Chap 2. Gặp gỡ
*Bốp*
Trên mặt anh in đỏ 5 ngón tay...
"Cậu...cậu làm cái gì thế ?!!" Joon chưng gương mặt vừa hốt hoảng vừa khó hiểu ra cho người vừa tạo một lực không nhẹ giữa tay của cậu ta với mặt anh.
"Đây là chỗ tôi, phiền cậu đi cho"
"Quý khách xin thứ lỗi...đây là chỗ của khách hàng đã gọi đặt trước". Vị quản lí chạy ra, liên tục gập người cúi đầu xin lỗi Joon.
Joon nhìn người vừa tát mình, rồi đứng lên chuyển sang bàn khác. Người kia đặt mình xuống bàn trà quen thuộc, dựa người vào cửa sổ rồi lấy điện thoại ra nghịch.
"Jimin này, cảm ơn nhé"
"Không sao đâu anh, anh là khách quen, giữ chỗ cho anh là điều đương nhiên rồi"
*
Park Jimin - mười tám tuổi. Cậu quản lí một quán coffee nhỏ. Mẹ cậu đã từng mở tạp hoá ở đây. khi Jimin được mười một tuổi, ba đã vô tình sát hại mẹ cậu chỉ vì thua lỗ, cửa hàng nhỏ này Jimin đã dùng tiền tiết kiệm để dựng lên quán coffee, và bắt đầu một cuộc sống mới không có ba, không có mẹ.
Im Jay - mười chín tuổi, cậu là người Mỹ, sang Hàn Quốc để du lịch và định cư. Đi qua một con phố nhỏ ở Busan vô tình thấy hương vị cafe yêu thích liền ghé quán Jimin, ban đầu vào quán có chút khó chịu, đây mới chỉ là một cửa hàng thô xơ...sau này mới có ít lãi để sửa sang, qua lại nhiều lần Jay bắt đầu thích nơi này, hàng ngày ra vào quán rồi trở thành thói quen khó bỏ, cậu là khách hàng đặc biệt của Jimin, sau này có dịp nhất định cậu sẽ làm nhân viên ở đây.
*
Joon vừa nói chuyện với Ha Eun, vừa ngó nghiêng Jay, thì ra người kia đẹp trai hơn anh. Ha Eun thấy người trước mặt không tập trung vào câu chuyện của cô liền nói lớn.
"Joon! JOON A!"
" *giật cả mình* ...Mình nói đến đâu rồi nhỉ?"
*
Kim Taehyung hiện tại không muốn đi làm, cũng chẳng có hứng ra ngoài, chỉ biết ru rú ở nhà, đúng hơn là ở một căn phòng "ngủ" riêng trong công ty. Chí ít lúc này cũng có người gọi cho Taehyung, thực tình mà nói, số điện thoại của hắn chỉ có bốn người biết, đó là bạn thân duy nhất của hắn, ba, tổng đài và bọn gọi nhầm số.
"Chuyện gì?" Taehyung nhấc máy
"Tae à, mày có đi không? Lâu quá rồi"
"Đi đâu?"
"Bang."
"Đợi tao."
Người vừa rồi là Taemin - "bạn thân duy nhất của hắn" vừa được nhắc tới, hai người tuần trước đã hẹn gặp nhau ở Bang club. Taehyung vừa mới cách ly gái dạo gần đây, bây giờ phải vác xác ra club quả thực rất ngại, nhưng Taehyung không nỡ từ chối thằng bạn nên đành lết xuống giường và chuẩn bị quần áo.
Thấy bóng dáng thằng bạn ngoài cửa, Taemin vội đặt ly rượu xuống bàn rồi chạy ra khoác vai hắn.
"Có chuyện gì mà dạo này mày cứ tránh mặt tao suốt thế?"
"Không có đâu, chỉ là tao..."
"Lại biện hộ nữa hả? Mấy cái lí do mày bày ra tao quen quá rồi"
"Bỏ tay ra, từ nay tao không đến đây nữa đâu, tao cạch mặt bọn đàn bà"
"Ơ cái thằng này..."
Taehyung không nói không rằng lẳng lặng ra về. Bước ra ngoài cửa, người đối mặt với hắn là Ha Eun, cô ta vừa thấy Taehyung liền phơi bày khả năng diễn xuất cợt nhả của mình mà ngả vào lòng hắn.
"Kim Taehyung, em nhớ anh..."
"Bỏ ra, thật ghê tởm." Taehyung đẩy cô ta ra, ánh mắt dù chỉ một chút nhìn cô cũng không có.
"Anh..."
*
Trên đường hôm nay thật vắng vẻ, Nampodong tĩnh lặng buổi tối đã thế chỗ cho hồi sáng ồn ào. Trong ánh đèn đường mờ ảo, thoang thoảng cơn gió nhẹ, một chàng trai tóc màu hạt dẻ đang dạo bước trên con đường vắng, hắn bước đi chậm rãi, đôi lúc có vài sợi tóc mái của hắn bay bay trong gió, bỗng có một mùi hương thân thuộc thoảng qua lôi cuốn hắn. Là mùi cafe đặc biệt của Park Jimin.
Tiện chân hắn qua đường rồi vào quán, mở cửa, mùi cafe làm hắn thấy dễ chịu hơn, Taehyung ngó xung quanh rồi tiến về phía Jimin đang loay hoay gì đó dưới ngăn bàn.
"Cậu..."
"Dạ anh......"
Taehyung mở to mắt, người con trai này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tim hắn đập lệch một nhịp. Jimin, cậu nhìn hắn, hắn có điều gì đó thật cuốn hút
"Anh gọi gì ạ?" Khó khăn lắm Jimin mới có thể mở miệng ra hỏi một câu
"Espresso"
Nói xong hắn liền quay mặt đi và tiến nhanh đến bàn số bảy.
"Chỗ đó của anh Jay...mà thôi, anh ý cũng không có ở đây"
Jimin sắp đồ lên khay rồi bê cho hắn, cậu là lần đầu nhìn hắn nhưng lại có cảm giác rất đặc biệt, thứ cafe độc đáo cho người đặc biệt
"Của anh ạ"
Taehyung khua tay với cốc cafe, là vô tình mà chạm vào tay cậu
Tay cậu ấy ấm quá
Tay anh ấy...sao lạnh quá
Taehyung bất ngờ rút tay lại, tiện cầm cốc cafe xuống. Hai người trước mặt nhau mà cứ ngập ngùng...Cậu bây giờ chính là cần chuyên gia tâm lí - Jay.
Jimin vơ điện thoại chạy ra ngoài cửa rồi gọi cho anh
"Anh Jay, giúp em với."
"Chuyện gì thế?"
"Em gặp một chàng trai, trông quyến rũ lắm. Tóc nâu hạt dẻ, mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai lắm, em lại ngập ngùng trước mặt anh ý, bình thường với khách em không như này đâu...em bị làm sao thế này?"
"Jimin!! Em..em biết yêu rồi!"
"Bậy nào...."
"Em nói xem, giọng của anh ta như thế nào?"
"Trầm lắm, có thể gọi như ca sĩ vậy" Jimin trầm ngâm một hồi rồi buông ra câu nói đùa
"Đó...là...Kim Taehyung."
"Anh nói gì?!"
"Là Taehyung, chính anh ta"
*
Taehyung ngồi bên trong quán, miệng không ngừng lẩm bẩm..."Park Jimin...Park Jimin..." Hắn rút trong túi áo một tờ giấy ra và viết lên nó, rồi lẳng lặng ra về
*
Bên ngoài Jimin đang mải nói chuyện với anh Jay nên không để ý Taehyung đã về từ lúc nào.
"Cafe của anh 3500won. Ơ..đi đâu rồi" Jimin nhìn quanh, hắn đâu thể ảo thuật dịch chuyển tức thời được chứ?
Jimin tiến đến bàn trà hắn vừa ngồi. Trên bàn có tờ 10kwon và một tờ giấy
"Park Jimin à, ngày mai tôi sẽ đến đúng chỗ này, vị trí này, chờ cậu"
Thứ gì đây? Hai người bọn họ tính giành chỗ nhau ư? Chỉ là một cái bàn số bảy, mà ai cũng muốn ngồi. Thật là...aishhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com