.
Đầu hè, trời trở gió. Cái nắng nhẹ nhàng như lờn vờn mãi trên những cành cây, đưa đẩy, khẽ khàng. Nắng dịu dàng và ấm áp, chảy xuyên qua từng tán lá, đáp lại vụn vỡ nơi cánh mũi Taehyung.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng chàng trai hai mươi bốn tuổi đầu, kẻ mãi lang thang trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, không lấy gì làm vui vì điều đó.
____
Lần đầu tiên gặp Jimin, là khi Taehyung tìm thấy cậu ở một vườn hoa xa khỏi thị trấn. Gã khi ấy chỉ là một tay nhạc sĩ bé nhỏ giữa cuộc sống xô bồ, đang lần theo đường mòn để tìm đến những đất trời tươi mới, may mắn thế nào, lại gặp được Jimin.
Thật lòng mà nói, Jimin đúng là một kẻ xinh đẹp. Gã đã từng nhìn thấy, những mĩ nữ được người đời, hay có chăng, là được những kẻ ăn uống xa hoa tuôn lời ca tụng. Gã cũng đã từng nhìn thấy, những gã trai đầy sức hút trong chốn thị trấn bé nhỏ, lấp lơ chiếc lưỡi của mình nơi khoé môi, hòng mong tìm được một người con gái đủ quyến rũ để cặp kè, nóng bỏng thật đấy, nhưng Jimin thì lại chẳng như vậy.
Nếu như bọn họ là một ngày oi bức giữa trưa hè nắng gắt, Jimin sẽ là tàn dư của mùa xuân, ngay vào thời khắc chuyển giao đằm thắm của tiết trời tháng ba.
Hẳn thế, Jimin sẽ là một ngày đầu hè. Với tiếng chim đầu tiên sau chuỗi ngày gió lạnh, với làn gió nóng mân mê sau gáy, luồn qua kẽ tóc, làm nhẹ mái đầu, đầy tươi mới và an yên. Taehyung không thể nào từ chối một vẻ đẹp như thế.
Khoảnh khắc mà cả hai chạm mắt với nhau, lần đầu tiên, Taehyung nghĩ rằng một nửa linh hồn gã chìm sâu vào ánh mắt của cậu trai có mái tóc ươm màu nắng.
__
Jimin trông thấy Taehyung nằm dài dưới gốc cây đội nắng, uể oải lật từng trang sách, lướt nhanh cho hết cuốn, rồi lại lật lại, mặc cho những chú chim xung quanh ngơ ngẩn ngắm nhìn gã. Thật ghen tỵ làm sao, khi gã có một làn môi đẹp đến mức nhiều người phát hờn, và gã chỉ xem thứ quyến rũ ấy như một món đồ chơi.
Trời vẫn chưa tắt nắng, chúng hư hỏng vây lấy làn môi kia.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Taehyung?" Jimin lấp ló mái đầu đằng sau lưng gã, rót lên tai gã giọng nói ngọt như mật ong.
"Tìm hiểu cuốn sách mà cậu giới thiệu cho tớ" Taehyung đáp lại, chẳng mấy hoảng hốt "Nó thật sự là một cuốn sách hay."
"Đúng vậy, nhỉ. Cậu biết không, tớ thật sự rất thích cuốn sách này." Nói khe khẽ, Jimin cài lên ngực áo Taehyung một nhánh hoa dại. "Tớ vừa nhặt được thứ này, nó hợp với cậu."
Gã ngân sáo một điệu."Tại sao?"
"Về điều gì?" Jimin nhìn gã và cười nhẹ "Cuốn sách hay nhánh hoa?"
"Có ổn không nếu là cả hai?"
"À ổn chứ."
__
Người ta trông thấy tên nhạc sĩ vác một gương mặt đỏ lừ quay về thị trấn. Gã rù rì cái gì chẳng rõ câu chữ, nhưng nhìn vào thì ai mà chẳng biết, gã ta đang vui. Taehyung nhảy chân sáo trên những bậc thang kéo dài, gã lượn lờ đôi ba nơi ngoài phố, và ngân lên những điệu ấm áp như tiếng chim đầu hè.
Có lẽ bây giờ là tiếng chim đầu hè thật.
Nhưng thôi bỏ đi, thứ đó thật sự không quan trọng.
Jimin đã nói gì ấy nhỉ?
__
Ngồi xuống kế cạnh tay nhạc sĩ, Jimin cười khẽ.
"Về cuốn sách, chỉ đơn giản là tớ thích chàng trai nhân vật chính, thế thôi. Anh ta đẹp này, cuốn sách tả thế, và thông minh nữa."
"Khi làng anh ta sống tổ chức phiên chợ, anh ta đã đến đó, đúng không, và yêu lấy một người lạ."
"Dù anh ta chẳng biết người ta là ai, người ta như thế nào" Jimin nhìn vào phía xa xăm "Nhưng anh ta vẫn đi tìm người đó, chỉ vì yêu giọng hát ấy."
Taehyung cùng nhìn về hướng của Jimin, mặt trời đang lặn dần, sau khi từng tia nắng leo lắt hôn tạm biệt môi gã thật dịu dàng.
"Không phải rất tuyệt sao, khi ta có thể yêu ai đó như vậy?" Jimin nhìn vào mắt Taehyung "Taehyung, cậu có nhớ, khi anh ta tìm được người ấy, anh ta đã nói gì không?"
"Một dòng chữ tiếng Pháp" Gã chẳng ngại ngùng nhìn đáp lại Jimin "Nhưng tớ không nhớ rõ"
"Je suis reconnaissant de vous aimer sincèrement" Jimin nói khẽ trong miệng, giọng hơi ngân, như đang đàn một giai điệu nào đó.
Cậu xoay người lại, đặt một tay lên vuốt ve gò má người đối diện, mắt cậu sáng, nhìn chăm chú vào đôi mắt gã, mong chờ.
"Cậu biết nó có nghĩa là gì không?"
Mặt gã nóng ran, cổ họng gã khô khốc. Điều mà gã đã từng mơ thấy, hàng trăm lần, đang diễn ra, ngay lúc này.
"Tôi biết ơn, vì đã yêu cậu, thật chân thành." Taehyung nghe được tiếng Jimin thì thầm lên vành tai.
Tay Jimin đặt lên túi áo gã, len vào những nhành hoa.
__
Với khuôn mặt đỏ bừng, Taehyung tiến vào quán rượu, gặp lại người anh đã lâu ngày không gặp. Namjoon ngồi trong góc, nhìn thấy em mình liền vẫy tay lên. Taehyung đến quầy rượu, gọi một ly whisky, rồi tiến đến chỗ Namjoon.
"Namjoon, lâu ngày không gặp anh"
"Chào em, buổi tối tốt lành" Namjoon cười lên, làm lộ đôi má lúm "Công việc em thế nào rồi?"
Taehyung ngồi xuống ghế, nhận lấy ly whisky của mình và cụng nó với ly trà của Namjoon "Vẫn thế, chẳng có gì nhiều, còn anh?"
"Anh sẽ bắt đầu làm việc cho thống đốc Seokjin, từ tuần sau"
"Ôi chà" Taehyung kêu lên ngạc nhiên "Làm việc cho ngài ấy ư? Tuyệt lắm đấy anh!"
Namjoon gật đầu "Ừ anh biết." Thế rồi, như có điều gì đó hút mắt, anh nhìn chăm chăm vào ngực trái Taehyung.
"Đồ đẹp đấy" Anh cười "Trông lịch thiệp."
Bất giác, Taehyung đưa tay lên sờ lấy túi áo trên ngực mình, bỗng giật mình nhận ra một cái gì đó phồng lên, mềm mại, nhỏ xíu, không giống như một cành hoa.
"Hoa này, là người ta cho em"
"Đó có phải là người em thích không?"
Tai Taehyung hơi hơi đỏ.
"Vậy là đúng rồi à" Namjoon nâng chiếc kính lên cao một chút "Em có biết đó là hoa gì không?"
"Không hẳn, nhưng em thấy hoa này được trồng ở nhà cậu ấy." Namjoon nhìn gã, chăm chú "Cậu ấy bảo rằng nó hợp với em."
"Tại sao cậu ấy lại bảo thế?"
"Em cũng không rõ"
Nghĩ lại thì, có vẻ như cả Taehyung và Jimin đều ngượng ngùng cả, vậy nên hai người đã tạm biệt nhau khi trời vừa chập choạng tối, quên mất rằng mình vừa để lại một điều cần giải bày.
Namjoon khẽ cười, giọng đầy ẩn ý "Anh nghĩ em sẽ biết sớm thôi" đưa lên môi ngụm trà cuối, anh đứng dậy "Hôm nay anh hơi bận nên có lẽ anh phải đi bây giờ đây, gặp em sau nhé, có gì cứ viết thư cho anh."
"Anh giữ sức khoẻ"
"Cảm ơn em, em cũng thế" Namjoon nháy mắt với Taehyung "Nhân tiện thì, hoa đó là hoa lưu ly."
Taehyung giật mình, toang quay người lại, nhưng Namjoon đã đi đâu mất. Gã thở dài, lấy từ túi áo thứ nhỏ nhắn kì lạ mà gã chỉ vừa tìm thấy khi nãy
Một cuộn giấy, được buộc bằng nơ, với một dòng chữ nắn nót: "Hẹn cậu vào lễ hội hạ xuân. Cậu có biết rằng một cuốn sách có thể có mực chìm ở trang cuối không?"
Gã ngẩn ngơ cả người, vội lấy ra cuốn sách, đặt cạnh nhành lưu ly.
__
Taehyung cầm trên tay một nhánh hoa be bé, đi từng bước đến gần cậu chàng đứng tựa mình vào thân cây, đang ngắm nhìn dòng người qua lại.
"Jimin"
"Taehyung" Jimin nhìn về phía gã cùng đôi mắt mừng rỡ, nhẹ nhàng lại gần, đặt tay mình lên vai gã "Tớ đã sợ rằng cậu sẽ không nhìn thấy tin nhắn của tớ"
"Tớ đã rất vui."
Jimin cười tươi, như một nụ hoa chớm nở giữa cái khí đầu hè, cậu đưa tay lên âu yếm gò má Taehyung. "Cậu biết không, tớ thật sự rất trông chờ."
Taehyung dụi mặt vào tay Jimin, để những lọn tóc loà xoà trước trán. Gã cầm tay cậu, đan chúng lại với nhau, đưa tay còn lại lên vuốt tóc Jimin, những sợi tóc dịu dàng chảy qua kẽ tay gã, tươi tắn và tinh khiết.
"Gió luôn làm việc này cho cậu." Gã mân mê từng sợi tóc bạc trong nắng "Jimin, từ giờ, hãy để tớ làm, nhé?"
"Cậu có chắc không, Taehyung?"
Taehyung luồn tay vào tóc, cài lên cho cậu một nhành lưu ly
Jimin cười tươi rói, đặt cằm lên vai gã, mắt lấp lánh hạnh phúc "Cậu hứa nhé, không được nuốt lời đâu."
"Tớ không thả cậu ra đâu đó" Taehyung xoay đầu, hôn nhẹ lên má Jimin. Lần đầu tiên, Jimin nghĩ rằng nắng xanh kia đang dành lời tán dương cho cậu ấy.
__
Đâu đó xa xa khỏi thị trấn, có một chàng trai nằm ngủ dưới gốc cây. Cuốn sách đặt trên ngực anh phất phơ theo gió, lay đọng cành hoa nhỏ nhắn nơi ngực anh.
Tia nắng rọi sáng, lấp lánh xuống trang cuối cùng của bìa sách ấy, khiến nó như có như không, hiện ra đôi ba dòng
"Lưu ly tôi tặng một nhành
Để người hiểu rõ chân thành này thôi.
Bỏ ngỏ nắng xuống xa xôi
Nỗi niềm thầm lặng cho tôi yên lòng."
________
2/4/2020
Đây là chiếc fic thứ hai của mình, mong mng dành tình cảm cho em nó nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com