Chap 10. Gia nhập
Ánh nắng bao trùm căn biệt thự lớn của Jay. Joon tối qua bị đánh đến bất tỉnh, anh hôn mê từ bệnh viện đến biệt thự. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt, hàng mi anh rung rung rồi từ từ mở ra.
"Đây là đâu...Á!!"
Toàn thân Joon đau nhức, cử động một ngón tay cũng làm tê buốt cả bàn. Không hiểu đám đàn bà đó là cảnh cáo hay giết người không ghê tay mà có thể liên tục đánh anh không ngừng nghỉ. Joon than thầm, nếu biết có chuyện này xảy ra trong tương lai anh đã đuổi quách cô ta đi. Thực tế, chẳng ai ưa nổi tính cách kiêu ngạo của Ha Eun, cũng chẳng muốn lại gần cô ta, Joon quá dũng cảm khi chịu cô ta làm thư kí thời gian lâu như vậy, để bây giờ Ha Eun tra tấn anh như động vật, thà giết chết cô ta cho rồi. Joon nghĩ đến đây chỉ muốn tung chăn đập gối, nổi giận ra mặt, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mà quên mất anh đang bị thương nặng, lập tức nhấc đầu lên.
"Á Á!! chết tiệt."
Xương cổ Joon kêu cái "rắc". Anh rủa chết Ha Eun. Sức khỏe anh bây giờ khá yếu. Hơn nữa, chân tay tê liệt, bụng lại còn rỗng. Thanh trạng thái Joon lúc này là sống không bằng chết. Joon muốn gào lên cho mọi người đến nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, dây thanh quản anh lúc này không cho phép.
/Cạch/
"Joonie, cậu tỉnh rồi à..."
Anh mừng thầm, cảm tạ ông trời vì Jay là ân nhân cứu anh lúc này, nếu cậu đến gặp anh muộn mấy phút thôi là anh có thể ngất tiếp ngay. Cậu tiến lại gần, đỡ người Joon ngồi dậy. Jay đưa ra một viên thuốc và cốc nước.
"Joon, lũ đàn bà đó đánh cậu bất tỉnh, toàn thân cậu giờ rất khó cử động. Hãy uống thuốc đi"
Anh mấp máy môi: "Tại sao? Tôi...không thích"
"Thuốc này là bác sĩ kê cho cậu, cậu không muốn uống thì hãy gặp bác sĩ mà chất vấn, tôi không dám cãi lời anh ta."
"Nhưng tôi đói lắm, không thể uống thuốc lúc đói"
"Không sao đâu, thuốc này uống trước khi ăn, ngoan uống đi rồi tôi mang đồ ăn lên cho cậu nhé."
Nghe Jay nói vậy Joon đành ngậm ngùi uống thuốc. Viên thuốc trôi xuống cổ họng làm cơ thể anh bỗng cảm thấy đau.
*
Bên dưới phòng Joon nghỉ ngơi là sảnh rộng lớn. Biệt thự của Jay bên này rộng lớn vô cùng, đây cũng từng là nơi tổ chức tiệc của băng đảng do Jay cầm đầu.
Trên bàn ăn dài mọi người đang tập trung thưởng thức món ăn phương Tây. Ai cũng đều ăn từ tốn, việc ăn trước mặt Taehyung vô cùng đáng sợ. Sát khí quanh hắn luôn tỏa ra mọi lúc mọi nơi, đến cả bàn ăn cũng không chịu tắt. Nhiều người của Hoseok làm việc cho Taehyung khá lâu nên biết, chỉ cần ai đó xảy ra lỗi hay có tin không lành được chuyển tới là cái bàn trước mặt hắn không bao giờ được lành lặn.
Riêng một mình Jimin hễ cứ thấy đồ ăn là phong ba bão táp hay việc kinh thiên động địa xảy ra trước mặt cậu đều không quan tâm. Đối với Jimin "đồ ăn là trên hết". Taehyung đưa mắt qua Jimin ngồi bên cạnh...
Heo Jimin. Em không thể ăn từ tốn hơn được à...Người ta nhìn, tôi phải xấu hổ thay em...thật là hết cách!
Cậu đang ăn bỗng khựng lại. Taehyung thấy làm lạ, biết là Jimin có cảm giác lạ liền đưa mắt đi chỗ khác.
"Anh vừa nhìn tôi đấy à?"
Xem ra em cũng tinh ý. Tôi mới chỉ liếc qua, Jimin em cũng nhận ra. Đào tạo em thành người của tôi vô cùng phù hợp, tôi rất ưng
"Phải"
Jimin thấy hắn trả lời không cần suy nghĩ, cậu còn tưởng anh ta phải chối bay chối biến, qua hành động vừa rồi cậu hiểu rằng Taehyung là người thẳng thừng, một câu chắc chắn, hai câu cũng chắc chắn. Chưa bao giờ có chuyện dối trá.
Cậu không truy cứu thêm, tiếp tục cắm đầu vào ăn.
*
"Kim Taehyung, chuyện đã giải quyết xong, Joon cũng đã được cứu. Anh chắc không còn việc gì ở đây." Jay nói. "Từ đáy lòng, tôi cảm ơn anh."
Taehyung trầm tư một lúc rồi giơ tay cho gọi người: "Đi về thôi"
Hắn đứng dậy, tiện tay kéo luôn Jimin đi ra ngoài. Nếu hai người họ về Hàn Quốc thì chỉ còn Jay ở lại chăm sóc Joon. Thực tình mà nói, Jay muốn ở cạnh Joon, nhưng thời gian không cho phép. Bây giờ mới có thể ở gần anh ta, tuy hơi muộn nhưng Jay an tâm phần nào.
*
"Jimin, ban nãy em làm mất mặt tôi quá"
Cả hai người đang ngồi im trên máy bay, bỗng thấy Taehyung đột nhiên lên tiếng làm Jimin giật mình.
"Ơ...anh vừa nói..."
"Đồ con heo, em không thể ăn uống từ tốn hơn sao?"
"Anh dám bảo tôi con heo?!!! Được vậy thì tốt quá, người tôi như thế này phải ăn mới béo lên chứ. Mà tôi ăn là việc của tôi liên quan gì đến Taehyung anh?" Cậu sấy vào mặt anh như một cái máy rồi quay đi, gương mặt nhăn nhó khó chịu, là heo khó tính.
"Đồ phàm ăn tục uống làm mất mặt tôi!"
"Anh nói gì cơ??!" Jimin nghe những lời vừa thốt ra từ miệng hắn không kìm nổi tức giận liền vung nắm đấm về phía mặt Taehyung.
*bộp*
Hắn đã kịp thời chụp lấy nắm đấm cuộn tròn đang lao về mặt mình.
"Ư...Kim Taehyung...là tôi không đúng, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi." Jimin kêu gào thảm thiết, trong khi đó bàn tay xinh đẹp của cậu bị Taehyung vặn một vòng, xương tay kêu lên mấy cái. Hắn thả tay ra, hàng lệ cậu rưng rưng, xuýt xoa thương cái tay đẹp của cậu.
"Dám vung tay đấm tôi. Lần sau em còn tái phạm, tôi sẽ cho lũ đàn bà đó đánh em như đánh Joon"
Đúng là ác nhân. Khỏe như Joon còn không chịu nổi, nói gì đến Jimin. Có khi chỉ bị đánh bốn phát là đã lăn quay ra đất rồi còn chưa kể đến hơn ba chục phát tra tấn anh ta. Con người Taehyung mỗi lúc một khác, đang đùa cợt vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc và sát khí đến lạnh gáy.
Máy bay đáp xuống, Taehyung dẫn Jimin lên một chiếc SUV đen đỗ sau sân bay rồi chở hai người về biệt thự của hắn.
"Biệt thự anh rộng ghê ha"
Mùi bạc hà mát lạnh quanh sảnh lớn khiến hai người họ cảm thấy dễ chịu. Jimin chạy ra chiếc ghế sofa cạnh bàn trà giữa nhà và nằm trườn lên đấy.
"Cậu Taehyung về rồi ạ" Sejin tiến đến, anh ta mới liếc qua Jimin nhưng không hề quan tâm.
"Thu dọn đồ cho tôi"
"Vâng"
Hắn đứng trầm ngâm một hồi rồi liền kéo Jimin đi lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com