Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

white

"Đối với đen là trắng."

.

Người ta nói màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, sự trong sạch.

Người ta nói màu trắng tượng trưng cho ánh sáng.

Người ta nói màu trắng tượng trưng cho tất thảy sự đẹp đẽ trên đời.

Nói chung là, người ta nghĩ màu trắng đẹp.

Ừ, Jimin cũng nghĩ là màu trắng đẹp đấy, nhưng là đẹp đến mức giả dối.

Vật lí nói rằng vạn vật đều là vật sáng bởi vì chúng có màu sắc, nhưng những vật có màu đen thì không. Sở dĩ ta nhìn thấy vật có màu đen chỉ đơn thuần vì chúng được đặt cạnh những vật sáng khác.

Màu đen cũng chỉ có thể được gọi là "màu nền" .

Vậy màu trắng thì sao?

Một bộ thanh cao trong sạch, cuối cùng vẫn chỉ là một "màu nền" mà thôi.

Màu trắng còn chẳng phải một trong ba màu cơ bản.

Em cũng chẳng phải nam chính trong phim ngôn tình.

.

Jimin đứng dưới mái hiên của siêu thị thở dài nhìn trời, lúc này đang đổ mưa dở dở ương ương nói to chẳng to nói nhỏ chẳng nhỏ. Mưa dầm dề suốt một tuần trời không tạnh hẳn.

Mùa mưa mà, mưa đến phát rợn cả lên.

Jimin một tay giương cao cây dù màu xanh, một tay tiêu sái xách đủ các loại  túi lớn túi bé ra khỏi siêu thị.

.

Mưa thì lòng buồn, mà lòng buồn thì người ta hay nghĩ ngẩn ngơ.

Jimin nhớ lại tập phim truyền hình thần tượng lúc 8h tối hôm qua, xin được nhấn mạnh, một bộ phim thần tượng. Mà đặc trưng của phim thần tượng là gì, không chỉ có diễn viên đủ đẹp đủ nổi mà tình tiết cũng phải đủ lãng (máu) mạn (chó).

Trong tập hôm qua, nam nữ chính sau một hồi uyên ương chia cách dài mười năm (và cái mười năm ấy cũng chỉ dài bằng ba giây huy hoàng để người ta chạy cho xong dòng chữ "10 năm sau" mà thôi), gặp lại nhau trong cơn mưa rào mùa hạ, tình cảm đong đầy tới không thể diễn tả bằng lời liền trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

Ha ha.

Nếu hôn trong mưa thì sẽ như thế nào nhỉ? Mà ai lại điên đến nỗi đứng giữa cái tiết trời vừa ướt vừa lạnh thế này để mà mút mỏ nhau cơ chứ? Làm thế để lăn ra ốm cả lũ với nhau à? Ủa rảng hánh hay gì? Thôi thôi, đứa nào làm thì làm chứ mình chịu.

Jimin nghĩ như thế, và lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười. Ôi trời, già rồi, suy nghĩ cũng như người già. Chắc là cái trò này phải có cái gì vui mà người như em chẳng thể nào hiểu được. Dù sao thì nụ hôn đầu đời của người ta năm 17 tuổi cũng đâu phải là dành cho con mèo hoa nhà hàng xóm.

.

Trên đường về nhà, Jimin phải đi qua một cái xưởng cũ, nhưng nó vừa mới bị phá đi rồi.

Người ta sắp xây cái gì hay sao ấy, khu đất đã được quây lại, cũng hay, dù sao cái xưởng đó cũng bỏ hoang lâu năm. Rồi Jimin thấy có mấy cô nữ sinh, chắc là vừa tan học, tụ tập quanh gì đó bàn tán xôn xao liền tiến gần xem thử.

Xin lỗi nhưng hóng hớt và lo chuyện bao đồng vốn là bản tính của con người, mà Park Jimin lại chẳng phải phi nhân loại.

Đó là một cái cột gỗ to đóng ba cái bảng lớn.

Bảng thứ nhất ghi:

"Tôi là Kim Taehyung."

To đùng.

Thật kiêu ngạo.

Bảng thứ hai ghi:

"Tôi sẽ biến nơi này thành khu vườn của người có thể trả lời câu hỏi của tôi:

Tình yêu có màu gì?"

Ha ha.

Hóa ra gã này còn bị điên.

Bảng thứ ba là một cái bảng trắng.

"Ôi, là anh Kim Taehyung!"

"Kim Taehyung thật kìa."

"Chụp lại nhanh đi mày, là Kim Taehyung oppa đó."

"Chính xác là chữ viết của ảnh rồi!"

"Ngầu quá."

"Dân nghệ sĩ có khác nha."

"Tình yêu thì có màu đỏ nhỉ? Người ta vẫn lấy màu đỏ để tượng trưng cho tình yêu mà phải không?"

"Nhưng người ta cũng dùng màu hồng đấy thôi!"

"Ôi, ai mà được ảnh làm vườn cho nhỉ? Ghen tị chết mất."

Mấy cô nữ sinh,sau khi đọc đi đọc lại mỗi tấm bảng ba lần và lôi di động ra chụp choẹt các kiểu, liền nhốn nháo hết cả lên.

Hơ.

Bộ gã này nổi tiếng lắm hả?

"Kim Taehyung là ai vậy?"

Một người thanh niên vừa đi qua, cầm mồm không đặng phát ra câu hỏi.

Đáp lại anh ta là một tràng yên lặng quay đầu lại nhìn cùng ánh mắt khinh bỉ hận của các cô gái.

"Anh không biết nghệ sĩ Kim Taehyung hả? Đây em nói cho mà nghe..."

Một bạn nữ tốt bụng liền đứng ra phổ cập kiến thức xã hội cho chàng trai nọ.

Ồ. May mà mình không mở miệng.

Chắc lại là một thần tượng mới nổi nào đấy, Jimin nghĩ, và cười thầm cho cái sự chậm chạp của mình. Già rồi, chẳng bắt kịp giới trẻ bây giờ nữa.

Jimin cúi đầu xuống, cầm cây dù xanh lặng lẽ xách đồ lùi xa khỏi đám đông đầy rẫy thị phi.

Về nhà, về nhà là tốt nhất.

.

"Cái anh cầm dù xanh kia đẹp trai quá nhỉ?"

"Ai?"

"Có một anh cầm dù xanh vừa đứng ở kia... Ô, anh ấy đâu rồi?"

"Làm gì có ai. Mày bị ảo trai à? Tỉnh lại đi mày."

"Tao nói thật, anh ấy đẹp trai lắm. Mày đéo tin thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com