh, muốn tìm cơ hội để quay về trường học. "Muốn súng hay dao?"

Jimin không khỏi kinh hãi, lấy hết can đảm nói: "Chú Taehyung sẽ tìm được cháu"

"Rồi sao?" Gã đàn ông nhếch mép cười giễu cợt.

Jimin tự tin hơn, nói: "Chú hãy đưa cháu về trường, trước khi chú Taehyung tìm thấy cháu. Nếu không?..."

"Sao hả?" Gã gần như mất kiên nhẫn với đứa nhóc này. Gã mạnh tay túm lấy tóc Jimin giật ngược ra phía sau. "Dám dọa chú mày à? Biết tao là ai không?"

Jimin miếu máu, em vừa bị đau vừa bị hét, bị dọa khiếp sợ một phen đã muốn khóc thét, không nghĩ được tiếp theo phải nói cái gì.

"Quên gì hả? Nói mau!" Gã mặt người dạ thú hét lớn.

Jimin lắc đầu, nước mắt lưng tròng, môi cắn chặt không dám lên tiếng nữa.

"Một thằng nhóc cứng đầu. Có muốn đi gặp ba mẹ của mày không hả?"

Taehyung! Cứu em!!
...



"Chết tiệt!" Taehyung đập bàn, chửi thề. Mấy ngón tay co cụm thành nắm đấm nổi đầy gân guốc, đỏ ửng. Anh nghiến răng lẩm bẩm. "Tôi nhất định giết chết bọn chúng".

10 phút trôi qua vẫn chưa có chút tin tức nào về Jimin, Taehyung như sống trong dầu sôi lửa bỏng. Vừa giận vừa tự trách.

"Phải tìm cho bằng được, có hiểu chưa?" Taehyung hét vào điện thoại, đầu dây "Dạ vâng!" Cúi đầu, rồi mới dám cúp máy, cho dù chủ tịch của họ không thể nhìn thấy.

Người vừa gọi đến là một trong những người được Namjoon bảo đi tìm Jimin.

Môi Namjoon run run, nhìn chủ tịch nổi giận mà y không dám lơ là công việc, lo gọi thêm người đi tìm kiếm.

Tiếp tục bảo họ dùng hacker xem hình ảnh từ camera ở các ngả đường, để xem chiếc xe ấy chạy về hướng nào.

Cho dù lật tung cả Seoul này cũng phải tìm cho bằng được cậu chủ nhỏ về cho chủ tịch.

Phút chốc, lần nữa có điện thoại gọi đến. Mặc kệ là bọn lưu manh nào gọi, cho dù là bắt cóc tống tiền, chỉ cần có liên quan đến Jimin thì nhất định phải nghe.

"Nói!"

Taehyung ngữ khí bừng bừng, trong lòng nóng hơn núi lửa, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ai gọi tới cũng được, trong lúc này không có thời gian nói mấy câu xã giao dư thừa.

Đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân, cô ta vừa cười vừa nói: "Chủ tịch Kim! Anh biết tôi là ai không?"

"Không biết!" Taehyung còn muốn nói là mình không cần biết. "Muốn gì nói thẳng".

Kim Namjoon ngồi đối diện đưa mắt liếc Taehyung một cái. Sau đó rất nhanh đã tìm ra được chủ nhân của cuộc gọi là ai, đưa thông tin của cô ấy ra trước mặt Taehyung.

Yeong Yeol, cô con gái của chủ tịch tập đoàn Y&Y, người mà lúc sáng bị anh từ chối cuộc gặp gỡ vào buổi tối nay.

Taehyung chớp mắt một cái, xem như đã nhận được tín hiệu từ Namjoon.

Thực chất Taehyung chẳng buồn quan tâm cô là ai và có địa vị gì. Trong lúc này anh chỉ lo lắng đến an toàn, sức khỏe của Jimin là trên hết.

"Tôi sẽ đưa thằng bé về tận nhà. Đảm bảo không mất một sợi tóc". Cô ta sợ anh sẽ cúp máy nên nói nhanh vào trọng điểm.

"Được". Taehyung ngắn gọn, dứt khoát, không muốn nói nhiều với ả.

"Vậy cuộc hẹn tối nay..."

"Nói sau đi!" Taehyung cúp máy.

Yeong Yeol còn chưa kịp nói hết, cố tình muốn gày vụ giao dịch lần này. Lại bị Taehyung cho ăn miếng bơ nhạt. Cô ta tức giận quăng điện thoại xuống bàn, trong miệng lẩm bẩm. "Dám cúp điện thoại của bổn tiểu thư? Anh nhất định sẽ hối hận"

Ở nơi này, Kim Namjoon gấp gáp hỏi. "Cô ta nói gì?"

"Về nhà thôi!"

Taehyung đã nhanh chân đứng lên. Namjoon gấp gáp đuổi theo. "Chủ tịch! Đợi tôi với!"
...




Lúc Taehyung và Namjoon về gần tới nơi, đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng có mặt ở trước cổng nhà.

Yeong Yeol dắt tay Jimin bước ra khỏi xe với màn chào đón khá ấn tượng, chẳng khác nào vợ và con đang đứng chờ chồng.

Namjoon ho khan vài tiếng sau khi lấy lệ gật đầu chào hỏi cô. Anh đưa tay đón lấy Jimin. Muốn dẫn em vào nhà trước để cho hai người lớn bọn họ tự nhiên nói chuyện với nhau.

"Phiền cô đưa đến tận đây!" Taehyung hướng mắt nhìn Jimin, tay bắt lấy bàn tay đưa ra chờ đợi của cô gái kia. "Thằng bé không có quấy rầy cô chứ?"

Đôi mắt Jimin đỏ hoe, đáy mắt đọng nước, chăm chăm nhìn Taehyung, không chịu đi cùng với chú Kim Namjoon.

"Không phiền đâu ạ! Hy vọng không làm thằng bé hoảng sợ" Bộ dạng của Yeong Yeol cao ngạo tự đắc, như vừa mới được lập công lớn.

"Cảm ơn! Cô về cẩn thận!!"

Yeong Yeol mở to mắt, ngớ ngẩn ra. Cứ tưởng sẽ có một cuộc hẹn, ai ngờ... Nhà cũng không mời vào.

Taehyung không nói gì thêm, anh lướt qua cô, cúi xuống bế Jimin một đường đi vào nhà.

"Đi thong thả nhé! Tạm biệt!!" Namjoon cố gắng để chút mặt mũi cho cô trước mặt tài xế và tên thuộc hạ đi theo bảo vệ ả.

Cô ta trợn tròn mắt, trong lòng tiếc nuối, ôm một bụng tức hậm hực bước vào trong xe.
...



Taehyung một đường thẳng bế Jimin vào nhà tắm. "Không sao chứ? Đau ở đâu, mau nói cho chú biết?"

Jimin lắc đầu, gương mặt lem luốc, vừa được chú ôm bế lên liền không nhịn được khóc thút thít.

"Ngoan! Đừng khóc!!" Taehyung ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên, chắc chắn đã bị dọa cho khiếp sợ rồi.

"Chú ấy tên là Ryong, chơi trò trốn tìm"

"Rồi sao nữa? Nói!" Taehyung sờ mặt sờ tai. "Cởi quần áo"

"Chú ấy nói... Nếu em thắng, sẽ đưa đi gặp ba mẹ" Jimin vừa nói vừa ngoan ngoãn cởi quần áo.

Taehyung kiểm tra từ đầu đến chân, khẳng định không có dấu vết bị đánh đập hay bị xâm phạm. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc biết tin Jimin mất tích, đến khi về nhà khoảng thời gian chỉ hơn 30 phút. Những kẻ đã có dã tâm, âm mưu toan tính, nhất định hành động rất nhanh nhẹn và nguy hiểm. Anh không thể bỏ qua một chi tiết nào.

Jimin nói: "Chú ấy không có tóc, nắm tóc em, chỉ đau một chút thôi!"

Taehyung hôn lên tóc Jimin. "Hết chuyện rồi! Không cần sợ nữa"

Jimin vùi đầu vào ngực Taehyung. "Chú ấy biết chỗ ba mẹ em?"

"Ngoan!" Taehyung mở một bồn nước ấm, đặt Jimin vào trong. "Hắn sẽ biết nhanh thôi!"

Jimin không hiểu, như vậy là biết hay là không biết? "Em chỉ biết chú ấy nói mình là bạn của Taehyung".

"Taehyung không có bạn. Kể từ hôm nay Jimin nhớ nhé! Hai chúng ta là gia đình, chúng ta cũng không có bạn bè. Không được tin bất cứ người lạ nào".

"Vâng!"

"Người ấy trông ra sao?"

"Cao lớn, trên mặt có nhiều lỗ, cổ tay có xăm hình con rắn, đáng sợ lắm!"

"Được rồi! Đừng nghĩ đến người ấy nữa nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ngoan!"

Taehyung thoa xà phòng khắp người Jimin. Taehyung tắm cho Jimin xong, lau khô người em, sấy tóc cho em, sau đó cẩn thận mặc quần áo vào giữ ấm cho em.

Taehyung đặt Jimin trên giường. "Ở đây, nghỉ ngơi một chút, đợi chú xem dì đầu bếp nấu cơm xong chưa nhé!"

"Dạ được"

Taehyung rời khỏi phòng, đi xuống phòng khách, Kim Namjoon vẫn đang điều tra tung tích của kẻ đã bắt Jimin đi.

"Ryong, mặt rỗ môi chì đầu hói, cổ tay có xăm hình con rắn" Taehyung nói, sau đó đi vòng qua nhà bếp.

Dì đầu bếp mỗi ngày vào giờ này là chuẩn bị cơm nước xong rồi. Bởi vì hôm nay cậu chủ nhỏ về muộn, nên dì chỉ việc đem hâm nóng lại thôi.

Lúc Taehyung từ nhà bếp quay lại chỗ anh Namjoon. "Đưa hắn đi gặp ba mẹ hắn".

"Vâng!" Namjoon nắm bắt được ý tứ trong câu chữ.

"Còn nữa..."

"Vâng?"

"Tìm thêm hai người giúp việc nữa đi!"

"Vâng! Còn phần cô kia?"

"Cảnh cáo thôi!"

"Được". Namjoon như nhận được lệnh, đối với phụ nữ phải dịu dàng một chút.
...




Đêm nay, Jimin không cần lên tiếng. Taehyung tự đưa em về phòng mình ngủ. Anh cũng gác lại hết mọi công việc, chỉ muốn ở bên cạnh Jimin thôi.

Jimin luôn gặp ác mộng, bởi vì kẻ xấu luôn rình rập, luôn muốn gây bất lợi cho em.

"Đừng sợ! Có chú ở đây!!"

Ngủ với chú đương nhiên sẽ không sợ.

"Cô ấy là ai?" Đột nhiên Jimin hỏi.

Taehyung cũng không giấu giếm. "Đối tác làm ăn của công ty, không phải bạn".

"À!"

Taehyung siết chặt vòng tay của mình hơn. "Cô ấy làm sao gặp được Jimin?"

Jimin nhớ lúc người đàn ông lạ mặt kia đưa em đến căn nhà lớn, nhà trống, bảo chơi trò trốn tìm. Jimin đã trốn ở phía sau cánh cửa.

Không biết đã mất bao lâu, một vài phút gì đó. Jimin nghe được tiếng bước chân bằng đôi giày cao gót của phụ nữ.

Cô ấy ở phía bên ngoài gọi lớn. "Park Jimin! Mau ra đây, chị đưa em đi gặp Taehyung".

Lúc đầu Jimin không dám đi, nhưng không thể trốn mãi được. Ý cô ta là đưa Jimin đi gặp Taehyung. Nên đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng Jimin quyết định tin vào lời nói của chị gái kia.

Lúc Jimin ra bên ngoài đã không còn thấy người đàn ông lạ mặt kia. Em cũng không biết là cô ấy dùng cách gì. Về đến nhà là tốt rồi!

"Taehyung!"

"Sao?"

"Nếu như... không có cô gái kia..."

Taehyung xoa đầu Jimin, hôn lên trán em một cái. "Chú nhất định sẽ đến"

Jimin được ôm trong lòng, cảm giác an toàn chỉ có ở bên cạnh Taehyung thôi. Em nói: " Chị ấy không phải là người tốt".

Khóe môi Taehyung khẽ động, anh gật gật đầu. "Ừ! Đừng sợ!! Chú sẽ không để cho cho cô ấy đến gần Jimin nữa".

Ở trong vòng tay ấm áp của Taehyung, Jimin có được cảm giác an toàn.

Cuối cùng Jimin có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com