Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23*. Sáng tỏ

"Không thể như thế được! Lee, anh giải thích đi."

"Dạ lão Bang...Kim Taehyung...cậu ta đến đây đột ngột quá...Camera quan sát được thằng nhóc Jimin nó bật dậy đánh lại người của chúng ta."

"Người của Kim Gia không phải dạng tầm thường. Ta là ba nó tại sao không thể đào tạo được thuộc hạ giỏi như nó chứ?! Thật nhục nhã mà!"

"Lần này bọn Yang để cửa sơ xuất để thằng nhóc chạy mất, tôi nhất định sẽ không có lần sau."

*

Jay ngồi ngoài sảnh cho Jimin uống thuốc, có điều lần này thuốc ngọt hơn. Viên đạn của Lee ban đầu trúng chân Taehyung thực sự rất đau, nhưng sau khi chữa trị thì hắn chỉ coi như bị côn trùng đốt, hình thái bước đi hoàn toàn bình thường.

"Lão đại, chúng ta nhiều lần bị Bang Gia phá hoại, thật chẳng ra làm sao."

Taehyung không lên tiếng, hắn đang xem một tập tài liệu lớn. Sắc mặt hắn không thay đổi nhưng khóe mắt ánh lên tia khó chịu.

"Taehyung, anh mệt rồi, đi nghỉ đi."

Jimin tiến đến gần, đặt tay lên vai hắn. Hắn nhìn cậu, nhớ đến hình ảnh người con trai bé nhỏ yếu ớt dưới cơ thể cường tráng của mình. Taehyung không muốn cậu lại bị đau thêm lần nữa, nhưng đã lâu rồi...

"Đi theo anh"

*

Jimin bị ép sát vào tường, hắn nắm lấy bàn tay phải của cậu, ấn môi lên hai cánh môi đỏ mọng kia. Không chỉ là nụ hôn bình thường, hắn cạy khớp miệng của cậu hung hăng đem chiếc lưỡi vào sâu bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đang ngạc nhiên kia sang bên mình mà mút mát, nước bọt giao triền miên, cho đến khi phổi đòi hỏi kêu gào cần không khí mới dừng lại. Hắn đứng nhìn từ trên xuống cậu một thân thật câu dẫn, liền mạnh tay kéo một đường văng toàn bộ quần áo trên người cậu.

"Taehyung...giờ không phải lúc..."

Hắn đặt hai tay lên vai cậu rồi tiếp tục rút hết hơi từ phổi gián tiếp qua môi. Bàn tay hắn vuốt dần xuống ngực Jimin, mạnh tay nắn bóp. Tay còn lại luồn qua eo ôm cậu thật chặt. Cơ thể hoàn mĩ này...phải là của hắn!

Taehyung ôm Jimin tiến về phía giường, hất mạnh cậu xuống rồi lại hung hăng chiếm lấy đôi môi còn đang hấp hối kia, xem ra vị này đã có hứng thú.

Cơ thể người con trai bên dưới cũng đã nóng dần, cánh tay phải của hắn di chuyển dần từ vai rồi xuống ngực, xuống eo rồi đến hông, chạm đến cúc hoa, từ từ đút một ngón tay vào trong. Sau một khoảng thời gian dài, nơi này chắc hẳn phải chật hơn, càng chật Taehyung ta càng phải khuếch trương, ngón tay cứ thế ra vào cùng sự giúp đỡ của bôi trơn.

"A...aa a"

Hắn không thích mạnh bạo với người hắn thương yêu, không phải mới một ngón mà đã cắm vào ngay được. Phải hai ngón, ba ngón rồi mới đến của hắn.

"Lớn...quá...!!"

Cơ thể nóng bây giờ được luôn khuôn mặt đỏ bừng, cậu chưa từng nghĩ tới một người như Taehyung thi thoảng lại nói ra những lời trêu đùa khiến đối phương phải ngượng đỏ mặt. Cậu không nói gì thêm chỉ nhắm mắt lại và cố nhịn cơn đau. Quả thật Jimin là người bấy lâu nay hắn tìm kiếm, người có sức chịu đựng thật bền và dẻo dai. Vật của hắn lớn đến như vậy mà cậu chỉ phàn nàn về nó, chứ không có phát ra những âm thanh ma mị như hắn tưởng tượng.

"Em cũng thật xấu tính mà."

Đúng vậy, những khi Jimin mới ngủ dậy, đầu tóc rối bù, đôi mắt một mí dài nhưng không hẹp vẫn chưa mở hẳn, cái miệng xinh xinh vẫn lúng búng cằn nhằn và toàn thân vẫn cố gắng co cụm lại trong cái chăn to sụ trông như một cục bông, khi ấy Jimin thật xấu tính vì dường như cậu đã làm thứ gì đó bên trái lồng ngực của hắn hẫng đi một nhịp. Những lúc như vậy hắn chỉ muốn cốc lên đầu thằng bé này vài cái. Hắn cũng chưa hy sinh cho ai nhiều như cho cậu. Lần đầu gặp cậu, hắn biết sẽ có một người con trai thật đặc biệt bước vào cuộc đòi hắn.

"Jimin...em...Thằng bé này thật là...mới im lặng vài phút mà đã ngủ rồi sao?" (Thật ra là đau quá mà ngất xỉu)

Hắn rút ra, lau chùi đống trên giường rồi mặc quần áo cho cậu. Một đêm thật mệt mỏi.

*

Khoan đã...nếu từ đầu...Bang Kim ShiHyuk biết em, thì chẳng phải em có quen biết với ông ta sao?

*

9:00

"Taehyung...anh đâu rồi?" Jimin ngồi dậy lấy tay dụi mắt và mơ mơ màng màng cất giọng. Khuôn mặt mới tỉnh vẫn còn sưng, cậu nhẹ nhàng đi lau mặt rồi lại về giường, phát hiện ra trên bàn có một tờ giấy.

"Thứ này...là gì đây?"

Nó là giấy xét nghiệm DNA, của cậu và lão Bang.

"Cái này...là gì đây chứ? Kim Taehyung! Anh đâu rồi? TAEHYUNG!"

Cậu hất cửa đi ra ngoài. Bên dưới sảnh có hắn và lão Bang. Ông ta đưa mắt lên nhìn cậu, nở nụ cười mỉm. Jimin nhanh chóng đi xuống.

"Vậy Jimin, em là con trai của ông ta?"

"Không thể như vậy! Em không hề quen biết người đàn ông này".

"Jimin tất nhiên không thể nhớ lại kí ức đó rồi. Con nghĩ xem, người ba độc ác như Bang Kim ShiHyuk ta đây lại để con nhớ lại sao?"

"..." Jimin lặng người, khó khăn nuốt nước bọt xuống.

"Ta chưa từng muốn có con Jimin. Con chỉ là sự cố nhỏ trong cuộc vui chơi của ta. Giá như trước khi trao nhẫn cưới cho người ta yêu, cô ấy nói thật với ta rằng, cô ấy có một đứa con riêng 1 tuổi tên là Taehyung, thì ta đã không có những cuộc vui đi quá xa như thế này, Jimin có thể chưa bao giờ được sinh ra. Những gì con còn nhớ về người ba bợm rượu, liên tục đánh đập con khi say rượu, và sát hại mẹ con khi con còn nhỏ, ta hỏi con, con có nhớ mặt ông ta không?"

Jimin nhíu mày, đầu óc cậu hỗn loạn, gương mặt người ba say mèm trong kí ức của cậu hoàn toàn mờ nhạt, điều đáng sợ hơn là, khuôn mặt người mẹ đáng thương của cậu hiện ra lúc này đang vô cùng tức giận. Cậu ôm đầu, run rẩy.

"Năm ấy, người đàn bà đó đến cầu xin ta, hãy xoá kí ức của con đi, cô ta không muốn trở thành một con ả nghiện rượu trong mắt con trai. Sau khi ghi đè kí ức của con, cô ta bỏ con lại, đi theo đám nghiện ngập trong phố mà sốc thuốc đến chết. Con thật đáng thương, đều bị máu mủ ruột thịt vứt bỏ"

Ào!

Taehyung hất ly nước vào mặt ông ta. "Ông không có quyền nói Jimin của tôi như vậy. Khốn khiếp! Đó là cách ông đối xử với con trai của ông hả"

"Hừ, ta là bố nó, ta có quyền"

"Im đi! Ai là bố nó? Từ khi ông vứt bỏ Jimin của tôi, thằng bé đã chẳng còn quan hệ gì với ông! Đừng nói những lời chết tiệt như vậy!"

"Này, cậu là con trai tôi, không được lớn tiếng với ba của cậu."

*tiếng nòng súng được lên đạn*

"Tôi chẳng có ba! Ông không phải ba tôi!"

"Hahaha! Giơ súng lên dọa ta sao?"

/Đoàng/

Viên đạn H7B3 (*tác dụng: làm mòn tế bào đến một lúc nhất định) cắm thẳng vào bụng lão Bang.

"Người của ông không có ở đây! Tôi gan to hơn trời, đừng đùa giỡn với Taehyung tôi đây!"

Dòng máu đỏ tươi chảy ra, ông ta ngã thẳng xuống đất.

"Jimin à, lại đây nào. Đừng khóc nữa." Taehyung gọi, ôm chặt lấy Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com